Chương 34

- Chuyện này là thật sao?

Tiếng giận dữ vang lên trong phòng tổng giám đốc của công ty Yuehua... người đối diện e dè gật đầu.

- Là ai thu mua của nó?

Nhìn sắc mặt không tốt của Phạm Đại Huân, Lục Dẫn bất lực lắc đầu.

- Tôi đang xác định đây có phải là tin đồn do từ phía Đinh Trình Hâm tung ra để lừa chúng ta hay không?

- Vậy cậu lo điều tra nhanh lên, đừng để một ngày có người bước vào ngồi lên chiếc ghế "Chủ tịch" mà tôi còn chưa biết kẻ đó là ai!

Phạm Đại Huân xua tay.

- Cậu đi điều tra ngay cho tôi.

Lục Dẫn cúi đầu, xoay người rời đi, càng không muốn nán lại chịu đựng cơn giận của ông ta

Phạm Đại Huân mệt mỏi ngồi phịch xuốngg chiếc ghế xoay. Nếu đây không phải là Đinh Trình Hâm tung quả mù thì thật nguy hiểm đối với ông ta.

Bao nhiêu năm qua, dùng bao nhiêu là thủ đoạn, công sức mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Chỉ một chút nữa thôi, chức chủ tịch Yuehua sẽ là của ông.

Ông sẽ không để một ai có thể cảng đường mình.

Nhớ đến ngày đó, những người cản bước tiến của ông điều bị tiêu diệt gọn gàng.

Càng không cho phép, tuyệt nhiên không ai có thể ngăn bước đi của ông. Đôi mắt hiện đầy tơ máu nheo lại, tà ác chứa đựng bao là tội lỗi của quá khứ nhưng tuyệt nhiên không có sự hối hận.

________________

Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, gần đến xế trưa nhưng nhiệt độ vẫn không giảm, cả thời gian giải lao cũng trôi qua.

- Quá đẹp! Tuyệt lắm!

Đạo diễn người Pháp luôn miệng khen ngợi.

Đinh Trình Hâm mặc trên người là những mẫu thiết kế mới nhất của công ty "ML" do Jiqio làm tổng giám đốc.

Cậu ta đứng đó, gió biển vẫn mãi mê đùa nghịch với những lọn tóc, chiếc áo sơ mi trắng tung bay theo gió, trang sức đeo trên người cậu lấp lánh dưới ánh sáng, nhìn cậu lúc này như hoàng tử của biển cả, quyến rũ ngây ngất lòng người.

Hiện tại cậu đứng trên bờ cát vàng, phía sau cơn sóng từng đợt xô vào bờ tung toé làn bọt trắng, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng như bị hớp hồn, đúng là khiến cho người ta yêu thích không tài nào rời mắt được.

- Đúng rồi... rất đẹp... thật tuyệt vời...

- Hình ảnh lấy được rất tuyệt vời!!

Không những là đạo diễn, mà người đại diện cho tập đoàn P&I vô cùng hài lòng.

- Đúng rồi, thần thái quá tuyệt. Nên chụp thêm một bộ cận cảnh nữa. Cho người tung nước biển vào người cậu ấy.

Đinh Trình Hâm lạnh đến môi giật liên tục. Nhưng là một người chuyên nghiệp nên cậu không than vãn câu nào. Đây là công việc, cậu phải chấp nhận. Tuy gần xế trưa nhưng thời tiết lại vào cuối thu. Cậu mặc quần áo phong phanh đứng trước gió biển hơn năm tiếng đồng hồ. Hai chân ngâm dưới nước biển không ngừng run rẩy, da chân cũng theo đó mà nhăn nheo, trắng bệt.

Các nhân viên nhìn mặt mày cậu tím lại cũng hơi thương cảm nhưng không dám cãi lời đạo diễn. Dùng tay tát nước biển lên cao tung toé khắp trên người cậu. Tất cả chỉ vì tạo hiệu ứng cho bộ ảnh thêm sống động.

Tiểu Hạ ôm áo bông, nhìn chàng trai run lẩy bẩy dưới dòng nước biển lạnh buốt kia không khỏi xót xa. Mọi người điều chăm chú nhìn vào Trình Hâm, giờ giấc cũng trễ hơn dự định ban đầu. Chả mấy ai thấy được bóng dáng cao lớn đang chau mày đứng từ xa quan sát.

Jiqio không tiếp xúc với Trình Hâm, chỉ để nhân viên của mình chỉnh sửa trang phục cho cậu. Không muốn thừa nhận... nhưng phải nói tất cả trang phục cậu ta thiết kế khi mặc lên người Đinh Trình Hâm được tôn vinh và đẹp đến nao lòng.

Lúc đầu vì muốn gặp Lưu Diệu Văn cậu ta cắn răng chịu lạnh cởi chiếc áo khoác to xụ để khoe ra vẻ gợi cảm của mình với anh. Còn giờ, đứng trước gió biển được mặc ấm áp vậy mà cậu ta còn cảm thấy khí lạnh tràn vào.

Thế mà Trình Hâm đứng trước gió biển, quần áo mỏng manh. Chưa kể trải qua năm tiếng nhưng trên môi vẫn cố gắng thể hiện tốt cảm xúc và còn tạo dáng một cách chuyên nghiệp.

Thật khiến người ta khâm phục!

Jiqio thiết nghĩ, có nên cho thêm chút ít thử thách nữa không? Đâu dễ có cơ hội để làm khó tình địch của mình.

- Đạo diễn, anh thấy ghềnh đá kia như thế nào? Ôi! Tôi nghĩ nếu người mẫu mà đứng trên đó, sóng biển xô vào, sẽ tạo bọt trắng. Lấy được toàn cảnh chắc chắn rất đẹp.

Jiqio vờ như phát hiện ra ý tưởng mới, vô tình nói bâng quơ. Khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc của đạo diễn. Đúng như cậu ta mong muốn, hai mắt đạo diễn sáng lên chăm chú nhìn ghềnh đá phía xa.

- Quả nhiên là cậu Jiqio, ghềnh đá cũng không quá cao. Nếu có nhân viên hỗ trợ bên cạnh chắc sẽ không sao.

Jiqio không trả lời, chỉ nhìn ông ta mỉm cười. Cậu ta hiểu rõ ai làm nghệ thuật điều có sự đam mê đến 'điên cuồng' không giới hạn.

Jiqio kéo chặt áo khoác, ngồi xuống ghế, chờ đợi xem kịch hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top