Chương 1
Trước khi đọc truyện thì mọi người hãy đọc phần giới thiệu ở trang truyện giúp mình nhaa.
———————
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Những tia nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, phủ lên dãy bàn ghế một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí đầu năm học mới luôn có chút háo hức xen lẫn bồn chồn, đặc biệt là khi có học sinh mới chuyển đến.
Dương Bác Văn ngồi ở góc cuối lớp, gần cửa sổ, ánh mắt thờ ơ lướt qua tấm bảng đen phía trước. Hắn không phải kiểu người thích kết giao, cũng chẳng mấy bận tâm đến những thay đổi trong lớp. Đối với hắn, mỗi ngày đến trường chỉ đơn giản là học tập, hoàn thành nhiệm vụ, rồi ra về.
Nhưng có vẻ hôm nay sẽ là một ngày không bình thường.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh cao gầy, mái tóc đen mềm mượt, gương mặt sắc nét nhưng không quá lạnh lùng, còn xen lẫn chút trẻ con. Cậu ta đứng trước lớp, giọng nói trầm ổn nhưng không mất đi sự thân thiện:
"Chào mọi người, tôi là Trần Dịch Hằng. Mong được làm quen với các cậu."
Lời giới thiệu ngắn gọn, không quá nhiệt tình nhưng cũng không xa cách. Một vài bạn nữ trong lớp bắt đầu thì thầm, có vẻ rất có hứng thú với người bạn mới này.
"Oaa! Cậu ấy dễ thương quá!"
"Đẹp trai ghê luôn!"
Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Dương Bác Văn.
"Dương Bác Văn, em đang ngồi một mình đúng không? Em và Trần Dịch Hằng có thể làm bạn cùng bàn."
Dương Bác Văn hơi khựng lại. Hắn không thích thay đổi, càng không thích có người chen vào không gian riêng của mình. Nhưng vì đây là quyết định của giáo viên, cậu cũng không có lý do để từ chối.
"Vâng ạ." Hắn đáp gọn.
Trần Dịch Hằng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh. Không giống những học sinh khác hay vồn vã làm quen, cậu chỉ im lặng sắp xếp sách vở, ánh mắt lướt nhanh qua Dương Bác Văn, rồi tiếp tục việc của mình.
Suốt cả buổi sáng, hai người gần như không nói chuyện.
Dương Bác Văn vốn là người trầm lặng, không chủ động bắt chuyện với ai. Cậu cứ nghĩ Trần Dịch Hằng là kiểu hướng ngoại, sẽ nói không ngừng nghỉ, nhưng thực tế lại khác. Cậu ta không quá ồn ào, cũng không cố ý làm thân. Chỉ là, khi có điểm chung hoặc một vấn đề gì đó đáng nói, cậu ta mới lên tiếng.
Giờ ra chơi, trong lớp bắt đầu rộn ràng với những câu chuyện phiếm. Dương Bác Văn vẫn cúi đầu đọc sách, nhưng rồi bỗng nghe giọng nói trầm thấp của người bên cạnh vang lên:
"Cậu thích môn nào nhất?"
Dương Bác Văn hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp lại: "Toán."
Trần Dịch Hằng khẽ cười, ánh mắt lóe lên chút thích thú.
"Trùng hợp ghê, mình lại ghét Toán nhất."
Dương Bác Văn không phản ứng. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu cậu ghét Toán, vậy thì đừng nhắc đến nó làm gì. Nhưng Trần Dịch Hằng lại tiếp tục:
"Vậy còn sở thích của cậu?"
"... Không có."
"Thật sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên. "Không thể nào, ai mà chẳng có một thứ mình thích chứ?"
Dương Bác Văn im lặng. Đúng là hắn có thích một số thứ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chia sẻ với một người mới quen.
Trần Dịch Hằng không hỏi tiếp, chỉ khẽ gật đầu.
"Được rồi, sau này tôi sẽ tự tìm hiểu vậy."
Dương Bác Văn ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của người bên cạnh. Hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Người này rốt cuộc thuộc kiểu người hướng nội hay hướng ngoại?
*
Hết tiết học, Dương Bác Văn thu dọn đồ đạc, như mọi khi, chuẩn bị về thẳng nhà. Nhưng lần này, khi vừa bước ra cửa lớp, hắn nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
"Dương Bác Văn!"
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn.
Trần Dịch Hằng đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Cậu đi về đường nào?"
Dương Bác Văn nhìn cậu vài giây, cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn:
"Đường phía Bắc."
"Ồ, tôi cũng đi hướng đó." Trần Dịch Hằng chậm rãi bước theo. "Chúng ta cùng đi nhé."
Dương Bác Văn không từ chối, nhưng cũng không nói gì.
Trần Dịch Hằng sóng vai đi cạnh hắn, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư, không còn dáng vẻ dễ gần ban nãy. Chỉ đến khi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ ven đường, cậu mới dừng lại một chút, mắt sáng lên:
"Cậu thích đồ ngọt không?"
"... Không."
"Vậy à? Tôi thì thích lắm." Cậu nở nụ cười nhẹ. "Thôi được, hôm nào sẽ dụ cậu ăn thử một lần."
Dương Bác Văn không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Hắn không biết vì sao hắn lại để mặc Trần Dịch Hằng đi cùng như vậy. Bình thường, hắn không thích bị làm phiền. Nhưng hôm nay, hắn lại không thấy khó chịu.
Có lẽ... là do Trần Dịch Hằng không quá ồn ào như hắn tưởng.
Hoặc cũng có thể... vì một lý do nào khác mà hắn chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top