Chương 21
- Chị biến đi đồ lừa gạt , người đàn bà không biết liêm sĩ * chát * : Khánh Vân nói xong thì bị Kim Duyên tán 1 cái
- Em không được nói chị như vậy . Đúng năm đó chị thừa nhận chị làm mọi chuyện là để trả thù nhưng tình cảm chị dành cho em là thật , trời đất có thể làm chứng cho chị . Chị yêu em Khánh Vân à em hãy cho chị cơ hội để bù đắp những tổn thương chị gây ra cho em có được không : Kim Duyên ôm chặt Khánh Vân
- Chị lấy cái tư cách gì mà đòi tôi cho chị 1 cơ hội để bù đắp . Chị hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi chà đạp tình cảm chân thành của tôi dành cho chị . Người con gái mà tôi dành tất cả mọi thứ để yêu thương bây giờ đã không còn nữa . Tôi không cần
- Chị xin lỗi
- Chị không có lỗi , lỗi là ở do tôi , tôi là người đáng trách . Chị đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa : Khánh Vân chỉ tay ra cửa
- Chị sẽ không đi đâu hết
- Tôi đã nói là chị đi đi . Biến khỏi mắt tôi. CÚT : Khánh Vân giận dữ
Cô xoay mặt hướng khác để không muốn nhìn thấy nàng nữa . Kim Duyên đi rồi nàng bước ra khỏi cửa đóng của lại ngồi xuống dưới đất . Cả hai chỉ cách nhau có 1 cánh cửa , cánh cửa của sự đau khổ . Kim Duyên đứng dậy ra khỏi căn hộ ngoài trời mây đen kéo tới có lẽ trời sắp mưa Kim Duyên chỉ mặc bộ đồ ngủ mà chiếc áo choàng bên ngoài , đôi chân mang dép lê đi trên đường . Còn Khánh Vân những tấm ảnh của cô và nàng , Khánh Vâm đã ném vỡ hết cầm chai rượu uống hết chai này đến chai khác . Mùi vị của rượu và mùi vị của những giọt nước mắt hòa lại với nhau . Tình yêu là vậy ngay từ đầu đã xác định không yêu thì thôi còn nếu đã yêu xin hãy yêu cho trọn vẹn đừng làm tổn thương người mình yêu và bản thân
- Kim Duyên à em lên xe đi ngoài trời mưa to lắm , em đừng như vậy nữa : Việt Dũng bước xe bật dù cho để che cho nàng
- Em nghe anh nói có được không nghe lời anh đi em . Chúng ta lên xe về khách sạn có được không
Sau 1 hồi thuyết phục thì nàng cũng đồng ý về khách sạn từ lúc trên xe nàng không mở miệng trả lời câu hỏi nào từ hắn . Khi về đến khách sạn nàng đi vào phòng đóng sầm cửa lại úp mặt vào gối khóc nức nở . Mọi thứ chấm dứt rồi . Cô và nàng đã hẹn ước với nhau rất nhiều
- Sao này em muốn có con trai hay con gái : Kim Duyên nằm trong lòng Khánh Vân hỏi
- Con trai hay con gái tôi cũng thương . Nếu sinh con trai thì 2 chúng ta sẽ bảo vệ chị . Còn nếu con gái thì tôi sẽ bảo vệ 2 mẹ con chị , nhưng tôi thích con gái hơn vì nó sẽ xinh đẹp giống chị : Khánh Vân ôm Kim Duyên một cái
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản chỉ cần có 1 gia đình hoàn chỉnh . Nhưng mọi thứ đã chấm hết rồi bây giờ đã không còn nữa , tất cả bây giờ chit là kỉ niệm . Khánh Vân bây giờ rất hận nàng , không còn yêu nàng nữa rồi
Quay lại vơi Khánh Vân sau khi Kim Duyên rời khỏi Khánh Vân đã uống rất nhiều rượu làm cho bản thân bất tỉnh lúc nào cũng không hay
- Khánh Vân à cậu có ở nhà không mình là Phương Khánh đây : Phương Khánh gõ cửa
- Hình như cửa không khóa : Hoàng My nói xong liền đẩy cửa vào
Cả hai vừa vào thấy nhà bừa bộn và những khung ảnh văng tứ tung ở dưới sàn nhà còn cả những chai rượu đang nằm lăn lóc . Hai người nhanh chóng tìm Khánh Vân thì thấy cô đang nằm bất tỉnh ở bên cửa
- Khánh Vân à tỉnh lại đi , tỉnh lại nhìn mình này , cậu nhìn mình đi : Phương Khánh đỡ Khánh Vân dậy tán nhẹ vào mặt cô cho cô tỉnh
- Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên : Phương Khánh lớn tiếng
Hoàng My nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng tay Hoàng My cứ rung rung
- Alo cho 1 chiếc xe cấp cứu tới khu chung cư V&D nhanh lên
- Khánh Vân à cậu phải cố gắng lên mình xin cậu , cậu đừng có xảy ra chuyện gì : Hoàng My nắm tay Khánh Vâm mà khóc
Khi xe cấp cứu tới thì cả 2 nhanh chóng đưa Khánh Vân vào bệnh viện và trực tiếp kiểm trai nhưng cả hai không thể tập trung được nên đã nhờ bác sĩ khác kiểm tra . Ngồi chờ đợi gần 3 tiếng hai người họ cứ đi qua đi lại thù cuối cùng cánh cửa cũng mở ra một vị bác sĩ trung niên bước ra
- Bác sĩ Lâm , Khánh Vân cậu ấy sao rồi : Phương Khánh đi đến hỏi
- 2 cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói . Tôi thật sự xin lỗi mặc dù đã cứu được Khánh Vân nhưng cô ấy chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi : Bác sĩ Lâm chậm rãi nói
- 2 tháng sao : Hoàng My ngã xuống ghế
- Ông đang nói cái gì vậy hả , ông đang nói dối có đúng không ông trả lời đi : Phương Khánh nắm cổ áo của bác sĩ Lâm
- Phương Khánh cậu đừng có như vậy mà : Hoàng My lôi Phương Khánh lại .
- Tại sao tại sao tại sao : Phương Khánh dùng cho đạp vào ghế
Sao khi nghe tin từ Hoàng My , Mâu Thủy và Hoàng Yến lập tức đặt vé bay về ngay trong ngày vừa xuống sân bay là chạy đến bệnh viện
- Khánh Vân đâu , mình hỏi cậu Khánh Vân đâu : Mâu Thủy chạy đến trước mặt Hoàng My hỏi
Nhìn theo cánh tay của Hoàng My nhìn vào đang thất Khánh Vân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt , cô vẫn chưa tỉnh lại cả 4 người nhìn nhau đau xót . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , không phải mấy tháng trước Khánh Vân còn rất khỏe sao
Sau khi nghe tin Khánh Vân đang nhậo viện thì Kim Duyên tức tốc chạy đến nhưng không vào được vì sự ngăn chặn của bọn họ
- Chị đến đây làm gì : Hoàng Yến tức giận
- Tôi chỉ muốn được gặp Khánh Vân 1 chút thôi
- Chị về đi , chị không xứng đáng không phải tất cả mọi chuyện đều từ chị mà ra hay sao . Tại sao chị lại quay về đây mà không đi luôn , chị có biết Khánh Vân đã đau khổ đến mức nào hay không . Chị đi đi cút khỏi mắt chúng tôi , tôi sẽ không bao giờ cho chị gặp Khánh Vân dù chỉ là nhìn qua : Hoàng Yến hất tay là Kim Duyên ngã xuống sàn
- Em có sao không , mấy người đang làm gì vậy hả ?????
_______________________________
Nguyệt đã tàn , sương hoa còn đó
Phong ngừng thổi , phất tuyết đã rơi
Giáng tai buông , cố nhân còn nhớ
Tiếng gậy ai vang mãi cô thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top