2.

Đinh Trình Hâm đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo trang phục biểu diễn. Ánh sáng trong phòng thay đồ hơi chói mắt, anh nheo mắt lại, thoáng thấy hình ảnh Lưu Diệu Văn phản chiếu trong gương.

Người ấy đứng dựa vào khung cửa, bộ đồ tập luyện màu đen khiến vai cậu trông thẳng tắp. Ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn lưu luyến trên người anh, như muốn đem cả người anh nhìn thấu.

"Anh." Lưu Diệu Văn mở miệng, giọng có chút khàn, "Lát nữa lên sân khấu, anh đừng cách xa em quá."

Ngón tay Đinh Trình Hâm hơi cuộn lại. Anh nhớ lại cảnh tượng mười năm trước khi lần đầu gặp được Lưu Diệu Văn. Khi đó anh mới mười tuổi, ngày đầu tiên được gia đình nhà họ Lưu thu dưỡng, cậu bé Lưu Diệu Văn sáu tuổi đang đứng ở cầu thang, trong tay cầm một chú gấu bông, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh.

“Anh chính là anh trai mới của em sao?” Mắt bé Diệu Văn sáng lên: "Mẹ nói anh sẽ chơi với em."

Khi đó Lưu Diệu Văn vẫn còn là một cậu bé, cả ngày chạy theo phía sau anh gọi “anh trai, anh trai”. Đinh Trình Hâm vẫn còn nhớ, mỗi lần anh luyện nhảy đến tận đêm khuya, bé Diệu Văn đều lẻn vào phòng tập, ngồi ở góc phòng ôm gấu bông nhìn anh.

“Anh trai nhảy thật là đẹp.” Bé Diệu Văn cứ luôn nói, “Sau này em cũng muốn nhảy cùng anh trai.”

"Anh ơi?" Giọng Lưu Diệu Văn kéo anh trở về thực tại, "Anh đang phát ngốc gì vậy?"

Đinh Trình Hâm quay lại, chạm phải ánh mắt sáng rực của Lưu Diệu Văn.

"Không có gì." Đinh Trình Hâm cụp mắt, "Nên lên sân khấu rồi."

Lưu Diệu Văn đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo anh: "Cổ áo lệch rồi." Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của Đinh Trình Hâm, khiến anh khẽ rùng mình.

Đinh Trình Hâm vô thức lùi về sau, lại bị Lưu Diệu Văn giữ lấy cổ tay.

"Anh," Lưu Diệu Văn hạ giọng, "Sao anh cứ luôn trốn tránh em?"

Không khí trong phòng thay đồ đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đinh Trình Hâm có thể ngửi thấy mùi nước hoa cam quýt thoang thoảng trên người Lưu Diệu Văn, là món quà anh tặng Lưu Diệu Văn vào dịp sinh nhật năm ngoái.

"Anh không có." Đinh Trình Hâm quay mặt đi, "Nên lên sân khấu rồi, mọi người đều đang đợi."

Ngay khi đèn sân khấu bật sáng, Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh anh, theo từng động tác vũ đạo mà ngày càng xa nhau. Mỗi một lần xoay người, anh đều có thể nhìn thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, nóng bỏng đến mức gần như thiêu đốt anh.

Khi màn biểu diễn đạt đến cao trào, theo như biên đạo, Lưu Diệu Văn nên quay lại đối mặt với khán giả. Nhưng đột nhiên cậu lại thay đổi động tác, khi ánh đèn chiếu xuống, dưới ánh nhìn của hàng ngàn người hâm mộ, xoay người đối mặt với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sửng sốt. Anh nhìn thấy nụ cười hiện trên môi Lưu Diệu Văn, đó là nụ cười mà chỉ anh mới có thể hiểu được. Lưu Diệu Văn thực hiện một động tác nhảy ngẫu hứng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve má Đinh Trình Hâm, khiến người hâm mộ dưới khán đài hét lên.

Sau khi biểu diễn xong, Đinh Trình Hâm đã chặn Lưu Diệu Văn lại ở hành lang hậu trường.

"Tại sao lại thay đổi động tác?" Anh đè thấp thanh âm hỏi.

Lưu Diệu Văn dựa vào tường, ánh mắt sáng rực: "Bởi vì em muốn anh trai biết, cho dù không thể nói ra, tâm ý của em sẽ không bao giờ thay đổi."

Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngưng trệ, anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn, là ánh mắt mà anh vô cùng quen thuộc.

“Diệu Văn, anh…”

"Suỵt," Lưu Diệu Văn giơ ngón tay lên môi, "Bây giờ anh không cần phải trả lời em." Giọng nói cậu nhẹ như lông hồng, "Em sẽ đợi, đợi đến ngày anh trai chuẩn bị sẵn sàng."

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt dâng trào trong hốc mắt. Không phải là anh không muốn đáp lại phần tình cảm này, nhưng anh càng hiểu rõ, ở trong vòng tròn này, có những việc không thể vội vàng được.

“Cho anh một chút thời gian.”

Lưu Diệu Văn cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng: "Được, em đợi anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top