Chương 11 : Tôi yêu em rồi sao

Sau khi đưa cậu về nhà anh để cậu ngồi ở sofa chạy đi lấy quần áo cho cậu thay "Bé con em mau đi thay đồ đi nào không lại bị cảm đấy" cậu ngước mặt lem nhem nước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ đi thay , anh ở nấu chút gì đó cho cậu ăn rồi đi ra ngoài mua thuốc cho cậu

Cậu thay đồ xong đi ra sofa ngồi xuống nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu , tự nhiên lại bật khóc nấc lên đúng lúc anh vừa về thấy cậu khóc vội vàng chạy lại dỗ cậu "Bé con ngoan em đừng khóc tôi xin lỗi khóc sẽ xấu đấy"

"Hức...anh mặc kệ...hức...em đi" Tay chân cậu quơ loạn xạ liên tục đẩy anh ra nhưng không thành thường ngày cậu đã không lại anh rồi hôm nay muốn rã người sao có sức làm lại chứ

"Bé ngoan tôi xin lỗi tôi chỉ trêu em thôi đừng làm bản thân tổn thương nữa tôi xin em đấy" Anh ôm chặt cậu vào lòng mặc kệ cậu có đánh đuổi đến mấy cũng không buông

...

Cậu khóc càng ngày càng lớn không biết nói gì thêm đành bất lực để anh ôm , anh nhìn cậu khóc lòng đau nhói ôm cậu thật chặt tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ , nữa tiếng sau khóc mệt rồi nước mắt cũng cạn cậu ngồi đó như người vô hồn

"Bé con ngoan không khóc nữa em khóc tôi đau lòng bé à" Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên gò má đỏ âu của cậu

Cậu gạt tay anh qua quay mặt hướng khác không cần anh quan tâm , cậu giận thật rồi anh không giỏi dỗ người khác cho lắm từ nhỏ tới lớn có dỗ ai bao giờ đâu bây giờ đụng phải bảo bảo nhỏ mít ướt nữa chắc phải đi học thêm một khóa dỗ người yêu giận nữa quá

...

Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn không ngớt , cậu đi lại gần cửa số kéo ra đứng đó hứng những giọt mưa tạt vào như người không có nhận thức vậy nhìn cậu bây giờ chỉ có một từ để miêu tả thảm

Anh vừa bưng bát cháo ra đặt lên bàn thấy cậu đứng ở đó hứng vội chạy lại đóng cửa bế cậu đặt lên sofa "Bé con em làm vậy lỡ bị sốt rồi sao đây sẽ mệt đó " Anh lấy khăn lau tóc cho cậu

"Sốt...sao có..chết được....không...em muốn chết...hức... " Cậu ngước mặt nhìn anh với đôi mắt xưng đỏ hai gò má đầy nước mắt trông thương  tâm

Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu hôn nhẹ lên mí mắt đang xưng đỏ đó ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu "Bé ngoan không khóc nữa em giận tôi bao lâu cũng được nhưng mà hứa với tôi không được khóc nhé "

"Em...không chắc...được " Cậu vẫn vòn đang hoang mang vừa nảy  anh hôn cậu sao , có phải cậu đang mơ không hả nếu là mơ thì cho cậu mơ thêm một chút được không đừng đánh thức giấc mơ đẹp mà cậu ao ước

...

"Nghe tôi em ăn xíu gì đi nhé" Anh cầm bát cháo đút cậu ăn từng tí một , cậu nhẹ nhàng gật đầu nghe theo anh ăn hết bát cháo rồi nằm dài da sofa mung lung nhìn lên trần nhà

Thấy cậu chịu ăn anh vui lắm dọn dẹp mọi thứ bật mấy sưởi lên nhiệt độ cao nhất sợ tiểu đáng yêu của anh bị lạnh, cậu nằm đó mơ hồ một lúc bỗng bật dậy gọi tên anh

"Diệu Văn...hức...anh đâu....rồi...hức" Cậu mơ hồ nhìn xung quanh kiếm anh, người cậu tự nhiên khó chịu lắm chỉ muốn anh ôm ôm thôi

"Tôi đây bé em sao thế nói tôi nghe" Anh đang thu dọn mọi thứ trong bếp và phòng ngủ nghe cậu khóc liền chạy ra dịu dàng hỏi han

"Em...thấy người...khó chịu lắm...hức ...em mệt...em muốn...ôm ôm...hức " Lại nữa rồi cậu khóc nấc nên như đứa trẻ bị dành mất kẹo dang hai tay ra đòi anh ôm

Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng tay sờ trán cậu chết thật tiểu đáng yêu bị sốt rồi phải làm sao đây " Bé à em gáng chịu xíu nhé tôi đi lấy thuốc cho em nhé "

...

"Không muốn...anh ở đây với em...đừng bỏ em mà...có được không " Càng nói cậu càng ôm chật anh hơn bám dính lên người anh luôn

Sau một lúc dỗ cậu loay hoay cuối cùng tiểu đáng yêu cũng chịu ngủ nhưng người nóng ran cả lên anh vội đặt cậu lên giường , chạy đi nấu nước ấm lau tay chân , chườm khăn ấm lên trán cho cậu hạ sốt

Chạy đi kiếm thuốc sốt anh hay mua để sẵn ở nhà dự trù cho cậu uống , cả đêm anh liên tục thay khăn ấm chườm lên trán cho cậu vẫn không có hiệu quả cậu vẫn nóng y cũ khiến anh lo lắng thức trắng cả đêm chăm cậu

...

Gần 2 giờ sáng trời vẫn còn mưa từ chiều đến giờ trời vẫn cứ mưa hết mưa lớn lại mưa nhỏ bây giờ mưa dầm cả đêm , cậu cũng hạ sốt ngủ ngon lành mắt anh sắp mở hết nổi rồi thay khăn chườm cho cậu xong hôn vào đôi tay  nhỏ nhắn mềm mại của cậu tự nói nhỏ

"Bé con à tôi yêu em mất rồi bây giờ phải làm sao hửm? Liệu tôi thổ lộ với em còn kịp không đây cho dù em không đồng ý hay giận dỗi tôi đi nữa tôi sẽ chấp nhận bám em để theo đuổi như em theo đuổi tôi vậy , bé con ngủ ngon " Anh hôn nhẹ lên môi cậu định đi lại phía sofa trong phòng chợp mắt một lát

Ai ngờ cậu lại ngọ nguậy  lên tiếng nắm chặt tay anh lại mơ hồ nói "Diệu Văn đừng bỏ Hiên mà ...hức...em sợ lắm...hức...đừng bỏ em...Hiên sẻ ngoan mà...hức... Hiên yêu Diệu Văn... nhiều lắm...đừng bỏ em mà..." Nắm tay anh chặt cứng không buông liên tục nói

"Tôi không bỏ em đâu ngoan ngủ đi nhé tôi ở đây với em" Hết cách anh đành ôm cậu ngủ vậy, cậu được anh ôm như tìn được hơi ấm dụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành

...

Bên ngoài mưa gió bão bùng , bên trong phòng hai thân hình một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trông thật ấm áp biết bao như cặp đôi yêu nhau thật sự vậy , ai nhìn vào mà biết đang giận dỗi vu vơ nhau đâu chứ

Sì tóp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top