Chương 9
9h Tại Công ty Kim Duyên
- Xin chào tôi đến gặp Huỳnh tổng : Khánh Vân đi đến quầy tiếp tân và nói
- Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ : cô nhân viên lễ phép
- Cô cứ nói là có Khánh Vân TGĐ của tập đoàn V&D muốn gặp là được
- Xin cô chờ một chút : cô nhân viên gọi lên cho Kim Duyên
- Xin mời cô đi lối này
*Cốc cốc *
- Huỳng tổng có Nguyễn tổng của V&D muốn gặp
- Được rồi cô ra ngoài làm việc đi : nàng đóng hồ sơ lại . Nàng đi đến sofa
- Chào Nguyễn tổng rất hân hạnh được gặp cô : Kim Duyên chủ động bắt tay với cô
- Chào Huỳnh tổng : cô cũng đáp lại
- Mời ngồi
Hôm nay Khánh Vân mặc bộ vest màu xanh với một đôi giày cao gót và một chiếc balo yêu thích của mình. Còn nàng hôm nay mặc một bộ váy ôm sát người màu trắng trông nàng rất xinh đẹp
- Đây là bản hợp đồbg mà bên tôi đã soạn sẵn mời Huỳnh tổng xem qua nếu thấy chỗ nào không phù hợp thì chúng ta sẽ bàn bạc lại: Khánh Vân đưa bản hợp đồng cho nàng
- Tôi không có ý kiến gì : nàng cầm lên và đọc rất chăm chú rồi bỏ xuống bàn
Khi nàng đọc hợp đồng Khánh Vân nhìn nàng , đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy nàng. Cô rất muốn chạy đến ôm nàng nhưng cô không thể , cô thừa nhận cô vẫn còn rất yêu nàng rất nhiều, suốt 2 năm qua cô chưa từng quen ai cô cứ luôn giữ hình bóng nàng trong tim. Năm đó cô không hiểu tại sao nàng lại đối xử với mình như vậy , nàng xem tình cảm của cô là trò chơi trong suốt 3 năm quen nhau . Nàng chưa bao giờ nói là " nàng yêu cô " . Ba năm yêu nhau cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình , cô lúc nào cũng nghĩ cho nàng , nghĩ đến đây nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống
- Nguyễn tổng cô đang khóc đấy à : nàng nhìn thấy cô đang nhìn mình thật lâu rồi nước mắt chợt rơi xuống
- À không tại mấy ngày nay tôi làm việc hơi nhiều nên mắt tôi hơi đau rồi chảy nước mắt thôi Huỳnh tổng đừng quan tâm : Khánh Vân vội lao nước mắt đi
- Chuyện về hợp đồng chúng ta đã bàn xong . Hợp tác vui vẻ , nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về trước : Khánh Vân bắt tay đeo balo đứng lên chuẩn bị bước ra
Nàng bỗng nhiên lên tiếng
- Em không có chuyện gì muốn nói với tôi về mối quan hệ của chúng ta sao???
- Tôi và chị đâu có quan hệ gì ngoài việc là đối tác : cô quay đầu lại nhìn nàng
- Chuyện năm đó
- Xin lỗi chuyện năm đó tôi đã quên rồi , không nhớ gì đến nó nữa. Cả đời này tôi cũng không bao giờ muốn nhắc đến nữa nó
- Nhưng Khánh Vân à : nàng thử gọi tên cô để xem cô phản ứng thế nào
- Xin lỗi Nguyễn Trần Khánh Vân của 2 năm trước đã bị tôi giết chết ngay trong đêm hôm đó rồi , tôi không còn là cô sinh viên ngây thơ đâm đầu vào tình yêu không lối thoát đó nữa . Bây giờ tôi là TGĐ của V&D . Chị có biết suốt 2 năm đã tôi đã sống như thế nào không , mà thôi bỏ đi chị làm sao biết được . Tôi thừa nhận tình yêu tôi dành cho chị chính là điểm yếu của tôi và tôi cũng thừa nhận tôi chưa bao giờ hết yêu chị
và tôi chưa từng hối hận tình yêu tôu dành cho chị . Tôi chỉ hối hận mình gặp nhau sai thời điểm , tất cả mọi thứ đều sai , ngay cả tình yêu tôi dành cho chị cũng sai . Chị có biết hay không??? : Khánh Vân nhìn nàng với đôi mắt ướt đẫm , đây là lần thứ 2 cô khóc trước mặt nàng
- Kim Duyên anh đến đón em về : Việt Dũng mở cửa đi vào
- Sắp tới đám cưới của chúng tôi rồi tôi hi vọng cô sẽ tham gia chung vui với 2 chúng tôi : nàng thấy Việt Dũng bước vào liền khoác tay hắn và nói
- Vậy thì chúc mừng hai người , nếu có thời gian tôi sẽ tham gia. Thôi tôi còn có công việc tôi xin phép : cô lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên mặt mình quay lưng bước ra ngoài
Kim Duyên nãy giờ vẫn đứng đó từ lúc nghe cô nói rồi khi Việt Dũng bước vào gương mặt cô vẫn lạnh lùng. Khi cô đi thì nàng mới ngồi xuống ghế sofa Việt Dũng đi đến ngồi kế bên nàng
- Sao cô ta lại ở đây , em muốn cùng cô ta nối lại tình xưa sao : hắn hơi tức giận lên tiếng
- Anh có thôi đi ngay không . Mà tại sao anh vào phòng em mà không gõ cửa , anh có biết là em ghét những người như vậy không
- Được rồi em yêu , anh xin lỗi đừng giận anh nữa hay là chúng ta : hắn sờ loạn xạ trên cơ thể nàng
Nàng hắt tay hắn ra đi đến chỗ làm việc
- Anh đi ra ngoài đi , em còn rất nhiều việc cần phải làm
Hắn tức giận đi ra ngoài , nếu nàng không chịu thì hắn đành đi lên cô thư kia xinh đẹp của hắn để thoải mãn dục vọng của mình
Khánh Vân bước ra khỏi công ty của nàng , cô không biết mình phải đi đâu nữa , hợp đồng cũng đã kí xong còn vấn đề xây dựng bệnh viện thì đã có Linh Đan lo . Cô nhớ lại lời mời của Kim Duyên mời cô tham dự đám cưới của nàng , cô cười cô cười vì mình ngu ngốc từ trước đến giờ chỉ có cô yêu nàng chứ nàng chưa hề yêu cô . Đưa tay ra trước mặt nhìn những hạt mưa rơi xuống ta , dòng người vội vã tìm nơi trú mưa còn cô thì đứng yên một chỗ để mặc cho mưa đang rất lớn
- Mưa.. mưa lúc nào khi con đau khổ thì ông cũng mưa , ông đang đồng cảm với con sao hả ông trời: Khánh Vân ngước nhìn lên trời và nói như ông đang nghe cô than thở
- Tại sao tại sao chị ấy không hiểu cho con , tại sao chị ấy lúc nào cũng làm con đau , có phải lo kiếp trước chị ấy yêu cô nhiều mà con lại làm chị ấy đau lòng để kiếo này con yêu chị ấy mà không có được chị ấy . Đây có phải là quả báo không , ông trả lời con đi , tại sao lại như vậy ,aaaaaaaaaa.... : cô la lên
Mỗi tiếng tại sao của Khánh Vân , cô đều đập tay mình xuống đường đến tay cô máu chảy rất nhiều . Cô trách bản thân tại sao lại yếu đuối đến như vậy , tại sao cô chẳng thể nào mạnh mẽ , nhẫn tâm như những người khác . Nàng chính là giới hạn của cô
Nàng đứng từ trên nhìn xuống thấy cô đang tự hành hạ bản thân mình , nàng cầm trên tay ly rượu từ từ uống . Nàng tự hỏi có phải trái tim nàng bằng sắt hay không , cô là con gái của kẻ thù nàng không thể làm gì khác , những sự đau đớn này cô nhất định phải trải qua . Nếu cô không phải là con của kẻ thù , chắc bây giờ cả 2 đang sống với nhau rất hạnh phúc với tình yêu của họ . Tại sao ông trời lại trêu đùa họ đến vậy . Kim Duyên có từng yêu Khánh Vân không. Có nàng từ yêu cô nhưng thù hận đã che mất đi tình yêu của nàng dành cho cô , bây giờ nàng đối với cô chỉ toàn là thù hận , nàng muốn gia đình cô phải sống không bằng chết . Một ngày nào đó nàng sẽ bắt cô quỳ xuống cầu xin nàng . Kim Duyêm vẫn đứng trên nhìn xuống cô , còn cô đã ngất đi vì mệt mỏi
- Chị gì ơi tỉnh lại đi chị : một cô gái nhìn thấy cô ngất xỉu liền đi đến và lật người vô lại
- Chị Khánh Vân????
___________________
Ủng hộ tôi nha mụi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top