Chương 13

Cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện Tây Á , trước khi đến đây Phương Khánh đã gọi trước cho trưởng khoa của bệnh viện cũng là bạn của cô và Phương Khánh

- Nguyễn tổng , bác sĩ Phương Khánh mời đi bên này : cô y tá dẫn đường

- Được cảm ơn

- Trưởng khoa Nguyễn tổng và bác sĩ Phương Khánh đến rồi : cô ý tá nói với Phương Khánh

- Mời hai cậu ấy vào giúp tôi

- Dạ vâng ạ

Cả ba người cùng nhau nói chuyện về bệnh tình của Khánh Vân

- Khánh Vân cậu thấy trong người thế nào

- Mình cảm thấy dạo này mình ho rất nhiều và máu cũng càng ngày càng nhiều : Khánh Vân trả lời

- Cậu như vậy bao lâu rồi : Minh Tuấn hỏi tiếp

- Gần nửa năm nay rồi mình cũng hay chóng mặt

- Vậy chúng ta đi khám tổng quát và xét nghiệm để biết rõ bệnh tình của cậu hơn

Minh Tuấn và Khánh Vân cùng với Phương Khánh đi làm xét nghiệm , Phương Khánh đang nghĩ một chuyện gì đó , khi xét nghiệm xong Khánh Vân đang ở trong phòng bệnh còn về Phương Khánh thì đang chờ Minh Tuấn để xem trước kết quả

Thấy Minh Tuấn đi tới thì Phương Khánh liền kéo anh ấy hỏi

- Này kết quả bệnh cậu ấy như thế nào rồi : Phương Khánh lo lắng vì cô biết bệnh của Khánh Vân là gì nhưng Phương Khánh chưa chắc nay đã gặp bác sĩ Minh Tuấn để hỏi

- Đúng như cậu nghĩ cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối : Minh Tuấn không kìm lòng được đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Phương Khánh

Phương Khánh cầm tờ xét nghiệm trên tay làm sao Khánh Vân có thể đối mặt với cú sốc này như thế nào. Nhưng phải để cho Khánh Vân đối mặt với nó

- Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian

- 2 năm cậu ấy chỉ sống được 2 năm thôi

Phương Khánh ngồi xuống ghế  , Khánh Vân chỉ có thể sống thêm được 2 năm thôi sao , Khánh Vân còn trẻ tương lai của cô còn dài , công ty và mọi người đang cần cô . Sau đó cả 2 cùng đi vào phòng mà nãy giờ Khánh Vân ngồi chờ. Phương Khánh nhìn thấy Khánh Vân liền quay mặt ra chỗ khác . Bác sĩ Minh Tuấn đi đến trước mặt Khánh Vân

- Khánh Vân cậu phải hết sức bình tĩnh nghe mình nói : Minh Tuấn cầm kết quả trên tay

- Được cậu cứ nói đi , mình cũng là bác sĩ mà nên mình biết bệnh của mình chỉ là bệnh bình thường thôi : Khánh Vân cười và nói với Minh Tuấn

- Theo như kết quả xét nghiệm thì cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối : Minh Tuấn đưa tờ giấy cho cô

- Này cậu đang giỡn đấy à , làm sao có chuyện đó

Khi cô cầm tờ giấy lên và đọc cô không tin vào mắt mình , cô không tin đây là sợ thật . Tại sao mọi chuyện lại đến với cô trong khi cô đang có rất nhiều hoài bão cho bản thân

- Mình còn thời gian bao lâu : mặc dù rất đau nhưng cô vẫn hỏi

- 2 năm cậu chỉ còn thời gian là 2 năm nhưng cậu yên tâm y học bây giờ rất hiện đại tụi mình sẽ giúp cho cậu mà đúng không Phương Khánh : Minh Tuấn đến ôm cô và nói với Khánh Vân

Mặc dù là rất khó nhưng Minh Tuấn và Phương Khánh không biết phải làm sao chỉ có thể an ủi Khánh Vân

- Hiện tại mình muốn yên tĩnh một mình : cô nói xong thì rời khỏi

Khánh Vân một mình đi trên đường tấp nập người qua lại . Cô đi đụng hết người này tới người khác chẳng một lời xin lỗi , cô đi mãi thì đến nhà Mâu Thủy và Hoàng Yến
* Ding Dong*

- Mâu Thủy cậu ra mở cửa coi xem a đến giờ này : Hoàng Yến đang xem tài liệu

Mâu Thủy bước ra mở cửa thì thấy hình ảnh Khánh Vân như một người không có hồn

- Này Khánh Vân cậu bị sao vậy vào nhà đi : Mâu Thủy dìu Khánh Vân đi vào

Thấy Khánh Vân , Hoàng Yến cũng vội đi lại thấy trên tay cô đang cầm tờ giấy gì đó . Hoàng Yến cầm lên đọc thì hoảng hốt giật mình

- Khánh Vân cậu đang bị ung thu máu sao , còn là giai đoạn cuối

- Cậu nói gì vậy Hoàng Yến : Mâu Thủy nghe Hoàng Yến nói cũng bất ngờ , đi đến giật tờ giấy lên xem , Mâu Thủy lắc đầu

- Không phải đúng không Khánh Vân , chuyện này không phải sự thật đúng không , cậu nói gì đi chứ : Mâu Thủy lớn tiếng

- Đúng là mình , mình đang bị ung thư máu mình chỉ còn sống được 2 năm thôi : Khánh Vân ôm mặt khóc

Mọi chuyện đến quá nhanh không ai có thể lường trước được mọi việc , ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của Khánh Vân . Cả hai đến ôm cô và cùnh nhau khóc , hiện tại họ không biết phải làm sao

1 tháng sau
* Cốc cốc *

- Nguyễn tổng : Thư kí Dương đi vào

- Có chuyện gì sao : Cô đang xem bản kế hoạch

- Cô Linh Đan nói là bệnh viện đã thi công xong . Cô Linh Đan hỏi là Nguyễn tổng có qua đó để hoàn thành các công việc còn lại không ạ

- Được rồi nói với chị ấy là tôi không thể đi được , tiện thể anh xuống mời Mâu Thủy và Hoàng Yến lên phòng gặp tôi

- Dạ thưa Nguyễn tổng

1 tháng từ khi cô biết mình bị bệnh thì cô luôn dành mọi thời gian cho công việc cô sợ nếu cô không còn nữa thì công việc sẽ dồn lại rất nhiều khi đó Mâu Thủy và Hoàng Yến sẽ rất mệt, không phải cô không tin tưởng họ mà vì cô có nỗi khổ riêng . Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phá đi dòng suy nghĩ của cô * Cốc cốc*

- Cậu gọi 2 bọn mình lên đây có chuyện gì sao ???

- À không chỉ là mình muốn mời hai cậu đi ăn thôi , bộ không được hay sao : Khánh Vân đứng dậy đi đến kẹp cổ họ và cả 3 cùng đi ăn nơi họ ăn là nhà hàng của Khánh Vân

Nhà hàng này là do cô mở vì ngoài tài vẽ các công trình kiến trúc côn còn cái tài nấu ăn nên cô quyết định mở nhà hàng vì sở thích

- Nguyễn tổng mời đi lối này : Anh quản lý thấy Khánh Vân liền đích thân ra đón

Cả 3 đi vào căn phòng VIP của nhà hàng vì ở đây là nhà hàng 5 sao lớn nhất Việt Nam , những phòng VIP này để cho cô đón những đối tác đến để kí hợp đồng . Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Hòabg My , Tường Linh, Ngọc Châu và Phương Khánh đến

- Này xin chào 3 vị giám đốc : Ngọc Châu chọc ghẹo

- Mọi người đến đủ rồi để mình gọi nhân viên lên món : Khánh Vân lên tiền đã lâu lắm rồi cô mới được vui vẻ như thế này

Món ăn được đem lên , bọn họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên cô lại ho lên , cô nhìn tay mình toàn là máu . Tuy là mọi người đã biết bệnh của cô nhưng không thể không lo lắng

- Cậu thấy trong người thế nào , thuốc đã kê tạm thời cho cậu đâu ??? Hoàng My lo lắng cho Khánh Vân

- Mình không sao , chỉ tại thuốc đắng nên mình không uống nữa : Khánh Vân cười

- Này cậu là em bé hay sao 25t rồi mà cứ như em bé : Ngọc Châu tức giận

- Mình không sao các cậu không cần phải lo cho mình , bây giờ mìng có chuyện muốn nói với cậu :Khánh Vân bỗng trở nên nghiêm túc

- Mình xin thông báo bệnh viện đã thi công xong rồi , mình đã đặt vé cho các cậu , các cậu sẽ bay qua đó để bắt đầu công việc còn mình và Mâu Thủy , Hoàng Yến sẽ ở lại lo việc của tập đoàn:

- Vậy thì chúc mừng mình đã mong đợi từ rất lâu , chúng ta cùng nâng ly nào : Hoàng My lên tiếng

Mọi người tiếp tục ăn uống cười nói vui vẻ với nhau . Khánh Vân nghĩ ( đã con lâu rồi cô mới vui vẻ như thế nào , không biết sau này có còn được như vậy không )

__________________
Dạo này học nhiều quá nên ra trễ mong mọi người thông cảm và ủng hộ tui nha . Yêu mọi người





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top