Chương 4: Hộp quà tân thủ.
Thơi tiết mùa lúa chín có chút oi bức nóng nực.
Bên trong cánh rừng già, mấy chục chiếc lều dã chiến màu xanh được dựng lên, cẩn thận ngụy trang thêm bằng lá cây.
Một cậu nhóc khoảng tám chín tuổi nằm ngủ trên chiếc võng nhỏ được cột vào hai thân cây lớn, đây chính là Kong sau khi xuyên qua thế giới này thay thế nhân vật Lượm trong một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu.
Do theo chân trung đoàn hành quân cả đêm qua nên bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ. Một nam trung niên mặc quân phục tiến tới gần chỗ Kong, ông nhẹ vỗ vai đánh thức hắn.
"Kong! mau thức dậy, có nhiệm vụ"
Kong vội vàng đứng bật dậy, nghiêm trang đưa tay theo kiểu chào quân đội hô to.
"Báo cáo trung đoàn trưởng, cháu đã tỉnh táo, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ"
"Ừ, được rồi ăn sáng xong rồi tới lều gặp chú"
Trung đoàn trưởng cười hiền lành, đưa cho Kong một nắm cơm trắng bên trên còn có hai miếng thịt khô. Đây chính là bữa ăn vô cùng sang trọng a, phải biết rằng trong chiến tranh lương thực thực phẩm vô cùng thiếu thốn, bữa ăn lúc nào độn rất nhiều khoai sắn, gạo thì nhiều thì được một phần mười.
Nguồn cung cấp dĩnh dưỡng cho bộ đội đến từ rau rừng và những con giun đất, giun có hàm lượng đạm rất cao. Rất khó có loài nào có thể sánh được với chúng, chỉ cầm một vốc giun có nghĩa là đã cầm được một cục thịt, hơn nữa dưới đất rất sẵn giun, đào một lúc đã đủ cho cả trung đoàn ăn.
Tiếp nhận bữa cơm sáng cao cấp này khiến Kong có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ đây là bữa cơm lên đường trong truyền thuyết?
"Mặc kệ, phải ăn mới có sức"
Hắn cầm nắm cơn lên ăn ngấu nghiến, ngon hơn gấp nhiều nhiều lần so với món giun nướng hôm. Uống thêm một hớp lớn nước ấm, hắn ợ lên một tiếng thoải mái.
Ăn cũng đã ăn xong, đã đến lúc đi làm nhiệm vụ, Kong chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi vén tấm vải cheo ngoài lều lên đi vào trong. Trung đoàn trưởng thấy hắn vào thì chỉ tay vào một cái ghế trống rồi lại tiếp tục viết cái gì đó trên giấy. Kong cũng không thắc mắc nhiều, ngồi yên trên ghế chờ đợi.
Năm phút sau, trung đoàn trưởng đặt bút xuống bàn, ông gấp nhỏ tờ giấy lại cho vào một chiếc phong thư rồi niêm phong lại.
"Đây là tin tức vô cùng trọng yếu, chú muốn cháu đưa tận tay cho chỉ huy Nam ở đồn Mang Cá, cháu hiểu rồi chứ"
Kong dùng hai tay tiếp lấy phong thư rõng rạc trả lời: "Đã rõ thưa trung đoàn trưởng"
Lúc này bên tai hắn cũng vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.
"Nhiệm vụ mang thư tín giao tận tay cho chỉ huy Nam, thời hạn hai giờ"
Trung đoàn trưởng nhìn hắn thật sâu gật đầu nhắc nhở.
"Đi đường cẩn thận, đám lính giặc gần đây đã tăng cường tuần tra"
Kong dơ tay chào kiểu quân đội biểu thị mình đã rõ rồi lập tức chạy ra khỏi lều vải hướng theo phương xa mà đi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ càng lúc càng xa kia, trung đoàn trưởng trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho cả trung đoàn nhổ trại chuẩn bị hành quân.
Lúc này thì Kong đã chạy ra sát bìa rừng, trước mặt là cánh đồng lúa trải dài như vô tận, hắn trèo lên một ngọn cây cao sau đó nheo mắt lại để quan sát.
Cách hơn năm trăm mét hắn nhìn thấy có hai tên lính vai đeo theo súng, vừa đi vừa xục xạo xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.
"Trong nguyên tác chính là ở đây Lượm đã hy sinh, hai tên lính kia hẳn là thủ phạm rồi"
Kong lẩm bẩm, đầu óc lúc này đang điên cuồng vận động để nghĩ ra kế sách.
Thân lúa chỉ cao tới nửa đầu, nếu mù quáng chạy trong cánh đồng chắc chắn sẽ ăn một viên headshot, bò thì tốc độ quá chậm không kịp giao thư, nhiệm vụ sẽ thất bại.
"Chết tiệt, phải làm sao đây"
Bất chợt Kong phát hiện ra một chi tiết mang tính chất đột phá, chỉ có một tên lính người Pháp có súng, kẻ đi bên cạnh là dân địa phương, có lẽ làm nhiệm vụ dẫn đường cùng phiên dịch.
Hắn đã nghĩ ra cách.
Trèo xuống cây, hắn liền lấy ra chiếc khăn mùi xoa trắng trong túi buộc vào một chiếc que, phong thư được trung đoàn trưởng đưa cho cũng được lấy ra. Chờ cho hai tên lính kia tới gần, hắn nắm cả hai thứ dơ lên cao rồi từ từ bước đi ra, trong miệng không ngừng cầu nguyện cái tên kia hiểu ý mình đừng có nổ súng.
Lần này hắn đã đánh cược thắng, cả hai tên tiến lên bao vây Kong.
"Đừng bắn, cháu bị người khác ép mang cái này cho người ta, cháu không biết gì hết cả" Kong khẩn trương nói chỉ sợ chậm trễ thì sẽ được ăn kẹo đồng.
Kẻ dẫn đường kia quay sang phiên dịch cho tên lính Pháp, hai bọn chúng trao đổi với nhau vài câu sau đó kẻ dẫn đường nói: "Đưa phong thư đây rồi theo chúng ta về"
Nghe xong Kong vui mừng gật đầu lia lịa đưa phong thư ra rồi ngoan ngoãn đi theo sau, bọn chúng có vẻ như coi thường tên nhóc vắt mũi chưa sạch này liền tay cũng không thèm chói lại.
Trong lúc hai tên còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau về công lao ngày hôm nay cùng phân thưởng sẽ nhận được, từ sau lưng chúng, kẻ mà bọn chúng coi là con nít ranh vô dụng đang rón rén tiếp cận.
Khi khoảng cách tiếp cận đã đủ gần, Kong lôi con dao dấu ở trong người ra chuẩn bị động thủ nhưng vừa giơ con dao lên hắn lại lưỡng lự.
"Hắn là NPC, đây chỉ là một cái trò chơi không phải thực tế"
Liên tục lẩm nhẩm không ngừng như đang niệm kinh, dù nói đây là trò chơi nhưng nó cũng quá chân thật đi, mấy ngày trong rừng cùng bộ đội hành quân, ăn thử món giun nướng thật ghê miệng… tất cả những trải nghiệm ấy làm sao có thể là giả được. Nếu ai nói cho hắn đây là thế giới thật, hắn sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý, lúc này để hắn ra tay giết người quả thực hắn không thể làm được.
"Thôi bỏ đi, nhiệm vụ thất bại cũng được"
Như đã quyết định xong, Kong thu hồi con dao lại, thế vậy mà lúc này biến số lại xảy ra, kẻ dẫn đường kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu lại nhìn xem thằng nhóc ranh còn đi theo sau không và vô tình thấy được hắn đang nắm dao trong tay.
Bị bại lộ, kết cục cuối cùng sẽ là cái chết!
Kong không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bộc phát toàn bộ lực lượng từ lúc bình sinh đến giờ mà nhảy lên ôm lấy cổ tên lính Pháp. Lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình nào trực tiếp găm sâu vào cổ hắn.
Nói thì chậm nhưng khi ấy thì nhanh, tên dẫn đường kịp phản ứng lại thì gã lính Pháp đã trở thành một cỗ thi thể. Có lẽ là đi theo đám quân giặc đã lâu nhưng chắc là lần đầu thấy mau, hoảng sợ thấy tên nhóc tay nắm chặt con dao dính đầy máu kia như một đầu ác quỷ đang nhìn chằm chằm lấy mình, sợ hãi khiến hắn mất tỉnh táo quay chạy trốn mà quên mất sử dụng lợi thế người lớn để phản sát.
Sợ hãi tử vong khiến con người có thể bốc phát được khả năng phi thường, tốc độ chạy trốn của tên kia vô cùng nhanh, Kong biết bản thân mình khó lòng mà đuổi kịp hắn chú ý đến cây súng dưới đất.
Hắn không rành về súng ống nên không biết đây là loại gì, chỉ thấy nó khá giống cây K98 gắn thêm lưỡi lê ở đầu, trong lượng khá nặng. Tốn vài giây loay hoay cuối cùng cũng vác lên được vai.
May mắn súng đã được lên đạn sẵn, hắn điều chỉnh nòng súng nhắm lấy kẻ dẫn đường đang chạy phía xa rồi bóp cò.
Pằngggg!
Phản lực của súng khiến Kong ngã ngửa người ra đằng sau, hắn kịp nhìn thấy mình đã bắn trúng gã dẫn đường thế nhưng vài giây sau gã lồm cồm bò dậy vừa ôm vai vừa chạy.
Vô lực nằm bất động giữa cánh đồng lúa chín, như một thói quen Kong nhìn những đám mây trôi trên bầu trời xanh kia mà thất thần suy tư. Đôi bàn tay hắn giờ đây đã dính máu, hắn đã giết người! Đúng vậy một người đã chết thi thể còn chưa lạnh đang nằm kế bên. Nhưng hắn nghĩ thống suốt, không phải ngụy biện cho hành động của bản thân.
Thế giới hắn đang đứng đây tồn tại chiến tranh, phi thường một cái cuộc chiến tranh thảm khốc mà vô số người sẽ phải chết đi, nếu hắn có thể đem được trọng yếu thư tín này cho quân cách mạng thì sẽ cứu được rất nhiều người.
Lau đi vết máu trên cơ thể, hắn lấy lại phong thư rồi tiếp tục chạy về hướng đồn Mang Cá.
Chạy thục mạng nửa giờ đồng hồ sau Kong cũng tới cửa đồn Mang Cá, ở đây hắn bị một người bộ đội ngăn cản lại.
Hắn lại mất thêm mấy phút thuyết trình cùng đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận thì mới được thanh niên này dẫn đi đến gặp chỉ huy.
Nam chỉ huy vỗ vai khen hắn mấy câu rồi tiếp nhận lấy phong thư.
Trong đầu hắn lập tức vang lên âm thanh.
*Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Mười giây sau truyền tống trở về.
Cảnh vật bỗng chốc thay đổi trở thành một không gian trắng xóa với hai cánh cổng đá đứng sừng sững ở trước mắt.
"Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành ban thưởng 5 điểm thuộc tính nhanh nhẹn cùng một hộp quà tân thủ"
"Chức năng khu trung lập được mở ra. Cổng dịch chuyển được thiết lập hoàn tất"
Một cánh cổng đá xuất hiện ở bên cạnh cánh cổng chính, ngoại hình hoàn toàn giống nhau như đúc nhưng nhỏ hơn với chiều cao hai mét.
Lúc này trở lại không gian cá nhân, cả người Trương Lực dường như thay đổi rất nhiều, tâm thái ánh mắt trở nên kiên nghị hơn bao giờ hết.
Trương Lực nghĩ đến hộp quà tân thủ, chợt thấy dưới nền đá bên cạnh có một hộp giấy nhỏ màu đỏ còn thắt nơ vàng, cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy, hắn liền xé mở hộp giấy ra.
Một chùm sáng ngũ sắc lóe lên một cái rồi sau đó…
Không có sau đó nữa, chẳng có thứ gì xuất hiện, cũng chẳng có âm thanh thông báo nào cả.
Hắn vậy mà trở thành cái vô cùng vô cùng may mắn bốc trúng 1/100000000 tỉ lệ mở không ra vật phẩm.
"Bố tiên sư nó! Bốc xịt a, cái hệ thống hố người này…"
Hệ thống: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top