gần như


"Chị gần như đã chết".

Chị ấy nói với tôi như thế vào một ngày mưa tháng chín.

Lúc đó cả hai đang ở trong bệnh viện, chị ấy nằm trên giường bệnh với những vết thương và băng gạc trắng tinh, tôi ngồi ở ghế chăm bệnh. Anh vừa mất trong một vụ tai nạn khi chở chị về nhà sau khi cầu hôn, chị ấy chỉ mới tỉnh dậy đã nghe tin, nước mắt trào ra không thể dừng lại.

Lần trước khi nói với tôi về anh, chị bảo, có lẽ chị đã tìm được một người ở bên cạnh mình đến cuối đời, cùng chị san sẻ những công việc hằng ngày, cùng nuôi chó, nuôi mèo. Nếu anh ấy thích, chị bảo còn có thể trồng thêm cây, chỉ cần ngôi nhà lúc nào cũng có hai người là được.

Nhưng vận mệnh tàn nhẫn lấy đi người con trai của chị.

Chị vừa nói vừa khóc, nước mắt lan ra thấm đẫm cả mặt băng vừa thay, rơi xuống chăn gối tạo thành một vệt xám, có lẽ gần giống như trái tim chị lúc bấy giờ.

Khóc được một lúc, chị chuệnh choạng bước xuống giường, nói với tôi rằng chị muốn gặp anh ấy. Đoạn, chị với lấy chiếc nhẫn cầu hôn đeo vào tay mình, tập tễnh đi về phía cửa. Chị ngã, tôi không nói gì mà ôm chị lên giường. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó. Chị đẩy tôi ra, nức nở rằng chị không cần hơi ấm giả dối này, chị cần anh ấy. Tôi mím môi, anh ấy đã đi rồi.

Chị bần thần, rồi ngừng vùng vẫy, nhưng nước mắt của chị vẫn không ngừng rơi.

Chị gục vào ngực tôi, nức nở.

"Sao anh ấy lại làm thế với chị?"

Chị liên tục lặp lại những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, và lòng tôi đông cứng. Tôi không nỡ nhìn chị như vậy, nhưng đâu thể làm gì khác ngoài ngồi nhìn chị khóc, và tay thì chỉ có thể liên tục vuốt lưng chị.

Tôi run rẩy.

Trong phòng bệnh có đến hai người khóc, nhưng chỉ phát ra một âm thanh.

...

Nhiều ngày sau, chị đã bình phục, tôi dìu chị đến mộ của anh. Chỉ vừa lướt qua di ảnh anh mà vành mắt chị đã vội nóng lên. Chị lại khóc. Tôi muốn hứng lấy giọt nước mắt nóng hổi của chị, muốn hôn lên tóc, lên mắt chị. Tôi không thích nhìn chị khóc, vì mỗi lần như thế, có cảm giác như một thứ gì đó trong tâm hồn tôi lại vụn vỡ. Thoáng chốc, tôi lại thấy mình quá ích kỷ. Tôi nói với chị, đừng khóc, anh ấy vẫn luôn ở bên chị mà.

Thật ra, điều tôi không nói chính là, tôi vẫn luôn ở bên chị, thế nên đừng từ bỏ.

Nước mắt chị rơi xuống ngày càng nhiều, những ngày qua, cuộc đời tôi đã bị nhấn chìm cùng với nước mắt của chị ấy. Tôi muốn an ủi chị, giúp cho chị ngừng khóc, nhưng tôi không phải là anh, cũng chưa bao giờ là anh.

"Cô ấy chỉ nhớ nhung anh ấy", tôi khẽ đọc qua lời văn tôi viết mấy tháng trước cho tập truyện ngắn của mình trong lòng, giật mình, thì ra tôi cũng hiểu được điều này.

Tôi lại nói với chị, có lẽ anh ấy đã đi đến một vùng trời khác, nơi đó tồn tại ánh sáng chiếu rọi cho anh. Tôi nói, anh ấy không muốn thấy chị khóc.

Mất đi một người, nhưng chúng ta, ai rồi cũng phải sống tiếp thôi.

...

Năm tháng sau khi điều trị tâm lý, trong một phút giây nào đó của đêm tháng 3, chị đột nhiên nhắn tin cho tôi. Lục Lân, chị xin lỗi. Tôi đọc tin nhắn qua thông báo, có đôi chút bối rối nhưng vẫn chờ chị nhắn xong. Điện thoại tôi sáng lên rồi tắt trong nháy mắt, chị vừa thu hồi một tin nhắn, nhưng tôi đã đọc được. Tin nhắn ấy viết, Lục Lân, chị phải đi tìm anh ấy.

Tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy. Tôi chạy như điên xuống nhà, vớ lấy chiếc chìa khoá rồi phóng xe bạt mạng đến nhà chị ngay trong đêm. Con đường dài như nuốt chửng lấy tôi, suốt 20 phút, tôi mong chờ được nhìn thấy chị khoẻ mạnh nằm ngủ trên giường, thầm cầu nguyện chị không nghĩ quẩn, hay không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào, ít nhất là vậy. Vì dù sao, nếu chị không yêu tôi, thì vẫn xứng đáng với những hạnh phúc, dù rằng không bao giờ có thể tìm thấy một người như anh nữa.

Tôi đến nhà chị, vào nhà bằng chìa khoá dự phòng chị đưa cho tôi vào lần trước khi hai đứa gặp nhau, tức tốc gõ cửa phòng ngủ chị rồi mở thật mạnh. Trái với những mong đợi của tôi, hoặc có lẽ nó đã thành hiện thực một phần. Chị nằm trên giường với chiếc gối ướt đẫm, điện thoại phát đi phát lại bản ghi âm giai điệu không lời anh đàn cho chị ngay ngày đầu hò hẹn, là bài hát chị từng gửi cho tôi nghe, chỉ là phần còn lại không giống như những gì tôi mong ước, chị không khoẻ mạnh.

Nó hoàn toàn đúng với những gì tồi tệ nhất tôi đã từng nghĩ đến, chị cố gắng tự tử.

Tôi tuyệt vọng bế chị lên rồi cố bình tĩnh khởi động xe đến bệnh viện. Lúc đó, nước mắt tôi trào ra ngoài, có một khắc được xem như đã lơ lửng trong không trung. Tôi chạy thật nhanh và lại hoảng sợ, sợ rằng trái tim tôi có thể sẽ bay lên và tôi sẽ chết nếu như mình lỡ đi thời gian giành lại sự sống quý báu của chị. Sợ rằng cả đời này phải sống trong sự đau đớn vì lỡ nhớ thương một người không yêu mình, và người này thậm chí có thể sẽ không bao giờ tồn tại trên đời thêm một giây phút nào nữa.

Tôi sợ, tự hỏi mình vì sao chị đã ở ngay đây, nằm gọn trong lòng tôi mà lại thấy xa xôi quá.

Chị đã được đưa đến viện kịp thời, các y bác sĩ đưa chị vào phòng cấp cứu, tôi đứng ngoài mà thấy lòng mình thắt lại. Cụ thể hơn, tôi thấy như con dao chị dùng để tự giết mình giờ đây đâm thẳng vào ngực trái của tôi, làm tôi không thể thở được, nhưng vẫn phải gắng gượng mà gọi cho người thân của chị. Tôi gần như mất hết sức lực vì cả ngày dài chỉ uống mỗi một ly cà phê, nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

Bác sĩ bước ra, nói với tôi họ đã cứu được chị, nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, chị gần như đã chết. Nghe lời này xong, tôi không kìm chế được mà ngã khuỵu xuống, rồi ngất lịm đi.

Ngày hôm ấy rất dài, và sau đó, những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi.

Nhưng có thể chờ mãi được không?

...

Hôm nay là một ngày rất đẹp của tháng tư, chị vẫn nằm trên giường bệnh và không tỉnh lại.

Tôi dựa người vào ghế sofa trong phòng bệnh của chị sau khi đã thay hoa, với lấy điện thoại, lật đi lật lại đoạn tin nhắn từ tháng ba, chợt nhớ về bóng dáng chị ấy trong giấc mơ tôi mơ khi chị và anh đang quen nhau. Chị xoa đầu tôi, bảo với tôi rằng, có lẽ chị phải đi, chị phải tìm thấy anh ấy. Tôi giật mình, mắt đảo qua giường bệnh, lại lướt qua khung hình chúng tôi chụp cùng nhau, chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi ra.

Lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi chị ngừng gọi tên tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng không thể tạo ra bất kỳ tiếng nấc nào.

Tôi chỉ muốn chị ấy trở lại.

Sau tất cả những gì đã diễn ra, tôi biết rất rõ câu trả lời, thế nhưng vẫn cứ mong chờ.

Chị ấy gần như đã chết.

Và tôi bây giờ, gần như đã chết.

——————

18/12/2023.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top