Chương 8

- Đúng vậy xin... : Khánh Vân ngước mặt lên thì cả 2 nhìn nhau người trước mặt không ai khác chính là nàng - Kim Duyên

Nàng đang chờ cái bắt tay từ cô nhưng trước khi Khánh Vân đưa tay lên thì Mâu Thủy đã bắt tay với nàng và nói

- Chào cô chắc cô đây là Huỳnh tổng xin chào , thất lễ quá Nguyễn tổng của chúng ta vừa đáp máy bay xuống còn hơi mệt , mong cô thông cảm : Mâu Thủy cố nở nụ cười với nàng

- Còn đây là Phó tổng công ty của chúng tôi , cũng là chồng sắp cưới của tôi : Kim Duyên giới thiệu

Hắn cũng vui vẻ lên tiếng cố tình ôm eo Kim Duyên để cho Khánh Vân thấy

- Xin chào Mâu tổng và Nguyễn tổng rất vui được gặp 2 người

Từ nãy đến giờ cô vẫn đưa mắt nhìn nàng từ ngày chuyện đó xảy đến khi cô về Việt Nam và đến nay đã 2 năm trôi qua nàng vẫn như lúc đầu mới gặp trong mắt Khánh Vân có chút gì đó như muốn khóc

- Này cậu có ổn không vậy hay là cậu về trước đi , mọi việc ở đây cứ để mình lo cho : Mâu Thủy nhìn sang Khánh Vân hỏi cô

Mặt cô từ lúc gặp nàng đã không còn 1 chút hồng hào , gương mặt cô vẫn cứ nhìn nàng cô không biết mình phải làm sao , cô muốn rời khỏi đây

- Mình muốn đi vệ sinh một lát cậu ở đây cứ nói chuyện về hợp đồng : Khánh Vân bước ra đi vào nhà vệ sinh đang đi được nửa đường thì cô bắt đầu ho. Khánh Vân đưa tay xuống thì cô nhìn thấy trong tay cô có máu ( Tại sao trong mình lại ho ra máu )  cô cũng khong nghĩ nhiều chắc là do công việc thôi

Mâu Thủy vừa bàn hợp đồng vừa lo lằn cho Khánh Vân không biết có chuyện gì không mà sao Khánh Vân vẫn chưa ra

- Xin lỗi Huỳnh tổng , tôi xin phép đi xem Tổng Giám Đốc của chúng tôi : Mâu Thủy gọi điện cho Khánh Vân

- Cô cứ tự nhiên : Nàng cũng không nhìn thấy Khánh Vân đi từ nãy giờ vẫn chưa ra

Từ khi gặp Khánh Vân người mà năm đó nàng làm tổn thương . Bây giờ nhìn cô đã trưởng thành chính chắn hơn năm đó nhiều từ cách cô nhìn nàng thì Kim Duyên biết Khánh Vân còn yêu mình nhìn đến chừng nào . Đây cũng chính là cơ hội để nàng tiếp tục kế hoạch của mình

- Cậu đang ở đâu vậy Khánh Vân : Mâu Thủy lo lắng

- Cậu lo chuyện này giúp mình được không , mình thấy trong người không được khỏe mình về trước : Khánh Vân biết cô không thể nào tiếp tục đối mặt được với nàng

- Được rồi cậu cứ về trước đi mọi chuyện cứ giao cho mình

- Cảm ơn cậu

Mâu Thủy trở lại bàn

- Xin lỗi đã để 2 người chờ lâu hiện tại Nguyễn tổng thấy trong người không được khỏe nên cậu ấy đã về khách sạn xin Huỳnh tổng thông cảm cho

- Vậy thì chúng ta cũng không cần phải bàn nữa . Tổng Giám Đốc của cadc người không có ở đây có nghĩ cô ấy không tôn trọng chúng ta. Khi nào Nguyễn tổng của cô khỏe lại thì chúng ta sẽ tiếp tục hợp đồng này:  nàng ngã lưng về sau dựa vào và nói

- Hình như cô đang làm khó chúng tôi : Mâu Thủy nhăn mặt có phần hơi tức giận

- Khi nào bên cô cảm thấy dự án nào quan trọng và TGĐ cô có mặt thì trong buổi gặp sắp tới chúng ta sẽ gặp lại . Mình về thôi :  nàng nói xong đứng dậy  nắm tay Việt Dũng rời khỏi nhà hàng bỏ lại Mâu Thủy một mình tức giận

Từ sau khi rời khỏi nhà hàng cô không biết mình phải đi đâu , cô cứ đi lang thang trên phố vô tình cô đi đến Đại học LonDon đứng trước ngôi trường mình từng dành 4 năm để học . Đứng một hồi lâu có một người gọi cô

- Khánh Vân

Cô quay lưng nhìn lại

- Giáo sư Edison : cô vui mừng chạy lại ôm lấy ông

- Lâu rồi không gặp dạo này em có khỏe không. Tại sao em lại ở đây : giáo sư hỏi tới tấp

- Em vẫn khỏe , em qua đây là vì công việc. Giáo sư có khỏe không

- Ta vẫn khỏe , chúng ta đi đêan nhà hàng của hàng để chúng ta nói chuyện nhiều hơn

Cả 2 đi đến nhà hàng của giáo sư đây cũng chính là nhà hàng nơi cô từng làm thêm khi còn học. Giáo sư mở nhà hàng này một phần vì ông muốn tưởng nhớ người vợ quá cố của mình và một phần vì những sinh viên không có công việc làm thêm để trang trải học phí ông đều nhận vào trong đó có Khánh Vân

- Nơi này vẫn khôbg thay đổi gì vẫn giống như hồi em còn làm ở đây : cô cuoegi

- Khi nãy em nói là em qua đây có công việc là việc gì

Cô ngồi kể cho giáo sư nghe mọi chuyện

- Không ngờ em lại có thể suy nghĩ rất đáng khen , vậy còn các trang thiết bị em định chọn công ty nào để nhập về bệnh viện

- Dạ thưa giáo sư em đã chọn được công ty để hợp tác rồi ạ đó là công ty của chị Kim Duyên

- Thầy cũng nghe nói về em ấy ,em ấy rất giỏi : ông khen nàng rất nhiều

Lúc trước khi cô và nàng là 2 người mà giáo sư tự hào nhất vì cả 2 rất giỏi và thông minh những cuộc thi về Khoa Y họ đều đem huy chương về cho trường và danh tiếng . Giáo sư vừa nói vó người gọi

- Giáo sư Edison : nàng gọi

- A Kim Duyên hôm nay em lại rảnh đến thăm thầy vậy , hôm nay sao có nhiều khách quý đến thăm vậy

Nghe thầy nói nàng mới nhìn ngồi đối diện giáo sư không ai khác là Khánh Vân , lúc nghe giáo sư gọi tên nàng , cô cũng ngước mặt lên nhìn cả hai lại vô tình 2 cặp mắt nhìn nhau nhưng cô vội nhìn qua chỗ khác

Khi nãy rời khỏi nhà hàng , nàng đã nói với Việt Dũng về trước nàng muốn đi đâu có một mình và lang thang đến nhà hàng của giáo sư Edison cô quyết định đi vào vì lâu rồi nàng không nói chuyện với giáo sư

- Em ngồi đi : Giáo sư mời nàng ngồi kế bên Khánh Vân

Cả 3 cùng ngồi nói chuyện nhưng Khánh Vân luôn né tránh ánh mẳ của Kim Duyên . Cô nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h

- Thưa giáo sư cũng đã trễ rồi em xin phép về trước : Cô đứng dậy chào giáo sư rồi ra về

Kim Duyên cũng gọi Việt Dũng đến đón

- Em cũng xin phép về luôn ạ : Nàng cũng xin phép đi về

Không biết vô tình hay cố ý khi cả hai cùng bước ra ngoài thì đã thấy Việt Dũng đứng đợi nàng . Nàng đi lại ôm hắn trước mặt cô và nàng muốn biết khi thấy hình ảnh này cô sẽ làm gì . Về phần nàng những hình ảnh này cô đã thấy 2 năm trước nếu nói trong lòng cô không có gì thì là nói dối không ai muốn đứng nhìn người mình yêu đứng ôm hôn người khác trước mặt mình. Cô bước đi để lại 2 người ôm nhau thấm thiết , khi cô bước đi nàng nhìn theo cô , nàng bỗng nở nụ cười ( Đây chỉ mới bắt đầu thôi Khánh Vân )

Khi về đến khách sạn thấy Mâu Thủy cô đi đến

- Sao cậu lại ngồi ở đây , chuyện hợp đồng sao rồi

- Hợp đồng không kí được , cô ta nói nếu muốn kí hợp đồng thì cậu phải là người đại diện đến tìm cô ta để kí : Mâu Thủy ngán ngẩm nói tiếp

- Cô ta đang làm khó chúng ta hay cậu suy nghĩ lại đi có được không

- Thôi chuyện này cậu cứ giao cho mình , hôm nay Hoàng Yến gọi cho mình nói là công việc bên Việt Nam quá nhiều cậu ấy không thể nào lo hết . Mình muốn cậu về Việt Nam phụ giúp cậu ấy . Thôi cậu lên soạn đồ đi chuẩn bị ra sân bay mình đã đặt vé cho cậu rồi

Mâu Thủy đắn đo

- Nhưng...

- Khônh nhưng nhị gì hết đây là mệnh lệnh : Khánh Vân biết Mâu Thủy đang lo cho mình

- Nếu cậu nói như vậy thì mình sẽ về Việt Nam . Cậu ở đây nhớ phải cẩn thận nhé

Khánh Vân cũng lên phòng nghỉ ngơi tấm rửa xong cô quyết định gọi cho nàng để hẹn gặp mặt về việc tiếp tục hợp đồng

- Alo Huỳnh tổng tôi là Khánh Vân TGĐ của V&D : cô nhẹ nhàng nói

- Xin chào Nguyễn tổng : nàng  bất ngờ vì cô gọi cho nàng giờ này nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này , tôi xin lỗi vì sức khỏe nên hôm nay tôi không có mặt để bàn về hợp đồng nên đã thất lễ mong cô cho bên tôi them một cơ hội để hoàn thành hợp đồng này : Khánh Vân giải thích

Nàng suy nghĩ , đắn đo một hồi lâu

- Được rồi vậy ngày mai 9h tại công ty của tôi : nàng đáp

- Được rồi hẹn gặp lại ngày mai

Cô vội tắt máy rồi lao đầu vào bàn làm việc để xem lại hợp đồng và xem lại bản thiết kế xây dựng bệnh viện . Bên đây nàng cũng vậy khi tắt máy nàng đang xem thì cô gọi đến , từ lúc ở nhà hàng của giáo sư trở về nàng và hắn đã có trận cãi nhau vì hắn nghĩ nàng kiếm cơ để đi gặp Khánh Vân nối lại tình xưa. Suy nghĩ mãi nàng quyết định đi ngủ mai còn có việc

Khánh Vân đã sắp xếp lại hồ sơ và đi ngủ sớm cô chợt nghĩ

- Hi vọng ngày mai mọi việc sẽ suông sẻ

_________________
Em cũng muốn mọi chuyêhn suông sẻ hihi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top