Chương 19
- Kim Duyên là anh đây
Nàng nghe giọng nói ấy có chút giật mình nhìn lại tên trên điện thoại thì ra là Việt Dũng
- À xin lỗi anh em tưởng là người khác mà anh gọi em có chuyện gì không : Kim Duyên lấy lại bình tĩnh
- Không có anh chỉ muốn nghe giọng em , anh rất nhớ em đấy bà xã : hắn nghẹn ngào nói
Nàng nghĩ nàng đã đóng kịch thì hãy đóng cho hết màn kịch
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh yêu , hay anh qua đây sống với em nhé : nàng biết hắn sẽ không thể xa người tình bé bỏng của hắn đâu
- Anh cũng muốn lắm nhưng công việc ở công ty quá nhiều . Anh không thể sắp xếp được thời gian , xin lỗi em nhiều lắm bà xã
Đúng như nàng nghĩ nhưng nàng chỉ nói vậy thôi hiện tại nàng đang vui vẻ với tình nhân của mình không rảnh quan tâm đến anh ta
- Vậy thôi nha em , anh có việc cần giải quyết . Tạm biệt em
Nàng tắt máy nàng cũng đã quá ngán ngẩm với tình cảm này rồi . Nàng tiếp tục công viẹc của mình sau một hồi lâu nàng nhìn đồng hồ hiện tại cũng đã 7h . Khánh Vân hôm nay không thể đưa nàng đi chơi được đành về khách sạn nghỉ ngơi
- Đưa tôi về khách sạn : nàng nói với tài xế
- Dạ thưa Huỳnh tổng
Bên đây Khánh Vân cũng đang giải quyết hồ sơ cũng gần xong rồi . Cô lấy balo bỏ đồ vào rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình từ khi công ty có hợp đồng thì mọi việc cũng thuận lợi nhiều hơn nên cô cũng bận hơn hiện tại công trình đang bước vào giai đoạn thi công đầu nên cần cô đi khảo sát để không có sai sót những ngày sau thì thư kí Dương sẽ thay cô
Kim Duyên về đến khách sạn nàng cũng nhanh chóng đi tắm rửa cho thoải mái gần 30p nàng bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ cũng không mấy kín đầu nàng vẫn còn ướt . Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nàng đi ra mở cửa thì ra là Khánh Vân . Nàng vui mừng nhưng nhìn mặt cô có vẻ rất mệt chắc là vì công việc dạo gần đây quá nhiều nên cô không có thời gian nghỉ ngơi
- Sao lại tới đây không phải hôm nay em có việc hay sao : giọng nàng có chút trách móc
- Làm xong việc rồi không muốn về nhà nên tới đây tìm chị , dù sao đây cũng là khách sạn của tôi mà : Khánh Vân nói xong đi vào trong tiến đến chiếc giường đặt lưng xuống
Hiện tại cô rất mệt Hoàng My đã dặn cô không được làm việc quá sức của mình . Kim Duyên tiến đến lấy tay sờ lên trán của Khánh Vân
- Tôi không sao : Khánh Vân nói xong gỡ tay nàng xuống đặt lên ngực mình
Kim Duyên thấy vậy trong lòng cảm thấy ấm áp . Nàng biết hiện tại Khánh Vân không thể sống được bao lâu nữa , nàng nghĩ đến càng yêu cô nhiều hơn
- Ngồi xuống đây tôi sấy tóc cho chị , nếu không sẽ bị cảm : Khánh Vân ngồi dậy lấy máy sấy tóc , sấy khô tóc cho nàng
Sau khi làm cho Khánh Vân gục xuống vai Kim Duyên mệt mỏi
- Sao vậy hôm nay mệt lắm hay sao : nàng lấy tay sờ lên mặt của Khánh Vân
- Rất mệt hôm nay rất mệt không còn tí sức lực nào nữa hết
- Vậy thì ngủ đi , xíu chị gọi em dậy có được không
Kim Duyên hôn lên môi của Khánh Vân một cái * chụt* nàng thích Khánh Vân bây giờ hơn . Nàng nợ cô quá nhiều rồi mọi thứ Khánh Vân làm cho nàng nhưng nàng lại nhẫn tâm dứt bỏ tất cả
- Không muốn không muốn
- Chứ em muốn làm sao đây : Kim Duyên cụng đầu vào đầu Khánh Vân
- Muốn ôm chị : Khánh Vân nhẹ nhàng nói
Kim Duyên nghe xong trong mắt nàng có chút long lanh đây là điều đơn giản mà cô muốn hay sao chỉ đơn giản là 1 cái ôm từ nàng . Hắn thì muốn thỏa mãn dục vọng trên cơ thể nàng , còn Khánh Vân chỉ muốn đợi nàng ôm . Lúc trước vì thương nàng mà cô yêu cả thành phố LonDon. Nhưng rồi cũng vì nàng mà cô không còn muốn đến đó nữa . Kim Duyên không nhịn được mà khóc
- Sao chị lại khóc nếu chị không muốn thì thôi tôi không ôm chị nữa . Chị đừng khóc có được không : Khánh Vân thấy nàng khóc tưởng là nàng không muốn mình ôm nên Kim Duyên mới khóc nói rồi Khánh Vân lấy balo bước ra khỏi phòng
- Này em đi đâu vậy : Kim Duyên giữ tay Khánh Vân lại ôm cô
Nhận được cái ôm bất ngờ từ Kim Duyên , cô hơi ngạc nhiên cô cứ tưởng nàng không muốn cô chạm vào người mình
- Tôi tưởng chị không muốn tôi chạm vào người chị nên tôi về . Thôi đùng khóc nữa : Khánh Vân rời cái ôm lao đi nước mắt trên mặt của nàng
- Chúng ta đi ra ngoài ăn tối thôi nào . Chị đi vào thay đồ đi : Khánh Vân đặt trên môi Kim Duyên một nụ hôn
Sau khi ăn tối Khánh Vân đưa Kim Duyên về căn hộ của mình
- Từ nay chị sẽ ở đây cùng tôi : Khánh Vân quỳ xuống tháo đôi giày cao gót của Kim Duyên ra mang vào cho nàng 1 đôi dép lê
- Tại sao : Kim Duyên vòng tay qua cổ của Khánh Vân hỏi
- Không tại sao hết đơn giản vì tôi muốn như vậy : Khánh Vân hôn lên trán của Kim Duyên
Nhưng cả 2 không biết rằng mọi nhất cử nhất động của 2 người đều bị 1 người đàn ông khác phát hiện
- Alo ông chủ , tôi đã làm theo những gì ông căn dặn hiện tại cô chủ đang quay lại với cô ta
- Được rồi tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông : ông Huỳng nói xong tắt máy
- Kim Duyên ba đã cho con cơ hội nhưng con không biết nắm bắt thì đừng trách tại sao ba lại độc ác . Gọi Việt Dũng đến đây để gặp tôi : ông nói với quản gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top