Chương 21: Tình cờ?

"Anh chỉ em bài này đi." Trọng Nghĩa lon ton cầm vở đến bàn học Duy Anh.

"Bài nào?" Duy Anh ngừng bút, tạm bỏ bài tập của mình sang một bên, nhìn vở Trọng Nghĩa Duy Anh cau mày. "Viết dí dít vào nhau thế sao mà cô giáo nhìn được chữ?"

"Em tiết kiệm vở cho anh đỡ tốn tiền mua còn gì, chỉ em bài ba đi ạ."

Câu nói của Trọng Nghĩa khiến Duy Anh sững người, thằng bé đã trưởng thành hơn nhiều so với hai năm trước đây. Trọng Nghĩa hiểu hoàn cảnh gia đình, không khóc đòi đồ chơi hay cũng tự biết kiềm chế lòng mình khi đi qua bất kỳ quán ăn nào. Duy Anh vẫn nhớ hình ảnh Trọng Nghĩa khi còn là một đứa trẻ hạnh phúc, được cho học võ, học bóng rổ, bóng đá, được mua cho đủ thứ mô hình siêu nhân và lego, bộ sưu tập của thằng bé đồ sộ hơn tất thảy những đứa bé trong khu nhà của Duy Anh. Thời gian đó ai cũng nhìn gia đình nó với đôi mắt ngưỡng mộ, bố là phi công còn mẹ là kế toán trưởng kiếm về hàng đống tiền 1 tháng.

Kể từ khi lọt lòng đến giờ Duy Anh chưa hiểu được định nghĩa của cái gọi là "hạnh phúc", nên nó cảm thấy không khó lắm khi phải đối mặt với tình cảnh cơm còn không có mà ăn thế này. Trọng Nghĩa thì khác, Duy Anh không dám tưởng tượng cái cảm giác thằng bé phải chịu đựng khi gia đình đột ngột rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cứ như có ai đó đã cướp cả thế giới tươi đẹp và đổ một một màu xám xịt vào cuộc đời nó. Bởi vậy Duy Anh rất thương Trọng Nghĩa, một thằng bé không có tội gì lại phải hứng chịu hậu quả của bố mình.

"Mai cứ viết giãn ra đi. Cấp một mà viết trên giấy ô ly kiểu này là cô đánh đòn đấy." Duy Anh đặt vở Trọng Nghĩa lên bàn, xem lướt qua bài tập của thằng bé.

"Anh với chị Bảo Trân sao rồi ạ?" Trọng Nghĩa đột nhiên hỏi.

Duy Anh nghe vậy liền giật bắn mình, sao mà thằng em lại hỏi câu thế này cơ chứ? Nó quay ngoắt người nhìn bốn phương tứ hướng để chắc rằng mẹ mình không nghe thấy, nếu vô tình để mẹ biết được chuyện này thì Duy Anh cũng không biết phải làm thế nào nữa, mẹ nó hẳn sẽ tức giận rồi tìm đủ mọi cách để khiến hai chúng nó không còn chơi với nhau. Cũng có thể là bắt Duy Anh chuyển trường.

"Bị khùng hả?" Duy Anh hạ giọng mắng Trọng Nghĩa. "Đã bảo bao nhiêu lần là không được nhắc Bảo Trân khi mẹ đang ở nhà mà."

"Á! Em quên." Trọng Nghĩa vỗ nhẹ miệng mình coi như một lời xin lỗi. "Em chỉ muốn hỏi..."

"Hỏi gì về Bảo Trân? Bộ quý người ta rồi à?" Duy Anh chẹp miệng nhìn dáng người nhỏ thó của em trai đang khép nép, dường như thằng bé vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện khi nãy.

"Anh phải dũng cảm lên, ý em là thế." Trọng Nghĩa giọng động viên.

"Gì?" Duy Anh cười thành tiếng, không thể tin được mình vừa nghe câu đó từ một thằng bé học lớp 3.

"Con trai phải dũng cảm lên chứ, hướng nội thì hướng nội nhưng vẫn phải hành động để có được người mình yêu." Trọng Nghĩa vỗ vai Duy Anh, nó coi anh trai mình như người bằng vai phải lứa rồi nói thêm. "Đàn ông mà."

Duy Anh thở dài kiên nhẫn, nhìn thằng em mình trước mặt đang giở giọng chỉ bảo mà chẳng thể nhịn được cười. "Thưa ông tướng, ông học bài hộ tôi đi. Đợi khi nào đỗ được Da Vinci thì tôi nghe theo cái gì mạnh mẽ, dũng cảm, hướng nội gì đó của ông."

"Em có bạn gái rồi?" Trọng Nghĩa hếch mặt đầy kiêu hãnh. "Tuy em chưa đậu Da Vinci nhưng em có bạn gái trước anh, vậy em có đủ tư cách khuyên anh chưa?"

Duy Anh ngây mặt, sửng sốt hỏi lại. "Bạn gái ấy hả?"

"Anh phải dùng thế mạnh của mình để tán đổ người ta. Ví dụ trong lớp em cười rất đẹp nên em luôn tận dụng nụ cười của mình." Trọng Nghĩa nhe răng ra cười thị phạm. "Anh thấy em cười lên giống Sơn Tùng MTP không ạ? Bạn gái bảo em giống đó nha."

Duy Anh bật cười thành tiếng, Trọng Nghĩa thấy thế càng phấn khích vì nó tưởng anh mình cũng bị điêu đứng trước nụ cười đó. "Anh thấy không? Em cười rất đẹp."

Một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Duy Anh nghiêm túc chuyển chủ đề sang bài tập của Trọng Nghĩa: "Được rồi! Mạnh mẽ đến mấy cũng phải học bài, cười lên đẹp trai đến đâu cũng cần phải có tri thức để biết tận dụng những gì mình có. Và bây giờ anh hỏi người cười đẹp nhé, tiền một quyển sách giáo khoa Toán em tính kiểu gì mà ra sáu triệu năm trăm hai mươi tám nghìn vậy? Lớp 3 được học số lớn thế này rồi cơ á?"

"Số tiền đó nhiều lắm ạ?" Thấy anh trai đột ngột đổi giọng, Trọng Nghĩa dè dặt hỏi lại. "Em cũng thấy nó hơi kì mà không biết kì ở đâu."

"Gần bằng 1 tháng lương của anh đấy!" Duy Anh ân cần nói.

Khi đang chú tâm giải thích cặn kẽ cho em trai về lỗi sai của thằng bé mắc phải. Mẹ Duy Anh đẩy xe lăn ra ngoài rồi cọc cằn nói: "Duy Anh kê bàn ra đi."

"Dạ?" Duy Anh thoáng bất ngờ, nó quay người lại tò mò hỏi: "Sao lại kê bàn ra ạ?"

"Nhà chuẩn bị có khách." Mẹ nó đáp lời ngắn gọn, tay thoăn thoắt đẩy xe lăn ra ngoài cửa đợi chờ.

Trọng Nghĩa thấy lạ nó liền khều tay áo Duy Anh hỏi nhỏ: "Ai vậy anh?"

Duy Anh đoán Trọng Nghĩa cũng đang có cảm giác ngỡ ngàng như nó lúc này. Đã lâu lắm rồi, từ khi dọn qua chỗ ở "mới" gia đình nó còn chẳng nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm chứ huống chi là khách đến chơi nhà. Nhìn dáng vẻ phập phồng mong ngóng của mẹ, Duy Anh đoán đây là một người khá quan trọng.

"Nhanh lên! Đực ra đó làm gì?" Mẹ nó thiếu kiên nhẫn quát lên khi thấy Duy Anh và Trọng Nghĩa vẫn đang nhìn nhau chần chừ.

Duy Anh mệt lử, nó hí hoáy đứng lên ghế và lôi cái bàn phủ một lớp bụi thời gian khá dày xuống kê giữa nhà, Trọng Nghĩa đảm nhiệm việc lấy ghế. Hai anh em thay nhau lau lịa các vết bẩn, nấu nước và mở cửa sổ.

Cửa sổ và cửa ra vào nhà này rất hiếm khi được mở, mỗi lần có xe máy đi qua là y như rằng căn nhà sẽ hứng chịu tất cả. Bụi bặm bay lên không khí dày đặc như sương mù của mùa đông miền Bắc, hít nó vào chỉ được một vé ho lủng cả phổi. Tuy ít mở là vậy nhưng Duy Anh vẫn vất vả vì bụi bám trên đồ dùng của nhà, cứ hai tuần mà không có ai dọn là trông không khác gì một cái nhà bỏ hoang.

Một lúc sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Duy Anh nghe tiếng xe và thấy mẹ cũng rướn về phía trước ngó ra đầu đường trông ngóng nên nó nghĩ khách của mẹ đã tới.

Trọng Nghĩa là người háo hức nhất, bởi thằng bé nghĩ khách đến thì sẽ có quà. Duy Anh cũng không rõ nên phản ứng thế nào, khách nào mà lại vào thăm cái nhà nhuốm màu ảm đạm như thế này cơ chứ? Nói tóm lại Duy Anh có một cảm giác chẳng tốt lắm. Nó vật lộn với những suy nghĩ bi quan, rồi lại lắc đầu xua đi khi nhìn nhận lại, ngộ nhỡ đó là bạn đi làm ăn xa của mẹ và không biết mẹ nó rơi vào hoàn cảnh này nên không hỏi thăm thì sao?

Đèn xe ngày càng sáng hơn, Duy Anh đứng trong nhà nhìn ra ngoài, nó hơi nghiêng đầu khi thấy một chiếc mui trần, nhìn logo xe thì là Mercedes còn rõ hơn thì Duy Anh không biết. Không rõ vì sao Duy Anh lại buồn cười khi thấy cảnh này, gia đình đó đi vào con đường lúc nào cũng có "bão cát" bằng xe mui trần ấy hả? Người giàu đúng là có cách phô trương tiền bạc rất đặc biệt.

"Xe xịn." Trọng Nghĩa mắt sáng như sao. "Nhà chị Bảo Trân có xe thế này không ạ?"

"Suỵt." Duy Anh ra hiệu. "Anh bảo là đừng có nhắc đến Bảo Trân khi ở đây rồi mà."

Trọng Nghĩa ngậm ngùi nghe theo, nó rất thích ngồi xe mui trần để ngắm mây nhưng lần ngồi ở xe anh Troy Trọng Nghĩa lại không có cảm giác đó. Nhưng dẫu sao thì Trọng Nghĩa cũng rất vui vì được ngắm bầu trời tối đầy sao (mặc dù bên ngoài trời sáng) trong xe của anh Troy, đó là một trải nghiệm khó quên, những ngôi sao có thể thay đổi được màu sắc và cũng là điều kỳ diệu nhất Trọng Nghĩa từng được nhìn thấy.

"Cậu đến rồi đấy à?" Mẹ Duy Anh cười nói xởi lởi, thay đổi tông giọng khác với thường ngày.

Một cô tầm tuổi mẹ nó bước xuống xe, đi cùng là một dáng người rất quen thuộc, không hiểu sao Duy Anh lại rùng mình khi thấy nguòi đó. Bụi của xe xuống bớt dần, mắt Duy Anh cũng nhìn rõ hơn.

"Thanh Hà!" Duy Anh bàng hoàng nghĩ bụng, tim của nó đập mạnh hơn gấp nhiều lần và cứ có cảm giác cơ thể mình thiếu đi một bộ phận gì đó.

"Con chào cô!" Thanh Hà nở nụ cười như tượng của nó rồi chạy lại bắt tay mẹ Duy Anh. "Con là con gái của của mẹ Yến ạ."

Duy Anh đứng bần thần ở góc nhà, nó tưởng tượng ra một khung cảnh khủng khiếp. Duy Anh đứng trong bóng tối, xung quanh không có một ai thì Thanh Hà đột ngột chạy đến s.i.ế.t cổ nó, nó vùng vẫy nhưng Thanh Hà lại càng s.i.ế.t mạnh hơn đến khi Duy Anh cảm thấy mình không còn thở được nữa thì nó mới choàng tình bởi giọng nói của Thanh Hà. "Chào mày nha!"

Trở về thực tại, nó mang theo bộ mặt chẳng bất ngờ lắm như thể đã biết được hôm nay sẽ gặp Duy Anh ở đây.

Không hiểu sao nhưng Duy Anh cảm thấy sợ Thanh Hà hơn mấy bọn hổ báo cáo chồn, da nó trắng mắt nó to và nụ cười nó vô cảm đến nỗi Duy Anh thấy Thanh Hà giống một con ma nơ canh bằng sứ xinh xắn đầy giả tạo. Điều làm Duy Anh sợ hơn nữa là một ma nơ canh xinh đẹp có một bộ não toan tính như con người. Thanh Hà chau chuốt cho vẻ ngoài của nó, luôn tươi cười và hành động rất lịch sự với tất cả mọi người dù cho có ai thô lỗ với mình.

"Duy Anh bạn cùng lớp với con nè ạ! Con đã kể rất nhiều cho mẹ rồi." Thanh Hà đon đả nói, nó không quên khoác tay Duy Anh. "Dạo gần đây con có nói chuyện với bạn ấy khá nhiều"

Duy Anh nuốt nước bọt đầy sợ sệt, nó rút tay ra và chủ động cách xa Thanh Hà. "Không thân đến mức đó ạ, ba năm qua có vài lần con còn quên tên bạn ấy."

"Thanh Hà nhà cô rất quý con, mong hai đứa có thể thân thiết với nhau hơn. Trước lạ sau quen con nhỉ, hồi xưa cô với mẹ con cũng vậy đấy." Cô Yến đẩy xe lăn vào nhà cho mẹ chúng nó, Duy Anh đã nhìn thấy một đống quà được xách đến trước cửa.

"Trọng Nghĩa thích đồ chơi không?" Thanh Hà cúi xuống ân cần hỏi.

Duy Anh phải thán phục trước tài năng diễn xuất của Thanh Hà. Nếu hôm trước Duy Anh không nghe thấy mấy lời nói khó nghe đó thì có thể đã bị mắc bẫy và nghĩ Thanh Hà thật sự là người tốt.

"Dạ có ạ." Trọng Nghĩa nhanh nhảu đáp.

Mọi thứ đang diễn ra theo cái chiều hướng gì thế này? Duy Anh cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau. Thanh Hà nghĩ gì và tính toán gì trong đầu? Có trời mới biết. Duy Anh ghét cái cách Thanh Hà nhìn mình, cái cặp mắt ngớ ngẩn của nó hiện rõ lên vẻ đắc thắng.

"Nhớ mãi hồi xưa hai nhà hay ghép đôi Duy Anh với Thanh Hà lắm, giờ hai đứa gần 18 tuổi rồi ai cũng xinh trai đẹp gái." Mẹ Duy Anh đùa: "Chắc chuẩn bị lấy nhau được rồi đấy nhỉ?"

"Cô cứ nói thế ạ! Duy Anh còn phải học." Thanh Hà tỏ ra ngại ngùng nhưng cười tít cả mắt.

"Ôi giời, nó thì học gì lắm thế! Hai đứa cứ chuẩn bị dần đi."

"Có cái quần mà chuẩn bị." Duy Anh định nói thế nhưng nó không dám. Nó phải kiềm chế bản thân mình nếu không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Trọng Nghĩa vẫn mê mẩn với mấy món đồ chơi, Duy Anh cảm thấy khó chịu khi hai phụ huynh cứ nói với nhau về những chuyện năm xưa mà nó còn chẳng nhớ rõ là gì. Thanh Hà là người khiến nó khó chịu nhất, con này cứ sáp lại gần Duy Anh như kiểu là tri kỷ lâu không gặp nhau vậy.

"Mày phắn ra ghế khác mà ngồi." Duy Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhất.

"Tại sao?" Thanh Hà thản nhiên đáp lại.

Vẻ mặt của nó càng khiến Duy Anh khó chịu. Khi xưa Duy Anh đã từng sống ở Bắc một thời gian, giá như bây giờ không có hai bà mẹ ở đây thì Duy Anh đã vận dụng hết câu cú của mình từng nghe để chửi con này rồi.

"Tại người mày hôi, tao không ngửi nổi." Duy Anh quyết định dùng câu nhẹ nhàng nhất mà não nó nảy số ra lúc đó.

Đụng chạm vào mùi cơ thể khiến Thanh Hà bớt tự tin hẳn, dù rằng vẫn ngồi cùng Duy Anh nhưng nó dè dặt hơn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top