Chương 7
Nàng xuống nhà xe tính lấy xe đi nhưng chợt nghĩ rằng đi bộ sẽ cảm thấy thoải mái hơn , thật ra nàng không phải đi gặp khách hàng mà chỉ là cớ để nàng tránh mặt chuyện cưới hỏi vì nàng không quan trọng điều đó
Nàbg đi một hồi rất lâu trên con phố đông đúc dòng người qua lại. Bất ngờ nàbg đứng trước một cửa hàng nàng chợt nhớ đến lúc trước khi nàng và Khánh Vân khi nàng và cô vẫn chưa thể gọi là người yêu [ là đang mập mờ đó quý dị hehe] khi nàng vẫn chưa biết gì về câu chuyện của ba nàng kể . Cả 2 người họ rất hạnh phúc , nàng nhìn thấy một cặp đôi đang ăn kem đùa giỡn với nhau thì nàng lại nhớ đến Khánh Vân và nàng lúc trước cũng như vậy
- Nè chị ăn từ từ thôi , em có dành ăn với chị đâu : Khánh Vân cười và nói tiếp
- Cho em ăn với
- Không tất cả là của chị lêu lêu : Kim Duyên vừa nói vừa chạy đi
- Chị đứng lại cho em đừng có chạy ngã bây giờ , nếu lỡ như sau này không có em mà chị bị ngã chị phải làm sao . Chị lớn rồi mà cứ như trẻ con đấy : Khánh Vân chạy đến ôm lấy nàng và nói
- Nếu sau này không có em thì chị sẽ không để bản thân mình phải ngã , chị sẽ không để em phải lo lắng cho chị
Nhưng mọi chuyện điều không thể lường nào lường trước người tổn thương Khánh Vân trước lại chính là nàng vì một câu chuyện của ba nàng dựng lên
Quay lại với hiện tại nàng một mìbh bước tiếp trên phố nàng không muốn về nhà cũng không biết phải đi về đâu
- Kim Duyên??? : một cô gái gọi nàng
- Cậu là...Linh Đan mà sao cậu lại ở đây : nàng vui vẻ chạy lại ôm Linh Đan
- Mình mới qua đây thôi để chuẩn bị kí họp đồng cho công ty
- Cậu đang làm việc cho công ty nhà cậu sao . Cậu giỏi thật đó : nàng cảm thán
- Không phải đâu mình làm việc cho công ty V&D là một tập đoàn xây dựng ở Việt Nam
- V&D sao??? mình nghe cái tên quen quen
- Là tập đoàn của nhà Khánh Vân : Linh Đan nói ra làm cô hơi bất ngờ
- Khánh vân sao , cậu và em ấy có mối quan hệ gì : nàng hơi thắc mắc
- Em ấy là em họ của mình , Khánh Vân cũng sắp qua đây để bàn công việc với một công ty nào đó mình cũng không rõ nữa . Xin lỗi cậu nha mình còn có việc mình phải đi trước khi khác chúng ta hẹn đi cafe nhé Kim Duyên. Tạm biệt : Linh Đan nói xong vội đi mất vì khi nãy Khánh Vân gọi hỏi cô đã đến nơi gặp khách hàng chưa
Nàng nhìn đồng hồ hẹn tại cũng hơn 11h khuya rồi , nàng quyết định đi về nhà thì điện thoại vang lên * reng reng*
- Em nghe đây , em đang trên đường về
- Ngày mai chúng ta sẽ đi thử áo cưới , em có rảnh không. Ngày mai anh qua đến em mình đi chung nhé : hắn hào hứng nói
- Không cần ngày mai em sẽ tự đi , ngày mai gặp lại . Tạm biệt : Kim Duyên vội vàng tắt máy
- Nhưng em ....: hắn tức giận
Về đến nhà nàng đặt túi xách lên bàn rồi lấy đồ đi tắm , ngày mai sẽ là một ngày dài . Nàng ngâm mình trong bồn tắm hình ảnh Khánh Vân lại hiện lên trong đầu nàng , Kim Duyên giật mình tỉnh dậy nàng đứng dậy mặc đồ vago nàng nghĩ ( tại sao hình ảnh của cô ta lại cứ xuất hiện trong đầu của mình ). Nàng vừa nghĩ vừa bước ra thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên * reng reng *
- Tôi nghe đây Giang Tổng : nàng lấy điện thoại mở lên nghe đi đến bàn làm việc
- Tuần sau Nguyễn Tổng sẽ bay qua Anh để bàn chuyện về trang thiết bị với công ty của cô , không biết cô có bận việc gì không : ông Giang từ tốn nói
- Được tôi sẽ sắp xếp rồi báo cho Giang Tổng biết
- Cảm ơn Huỳnh Tổng/ Cảm ơn Giang Tổng
Sau khi tắt máy cô nở một nụ cười
- Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi Nguyễn Trần Khánh Vân
Hôm nay nàng và hắn đi thử áo cưới nàng vừa bước ra khỏi cổng thì đã gặp Việt Dũng đứng trước cổng
- Chào buổi sáng em yêu : hắn đi đến ôm và hôm lên môi cô
- Chúng ta đi thôi , hôm nay em có rất nhiều việc : nàng cũng đáp trả nhưng nhanh chóng nói
Hắn mở cửa xe cho nàng , cả 2 đi đến tiệm áo cưới nhiên viên thấy họ liền cúi đầu chào
- Huỳnh Tổng , Phó tổng Trần xin chào mời theo lối này
- Hôm nay cửa hàng đã đặt riêng cho Huỳnh tổng 1 bộ áo cưới rất đặc biệt mời cô đi theo tôi : cô nhân viên chỉ tay hướng dẫn nàng đi theo cô
Hắn ngồi chờ được một chút thì nàng bước ra trên người mặc 1 bộ áo cưới thật lộng lẫy
- Kim Duyên hôm nay em rất đẹp : hắn đi tới ôm nàng từ phía sau
- Anh cũng vậy anh mặc bộ vest này rất đẹp và rất phù hợp : nàng hôn lên môi hắn một cái
Sau khi buổi thử đồ kết thúc thì nàng phải về công ty để giải quyết những bản hợp đồng , hắn cũng vậy cả hai trở về làm việc
- Thư kí Mai lên đây gặp tôi : Hắn gọi điện cho thư kí Mai
* Cốc Cốc *
- Phó tổng cho gọi tôi
- Cô lại gần đây tôi có chuyện muốn nói : hắn chỉ tay cô lại đứng gần kế bên hắn
Khi cô đi lại thì hắn bất ngờ kéo cô lại ngồi trên đùi mình dở trò sờ loạn xạ trên người cô , cô lùi lại
- Phó tổng như vậy thì không hay cho mấy nếu để Huỳnh tổng biết thì cô sẽ bị đuổi việc mất : cô sợ sệt
- Nếu cô không nói tôi không nói thì làm sao cô ta biết được : hắn kéo cô lại ngồi lên đùi mình, lúc đầu cô ta cũbg từ chối nhưng sau đó cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm
Hắn bế cô ta vào phòng ngủ trong phòng làm việc của hắn , cả hai ân ái vui vẻ , căn phòng vang lên những tiếng rên rỉ của cô ra . Sau một thời gian hắn vẫn không thôi cho cô ta vẫn cứ tiếp tục công việc quan hệ với cô ta
Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
- Nguyễn tổng : Thư kí Dương đi vào
- Tòa cao ốc sao rồi : cô vẫn đang nhìn hồ sơ
- Dạ thưa Nguyễn tổng tòa cao ốc đang vào những giai đoạn cuối cùng , cuối tuần này là có thể hoàn thành
- Được rồi vất vả cho anh và mọi người . Hôm nay anh mời mọi người đến nhà hàng của Hoàng Yến , coi như là lời cảm ơn của công ty đến mọi người trong suốt thời gian qua mọi người đã vì công ty mà cố gắng , tôi mời
- Tôi hiểu thưa Nguyễn tổng , tuần sau Nguyễn tổng và Mâu tổng sẽ bay qua LonDon của gặp và kí hợp đồng với công ty bên Anh : thư kí Dương nói lịch trình cho cô nghe
- Được tôi nhớ rồi , anh có thể ra ngòai rồi ,tôi muốn nghỉ ngơi một chút : Khánh Vâm nhìn đồng hồ dựa vào ghế
- Chào Nguyễn tổng tôi xin phép : thư kí Dương quay lưng bước ra ngoài
Cô cảm thấy tim mình hơi mệt cô kéo ngăn tủ lấy ra 1 hộp thuốc ra để uống , đúng là trước kia đã thay tim xong nhưng mỗi lần tim đau cô đều phải uống thuốc , bệnh tim của cô là do bẩm sinh nhưng tôi của ba cô thì cũng không được khỏe cho lắm nên Bác Nam vẫn dặn dò cô là khi tim đau thì nhớ uống thuốc hoặc là đi đến bệnh viện để ông khám
Thời gian thấm thoát trồi qua , hôm nay là ngày Khánh Vân và Mâu Thủy bay qua Anh vì dự án bệnh viện
- Xin chào quý khách cần gì ạ : cô lễ tân khách sạn lễ phép chào hỏi
- Cho tôi đặt 2 phòng chúng ta cần ở đây nửa tháng : Mâu Thủy trả lời
- Dạ đây là phòng của 2 người : cô lễ tân đưa chìa khóa cho Mâu Thủy
- Cảm ơn cô : cả 2 đồng thanh
Cả hai đi đêan thang máy đi lên phòng , phòng của cô là 202 , còn phòng của Mâu Thủy là 203
- Cậu nghỉ ngơi xíu đi rôid chúng ta sẽ đi gặp họ : Khánh Vân dặn Mâu Thủy
- Mình nhớ rồi, mình vào phòng đây
Khánh Vân về đến phòng cô xem lại hợp đồng có cần sửa đổi điều khoản gì hay không . Bỗng điện thoại vang lên * reng reng*
- Alo cậu , con nghe đây
- Khánh Vân à con đã đến nơi chưa , cậu gọi để nhắc con là hôm nay tại nhà hàng X cậu đã đặt bàn sẵn rồi , cậu không đến được vì công ty đang có việc gấp , con với Huỳnh tổng cả hai cứ bàn bạc với nhau đi nhé : ông Giang dặn dò
- Dạ con biết rồi cậu , cậu cho con gửi lời hỏi thăm đến mợ : cô cười đáp
Cả hai tắt mát bây giờ cũng đã 6h hơn cô đi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay , Khánh Vân vẫn không biết tại sao cô lại hồi hợp đến như vậy suốt 2 năm qua mỗi lần đi ký hợp đồng đều bình thường nhưng tại sao hôm nay lại như vậy nhưng Khánh Vân cũng không nghi nhiều
Mâu Thủy và Khánh Vân cũbg đã đến nhà hàng X và đang xem lại hợp đồng một lần nữa thì một giọng nói vang lên
- Xin chào chắc cô là Nguyễn tổng của tập đoàn xây dựng V&D
- Đúng vậy xin....: Khánh Vân đúng dậy ngước mặt lên nhìn thì 2 cặp mắt nhìn nhau trước mặt cô không ai khác chính là nàng - Kim Duyên
___________________
Hai bé được gặo nhau rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top