01.

• Qua góc nhìn của Tả Kỳ Hàm.

• Cuốn nhật ký nhỏ của Kỳ Hàm.

• Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau như mặc chung một chiếc quần, chênh lệch tuổi tác bốn năm, không phải một gia đình tiêu chuẩn năm người. Thiết lập riêng: Tiểu Bác khi lớn lên cao hơn Tiểu Kỳ, có sự chênh lệch về chiều cao và thể hình.

• Có lồng ghép một số tình tiết thực tế, có thể OOC (lệch nguyên tác), xin đừng áp đặt lên nhân vật thật.

___

"Sợi chỉ đỏ của chúng ta có lẽ là sợi len, từ nhỏ đã đan mãi, đan mãi, đến bây giờ đan thành một chiếc chăn lớn quấn chặt lấy chúng ta. Sau này trời trở lạnh cũng sẽ không còn thấy rét nữa."

___

.

.

.

Dương Bác Văn là con trai của dì Lan—bạn thân nhất của mẹ tôi. Hồi đó, dì Lan bị một người đàn ông mê hoặc đến mức u mê, cuối cùng cãi nhau với gia đình, quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ.

Sau khi sinh con, gã đàn ông kia sợ hãi, cảm thấy mình không đủ khả năng nuôi hai mẹ con, liền trở mặt bỏ chạy, chỉ để lại vài ngàn tệ bên cạnh đứa bé, rồi biến mất. Trong phòng sinh chỉ còn lại dì Lan yếu ớt trừng mắt nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn.

Mẹ tôi vì muốn chăm sóc dì nên cứ cách vài ngày lại chạy đến bệnh viện. Khi đó tôi mới bốn tuổi, mẹ không yên tâm để tôi ở nhà một mình, nên dắt tôi theo, bảo tôi chơi ở bên cạnh.

//

Lần đầu tiên đến đó, mẹ bảo tôi dỗ em trai. Trẻ sơ sinh trông nhăn nheo, xấu xí, thoạt nhìn chẳng khác nào người ngoài hành tinh. Tôi lại gần nhìn chằm chằm vào sinh vật ngoài hành tinh nhỏ bé đó—mắt to nhìn mắt nhỏ. À không, nó là mắt to, tôi mới là mắt nhỏ…

Dương Bác Văn trời sinh đã có đôi mắt to tròn, long lanh như dì Lan, nằm trên gương mặt bé xíu nhăn nhúm trông lại có phần đáng yêu.

Tôi gọi em bằng cái tên thân mật là “Văn Văn”. Nó chỉ biết ư ử kêu loạn, làm ba chúng tôi cười phá lên.

Dương Bác Văn từ nhỏ đã rất ngoan, hiếm khi quấy khóc. Dì Lan bị tổn thương tinh thần vì gã đàn ông đó, suốt thời gian ở cữ luôn rơi nước mắt. Văn Văn thì chỉ lặng lẽ nghịch đồ chơi bên cạnh, chẳng quấy rầy ai.

Mẹ tôi an ủi dì Lan: “Không sao đâu, nhìn Văn Văn ngoan thế này cơ mà. Đừng sợ, có chị ở đây, đứa trẻ này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn.”

Thế là dì Lan dẫn theo Dương Bác Văn chuyển đến sống ở tầng dưới nhà tôi.

//

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, thậm chí từng mặc chung một cái quần—đúng theo nghĩa đen. Chúng tôi chênh nhau một độ tuổi vừa vặn, tôi lớn nhanh, quần áo mặc chưa được bao lâu đã chật. Mẹ tôi cứ thế giặt sạch rồi đưa xuống cho Dương Bác Văn mặc tiếp.

Tôi biết sự thật này nên có đôi khi nhìn em hí hửng mặc quần “mới” mà cười ngu ngốc. Em không hiểu, chạy lại đẩy tôi:

“Anh cười cái gì vậy, Tả Kỳ Hàm?”

Thế là hai chúng tôi lại lao vào nhau, đánh đấm ầm ĩ.

Khi ấy em còn nhỏ hơn tôi rất nhiều, tôi có thể dễ dàng cõng em chạy khắp nơi. Em gào lên đầy xấu hổ:

“A a a mất mặt quá! Tả Kỳ Hàm, thả em xuống!”

Tôi quăng em lên ghế sô pha. Em phồng má giận dỗi, mặc kệ tôi. Chỉ đến khi dì Lan và mẹ tôi gọi chúng tôi đi ăn cơm, em mới bật dậy, đấm tôi hai cái rồi cùng tôi chạy qua phụ giúp dọn bát đũa.

Em đánh người không đau chút nào, nhưng cái vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ lại đáng yêu cực kỳ. Như một con cún con đang tỏ ra hung hăng.

Tôi rất thích xoa đầu em, vò rối tóc em như đang vỗ về một con mèo nhỏ. Tất nhiên em không chịu, lại lao vào tôi quậy phá, rồi ngày tháng cứ thế trôi qua trong những tiếng cười đùa.

//

Lớn thêm một chút, cả hai chúng tôi đều thi đậu vào một trường liên cấp hai-ba trọng điểm trong thành phố. Khi Dương Bác Văn vào lớp 7, tôi đã là học sinh lớp 11 rồi, hơn em tận bốn tuổi. Nhưng từ đấy em chưa từng gọi tôi là “anh”.

Học sinh cấp hai tan học sớm hơn, em thường cùng ba tôi đứng ngoài cổng trường đợi tôi. Nhìn thấy tôi từ xa là đã hét lên:

“Tả Kỳ Hàm! Tả Kỳ Hàm!”

Bình thường em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nằm trong top 10 toàn khối, học sinh xuất sắc, khiến dì Lan chưa từng phải lo lắng về chuyện học hành. Nhưng bảo em gọi tôi một tiếng “anh” thì dù là anh nuôi cũng không chịu.

Việc em cố chấp nhất chính là cứ cách vài ngày lại lao vào nhà tôi buổi sáng và hét:

“Tả Kỳ Hàm! Tả Kỳ Hàm! Ra đây đo chiều cao với tớ! Tối qua tớ đau chân lắm, chắc chắn là đã cao lên rồi! Hôm nay nhất định tớ sẽ cao hơn cậu!”

Cách nhau cũng bốn tuổi nhưng mà thật sự tôi không hiểu sao một học sinh cấp hai lại xưng hô ngang bằng với một học sinh cấp ba như vậy.

Sau đó, em ngoan ngoãn đứng bên tường chờ mẹ tôi phán xét.

Tất nhiên là em vẫn chưa cao hơn tôi. Dù sao tôi cũng hơn em tận bốn tuổi. Nhưng em đúng là lớn nhanh thật, từ một đứa nhăn nhúm như ngoài hành tinh giờ đã thành nam sinh cấp hai cao 1m7. Mà nghe dì Lan kể về gã đàn ông kia thì có lẽ em sẽ còn cao hơn nữa.

Tôi cười nhạo em một trận, rồi xách hộp cơm hai phần mẹ chuẩn bị, đưa em đi học chung. Nhưng tôi không lo lắng quá lâu—dù gì bây giờ tôi vẫn áp đảo em, có thể tranh thủ bắt nạt thêm một thời gian nữa.

Nghĩ vậy nên tôi nhân cơ hội bá cổ em, ép em cầu xin tha thứ. Em cố chấp không chịu khuất phục, thế là hai chúng tôi lại đánh nhau trên ghế sau xe.

Ba tôi ở ghế trước cười:

“Hai đứa bây thật là, một ngày cũng không tách nhau được. Mau đến trường rồi, đừng quậy nữa, chuẩn bị xuống xe đi.”

Chúng tôi nhìn tóc tai rối bù của nhau, cười phá lên, rồi giúp nhau chỉnh lại tóc.

//

Vào cổng trường, mỗi người rẽ một hướng. Tôi vẫy tay:

 “Tạm biệt nhé, Văn Văn của chúng ta hôm nay cũng phải chăm học đấy~”

Em quay đầu lại, lè lưỡi làm mặt quỷ:

“Tạm biệt, Tả Kỳ Hàm! Chúc cậu hôm nay không bị thầy cô mắng!”

“Cái thằng nhóc này..!”

“Tớ không phải nhóc con! Sớm muộn gì tớ cũng cao hơn cậu, cứ chờ đấy!!” Em chạy đi, để lại bóng lưng kiên định.

Tôi nhìn theo, bất giác bật cười.

//

Dương Bác Văn hiếm khi lên khu cấp ba tìm tôi, có lẽ vì đám con trai cấp ba ai cũng cao to, lại đang tuổi thích đùa giỡn. Mỗi lần em lên là bị bạn tôi trêu ghẹo:

“Lâu lắm không gặp, em trai nuôi của cậu lại đẹp trai lên rồi! Có cô nào tặng thư tình chưa? Có thích ai không? Anh đây dạy cậu cách theo đuổi nhé!”

Em xấu hổ đỏ bừng mặt, luôn miệng nói không có không có.

Tôi cười, bóp má em:

“Sao thế, trông còn mắc cỡ hơn cả con gái vậy?”

Em càng đỏ hơn, tức giận hét:

“A a a! Tớ không lên đây tìm cậu nữa đâu! Bạn cậu toàn hỏi mấy câu kỳ quái!”

Tôi cười phá lên:

“Không sao, họ chỉ đùa thôi mà. Với lại, Văn Văn nhà ta cũng lớn rồi, rung động chút cũng bình thường thôi~” Tôi xoa đầu em trêu chọc.

Em hất tay tôi ra, giãy nảy:

“Em không có! Em chỉ muốn học cho tốt thôi!”

Rồi chuông reo, em vội vàng chạy đi.

Nhìn bóng em xa dần, tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ ngày nhỏ của em.

Thời gian trôi nhanh quá.

Tôi chợt hy vọng em trưởng thành chậm lại một chút. Đừng rời xa tôi quá nhanh như vậy.

***

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top