Chương 2: Có Khách Đến
Nơi ở của Man Thi Ma Quyển Trân Ẩn giới có diện tích tầm 443 triệu km² và dĩ nhiên nó có hình khối chóp đảo ngược, bên trên khắp nơi điều là hoa hoa cỏ cỏ cây lá sung sê, muôn hoa đua nở quanh năm, muôn loài động vật sinh sống, ở giữa có một cái cung điện uy nga trán lệ. Nhưng đó chỉ là nền cho cái ao rộng lớn siêu cấp và sâu không thấy đáy, ao này có nước màu đỏ như máu thỉnh thoảng hồ sẽ đổi thành các màu khác nhau được biết với cái tên dài quàn quẫn như cô Thủy Giao Linh Hồ Nguyệt Huyết. Trong hồ có nuôi một con Cửu Long Lân sao gọi là Cửu Long Lân ư? vì nó đầu và thân mình là Lân nhưng nữa dưới và đuôi là Rồng chỉ là có 9 cái đôi.
Để nuôi ao và sủng vật kia cô đã phải làm việc a! Thủy Giao Linh Hồ Nguyệt Huyết sẽ đưa các linh hồn dị giới có duyên tới đây thực hiện nguyện vọng của họ, thứ họ trả là máu, dục vọng, hồn phách cho cái ao. Đừng nghĩ rằng ao sẽ ngập máu tanh và hắc khí mà ngược lại linh khí nồng nàn, ao chỉ nhận người tình nguyện thôi hơn nữa hồn phách bỏ vào vù mục đích nuôi quan tài Băng của cô đâu! Nếu nó cố gắng tự luyện sẽ có hồn chỉnh thành hình tiên thôi, hay hoa cỏ, động vật ở đây điều là hồn phách trong ao hoá thành.
Lúc bày trên mặt hồ Thủy Giao Linh Hồ Nguyệt Huyết có 1 chiếc thuyền gỗ đầy hoa, điều là những đoá hoa đẹp kiêu sa cùng những điều đó làm nổi bật thêm cho bộ hán phục màu đỏ sẫm áo đen với những đường chỉ chỉ thêu những đồ án kì quái màu vàng, với những đoá hoa Thược Dược đen, các đồng xu sõ trên dây lụa kết vào chiếc váy càng làm cho bộ hán phục thêm sinh động. Man Thi Ma Quyển Trân lười biếng nằm trên thuyền hoa,dung mạo của cô khiến cho vạn giới ghen tị hờn oán, mài liễu mắt phượng, môi trái tim hồng hào, da vẻ mịn màng phấn non, dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu bạc tử sắc khí chất không ai bằng, tính tình quỷ quái, thân hình quyến rủ. Nhưng trong mắt 81 đài chủ, Hại Vị Tối Cao và Cửu Long Lân thì chính là một đứa con gái mất bệnh xà tinh* nặng.
Bệnh xà tinh*:Bệnh thần kinh á.
Dưới mặt hồ Cửu Long Lân bơi qua bơi lại miệng thì không ngừng lầm bà lầm bầm tạo nên các bọt khí. " Này, có thể đừng nói chuyện được không, ồn chết được ngủ cũng không yên nữa." Man Thi Ma Quyển Trân dùng một cành hoa vỗ vào mặt nước tạo ra một sóng nước như lưỡi hái bay thẳng tới chỗ Cửu Long Lân.
" Ta nói nè, lão công của ngươi sắp vào 3000 dị giới rồi! Aizz. Đồ đien, tên đó đi có nghĩa là ngươi cũng phải đi, thời gian tới không có ai làm phiền tới lão tử ngủ nghĩ ăn uống nữa, kakaka." Cửu Long Lân miệng thì thở dài thương tiếc, nhưng lại không cản nỗi vẻ mặt vui vẻ kinh cái so với mình muốn lười phải đi làm việc. Còn Man Thi Ma Quyển Trân nghe thế thì làm bộ không muốn đi chiêu chọc nó: " Ta có chút không muốn đi nha! Cùng hắn yêu đương đi qua ngàn giới nhiều quá chán chết được."
" Đánh rắm, bớt nói nhảm sàm sí. Ngươi điêu quá rồi nha, nếu nhưng người không đi thì có mấy vị chủ đài rất là thầm thương trộm nhớ sùng bái kính ngưỡng lão công của người đâu. Đặc biệt phải kể đến Tuệ Châu của Trí Tuệ Đài a, nếu không phải chức vị cô ta ngồi do người tạo thì sớm cướp của hôi đi rồi." Cữu Long Lân thích ý đáp trả.
" A dị sao, ta nhơ không lầm thì Tuyết Mộng cũng rất thích người đâu. Mỗi lần ngủ điều gặp cô ta đâu còn có abcyz gì đó, à còn có ta cho cô quyền lên đảo rồi, thời gian này phiền cô ấy chăm sóc cho chúng loài của ta a." Không yếu thế đáp lại gây gắt. Lúc tính của hai đối chiến trăm hiệp thì tiếng 'đinh đang' phát ra, Cửu long Lân moi lên mặt nước nhìn về đình nói:" Ôi trời, có khách rồi... Ha chúc cô vui vẻ tui đi về tổ đây."
Sau đó một bóng dáng của một cô gái xuất hiện ở cạnh chiếc Chuông Liên Hồn (chiêu hồn) trong Đình Quy Kính.( vì trong đình có một cái chiếc kính lớn cao tầm 1m6 và một cái quả cầu pha lê hình mai rùa trong suốt)

Man Thi Ma Quyển Trân nhăn mày, thân ảnh quyển chuyển đứng dậy bay từ chiếc thuyền sang chiếc đình cùng với âm thanh chiếc đồng xu đụng vào nhau phát ra âm thanh 'ti tăn' nhẹ nhàng đặt chân lên đất đi vào trong đình. Người trong đình à! lầm hồn ngồi trong đình mới đúng, là của một cô gái, cô gái này khắp người tràn ngập oán hận đen che kín người luôn a! Cô liếc mắt một cái oán khí liền tan đi, à không là chạy chói chết. Khi người có duyên trước khi bị đưa đến đây điều nghe đến giọng nói của Chuông Liên Hồn kể về nơi đây, vì sao tới, tới đây được cái gì, cái giá phải trả là gì? Nên khi nhìn thấy côi, cô ta cũng không có tia ngạc nhiên làm mấy mà đang còn trong sự đau khổ bi cùng, không cam tâm cho cái chết của mình.
Quyển Trân mở lời nói nếu không đợi cô gái này hoài niêm tới mấy vạn năm:" cô gái, chào mình cô đến với Ẩn giới- Thủy Giao Linh Hồ Nguyêt Huyết, nào nào đặt tay lên Quy Tinh Quang đi, nó sẽ đưa cho tôi khí ức của cô cũng nguyện vọng của cô và nó sẽ xác định giá của cô trả." Cô gái máu me bê bét thân mình chi chít vết thương, mặt mài trắng xanh, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán khí thét thẳng vào mặt cô:" Tôi muốn báo thù, muốn cho bọn phải trả giá họ nuôi dưỡng tôi chỉ vì đồ vật của nhà tôi, tôi không hề biết chuyện của đời trước nhưng họ vẫn nhẫn tâm giết tôi. Tôi muốn làm cho anh ta yêu tôi rồi sao đó chà đạp anh ta, tôi muốn Mộ Chỉ Ly nhận lấy cái kết của mình. Còn có người cha đó ông ta chỉ có lợi ích trong mắt tôi muốn ông tận mắt nhìn bản thân mất tất cả. Muốn đứng lên vị trí cao nhất...."
Đang tính mở mồm nói cô gái thì ra cô là vật hi sinh trong truyền thuyết nữa, thì người đã bị Quy Tinh Quang loi vào trạm không trờ đợi kết quả rồi, trừng mắt nhìn trầm cái pha lê mai rùa khiến nó run rẩy lên. Tính vơ tay vả nó mấy phát thì nó ném cho cô kí ức của người ủy thác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top