Chương 5: Trung lập khu.
Trời xanh mây trắng là những suy nghĩ trong đầu của Trương Lực về nơi được gọi là "khu trung lập", nhưng hắn đã đoán sai rồi.
Cả một cái không gian được gọi là trung lập khu này hoàn toàn giống một cái căn phòng trắng khổng lồ, nó giống như là một cái không gian cá nhân phóng lớn lên vô số lần.
Từng đạo cột sáng lam sắc thỉnh thoảng lại từ trên cao phóng xuống, từ trong nguồn sáng dĩ nhiễn lại có người bước ra, Trương Lực cũng là đến đây theo cái cách này. Vừa thoát khỏi lam sắc anh sáng thì trong đầu đồng thời vang lên âm thanh thông báo.
"Tại trung lập khu có thể sử dụng một phần mười tổng hợp chiến lực"
"Cấm đoán công kích người khác dưới mọi hình thức"
Hắn đứng giữa một cái khu quảng trường lớn lướt qua đoạn thông báo rồi không ngừng đưa ánh mắt dò xét bốn phía xung quanh.
Dễ thấy nhất chính giữa quảng trường là một cánh cổng đá khổng lồ cao hơn cả tòa nhà Keangnam từng nổi tiếng một thời.
Bốn phía xung quanh cánh cổng trống trải bằng phẳng nền đá hoa cương tự nhiên, tại đây xuất hiện rất nhiều sạp hàng bày bán đủ thứ đồ vật.
Từng thanh từng thanh súng ống đạn dược tùy ý rải đầy lên một tấm bạt, hay thậm trí còn thấy mấy cỗ xe tank, phi cơ chiến đấu, chờ một chút…. Quả thực nhiều vô số kể vũ khí nóng, khí tài quân sự.
"Đây không phải là lạc vào triển lãm vũ khí chứ"
Cảnh tượng trước mắt trùng kích khiến Trương Lực cảm khái không thôi, hắn tiếp tục đi lang thang trong quảng trường nhưng hiển nhiên đi mãi cũng không thoát khỏi ra được cái khu đầy ắp người mua kẻ bán này.
Lúc này xúc động khiến cho hắn bỏ ra số điểm ít ỏi nhận được từ nhiệm vụ đầu tiền mà mua một chiếc 720 AB, một chiếc xe quân sự được Bỉ sản xuất vào những năm 1930, chiếc xe có thể chạy tới vận tốc 110km/h.
Vì không lấy thùng bên nên Trương Lực được ông chủ đổi bằng hai can xăng quân dụng 15 lít, tương đương hai lần đổ đầy bình cho chiếc xe 720 AB này. Chớp mắt đã bay mất 100 điểm thưởng, nhưng đúng là tiền nào của đấy, hắn thực sự đã yêu thích chiếc xe này.
Dù đã có phương tiện giao thông tăng thêm đại lượng tốc độ di chuyển nhưng mà cái quảng trường này cũng quá khoa trương rộng lớn đi.
Chạy xe cả nửa tiếng đồng hồ, từ xa dần hiện lên lớn nhỏ chập trùng công trình kiến trúc, vui mừng quá đỗi Trương Lực hưng phấn vít ga lao vọt về phía trước.
Rầm…….!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, một chiếc Hummer H1 không biết từ đâu lao ra đâm sầm vào sườn xe của Trương Lực, vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy nhờ vào 5 điểm nhanh nhẹn mới cộng thêm mà hắn kịp thời nhảy ra khỏi xe. May mắn người ngợm không việc gì nhưng còn chiếc xe thì, nằm bất động cách đó mười mấy mét, còn không ngừng chảy ra chất lỏng từ các bộ phận, hẳn là lành ít dữ nhiều.
Trương Lực sót xa nhìn bạn hữu đồng hành ít lâu của mình không thốt là lời, tự trách bản thân tại sao nóng lòng đi nhanh như thế, cũng đồng thời căm phẫn nhìn chằm chằm cái hung thủ đang từ trên xe bước xuống kia.
Cao một mét tám nam tử vạm vỡ mặc nguyên bộ trang phục tác chiến đen tuyền bước xuống xe, ánh mắt hắn quét qua Trương Lực đang đứng rồi lại nhìn chiếc phế xe 720 AB, cầm trên tay bộ đàm nói vài câu sau lại tiếp tục lên xe đi mất hút.
Trương Lực giận tím người nhưng không làm gì được, ai bảo người ta lớn lên to cao như thế, lại nói đến một đoàn bảy tám chiếc hummer nối đuôi đằng sau kia, thằng ngốc cũng biến người tới thân thế không tầm thường.
Tự cho mình đen đủi hắn dựng chiếc xe lên dự định dắt tới khu phía trước tìm kiếm một cái chỗ có thể sửa xe.
"Anh bạn ngã xe xin dừng bước"
Bỗng nhiên lúc này sau lưng âm thanh như tiếng chim hót vang lên, vừa nghe liền đoán được tám chín phần là của mỹ nữ rồi.
Quay người lại thì thấy đúng là một mỹ nữ thật, cô gái da trắng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tỳ vết mà bất cứ một cái minh tinh điện ảnh nào cũng phải nghanh tỵ, mái tóc vàng như phản chiếc anh nắng được buộc bởi một sợi vải màu đen tùy ý buông sau gáy. Trong trang phục tác chiến hơi bó để lộ ra vòng một khủng, vòng eo lả lướt đến hút hồn.
Đôi con ngươi xanh thẳm như làn thu thủy hút trọn bất kì ánh mắt của nam nhân nào đứng đối diện, một nụ cười mê người chợt xuất hiện, cô gái uyển chuyển tiến tới đối diện Trương Lực nhẹ nhàng mở lời.
"Anh bạn hẳn là người mới, mua một chiếc xe cũng không dễ dàng nha"
Nói đoạn cô gái đưa tay phải về phía trước lại tiếp tục.
"Đây là một ngàn điểm bồi thường cho chiếc xe, anh bạn hãy vui vẻ nhận lấy a"
Từ đầu đến cuối không bày ra bất cứ thái độ gì Trương Lực vẫn đang cố gắng kìm nén vui sướng, là tiền đưa đến cửa nha, gấp mười lần giá trị cái xe này rồi, quả thực là tài đại khí thô, mở miệng một cái liền một ngàn điểm, phải biết rằng hắn vượt qua nhiệm vụ đầu tiên cũng vẻn vẹn được một ngàn điểm a.
"Khách khí khách khí, cũng không bị thương ở đâu cả, mọi người rảnh rỗi lại đến đâm mấy cái cũng không vấn đề gì"
Vội vàng đưa tay đưa bàn tay dính đầy dầu máy bắt lấy bàn tiểu ngọc thủ mát lạnh kia không khách khí như miệng nói mà bóp bóp mấy cái, xúc cảm chuyền tới thật mềm mại a.
Không có né tránh móng heo tay bẩn Trương Lực, cô gái nhíu mày mở miệng lần nữa.
"Không cần bắt tay, đưa Vạn Giới đồng hồ đeo tay lại gần là được rồi"
Cười xấu hổ một cái buông tay ra, Trương Lực liền nhận được thông báo hệ thống cộng thêm một ngàn điểm. Giao dịch xong cô gái xoay người leo lên chiếc hummer đứng đợi bên cạnh, nháy mắt đã biến thành điểm nhỏ xa xa hướng về cánh cổng đá.
Trương Lực có chút tiếc nuối, nhưng làm người phải biết đủ nguyên tắc hắn vẫn là hiểu rõ.
Đã có ngàn điểm trong tay hắn vẫn sẽ không có phí phạm ném đi chiếc xe này, tiếp tục dắt bộ về hướng ngược lại mà đi.
Đám người vây quanh hóng hớt sau khi thấy hết trò vui thì cũng tự động tản ra, thế nhưng không phải là tất cả trong số đó, một tên trung niên nam tử không nhanh không chậm tiếp cận.
Trương Lực hiển nhiên nhận ra lão ta, cả hai người bất chợt đều dừng chân mặt đối mặt nhìn nhau.
Hắn cẩn thận quan sát cái tên nam nhân trung niên tóc dài búi dựng đứng, râu quai nón mọc lởm trởm, sống mũi có một vết sẹo không biết là do vật gì cắt ngang qua, mặc trên người bộ quần áo. Không, phải gọi là khoác lên một mảnh vải làm áo để lộ ra từng khối cơ rắn chắc như được những ghệ nhân ngồi hàng tháng trời để điêu khắc ra, ấy thế nhưng chúng lại bị tàn phá bởi vô số vết sẹo dài. Chiếc quần vải cũ mèm bị một sợi dây thừng thô bạo cố định lại, đồng thời cũng là thứ giúp lão treo lên một thanh katana tạo hình kì quái.
Nam nhân trung niên cũng đồng dạng đánh giá thanh niên cao gầy, tóc tai bù xù, khuôn mặt cực kì bình thường, nó bình thường tới mức mà khi ngươi ném hắn vào một đám người thì mười mấy hai chục giây sau hắn sẽ lặn mất tiêu luôn.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi cuối cùng Trương Lực cũng là người phá bỏ cái cục diện này: "Đi đi, ta không có tiền lẻ"
Nam tử trung niên: "...."
"Khụ khụ… Anh bạn nhỏ à, ta thấy căn cốt của ngươi đúng là võ lâm kì tài, trong triệu người mới có một người, trọng trách gìn giữ hòa bình thế vạn giới ta giao cho ngươi. Chỗ của ta có một cái trang bị, ta thấy có duyên với ngươi, ta bán cho ng…"
Không để cho lão nói hết Trương Lực đã đánh gãy: "Dừng! Đừng trông mặt ta ngố mà cho rằng ta ngu nha"
"Tặng ngươi năm chữ. Cút!"
Nói xong cũng không thèm quay đầu lại trực tiếp dắt xe rời đi.
"Ha ha… Anh bạn nhỏ này thật thú vị"
Chớp mắt một cái người đàn ông trung niên đã biến mất khỏi chỗ, giống như một cơn gió, chẳng hề ai nhận ra ông ta vừa ở đó.
---------------[Đây là giải phân cách thần thánh]-----------
Vượt qua khu quảng trường, Trương Lực tiến nhập vào khu nhà cũng không kém phần khổng lồ.
Những tòa cao ốc tuy không nhiều nhưng cái nào cái đấy cũng lấy hai trăm tầng cất bước, những tòa nhà cao tầng dưới năm mươi tầng thì càng không cần phải nói.
"Nhà thì thật nhiều, nhưng không biết người có ở kín hết không? Hay lại là thành không nhà trống"
Cũng sẽ không ai giải đáp cho hắn, bởi cũng chẳng có ai quan tâm tìm hiểu đâu.
Vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác đi lang thang trên đường, một cái thanh niên trẻ tuổi chạy xe bán tải dừng ngay cạnh Trương Lực, hạ tấm kính xe xuống rồi nhiệt tình hỏi:
"Người mới à, có cần giúp gì không?"
Trương Lực gãi đầu cười đáp: "Đúng thế, vị đại ca này không phiền chỉ giúp ta gần đây có cửa hàng sửa chữa nào không vậy"
"Ha ha… ngươi tìm đúng người rồi đấy, lên xe đi ta dẫn ngươi tới cửa hàng của Đại Hùng bang"
"Đạ tạ vị đại ca, hay là vẫn tự mình tìm tốt"
"Đầu năm nay người trẻ tuổi như các người đều cẩn thận như thế sao? Trong cả cái khu Đông này ai mà không biết danh tiếng của Đại Hùng bang, còn cần lừa cái người mới sao"
Thấy trong lời nói của tên thanh niên kia có phần không vui, hắn liền vội chỉ tay vào chiếc 720 AB giải thích: "Vị đại ca hiểu nhầm, ta chỉ sợ chiếc xe hỏng này không tiện mang theo"
"Không vấn đề, để ta giúp ngươi"
Như ngộ ra được, thanh niên vừa nói vừa xuống xe. Sau đó thấy hắn dùng hai tay trần nhấc bổng cả một chiếc xe 720 AB trọng cả 300 kg.
Trương Lực trợn mắt há mồm nhìn cái tên thanh niên sở hữu lực lượng siêu quần này, xe cũng đã để lên thùng sau, không đi đúng là không được a.
Đành lắc đầu leo lên xe cùng hắn đi tới nơi gọi là cửa hàng của Đại Hùng bang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top