Chương 12
Sáng hôm sau
- Kim Duyên à dậy đi con hôm nay là hôn lễ của con đấy : Bà Huỳnh gõ cửa
- Con chuẩn bị xong rồi. Con ra ngay đây : Nàng mở cửa bước ra
Hôm nay nàng mặc lên người một bộ áo cưới nhìn nàng rất xinh đẹp và thuần khiết. Mọi người đã đến đông đủ cũng nhau đi đến nơi hôn lễ diễn ra là nhà thờ
Ba nàng dẫn nàng vào lễ đường trao nàng cho Việt Dũng
- Mong con sẽ làm cho con gái ba hạnh phúc : ông Huỳnh nói
- Dạ mong ba yên tâm : hắn cũng lễn phép đáp lại
Kim Duyên và Việt Dũng quay mặt về phía cha sứ để bắt đầu làm lễ
- Trần Việt Dũng con có đồng ý lấy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm vợ dù sau này có ốm đau , bệnh tật bla..bla: cha sứ nói
- Dạ con đồng ý
- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên con có đồng ý lấy Trần Việt Dũng làm chồng dù sau này có ốm đau , bệnh tật bla..bla: cha sứ hỏi nàng
- Dạ..con đồng ý : nàng ngập ngừng một hồi khá lâu
Cả hai trao nhẫn cho nhau
- Vậy ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng
Cô đứng ở ngoài cửa nhà thờ nhìn nàng mặc lên người bộ áo cưới rất đẹp, khi nàng nói " con đồng ý " cô như chết lặng nhưng cũng đúng cô đâu có là gì của nàng
- Nguyễn Tổng đã đến giờ ra sân bay rồi chúng ta mau đi thôi : anh tài xế gọi cô
- Được chúng ta đi thôi : cô lao nước mắt quay lưng đi
Người tháng sau này còn dài , chị nhất định phải sống tốt
Chúng ta.. không cần thiết phải gặp nhau nữa
Từ bên trong nàng đã nhìn thấy cô , Khánh Vân thật sự đi rồi sao. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, nàng mệt mỏi về nhà hôm nay là ngày đầu tiên cả 2 sống chung trên danh nghĩa vợ chồng , nàng có chút không quen hắn đi đến phía sau ôm lấy nàng và mang nàng lên giường cả hai cùng nhau động phòng
Buổi sáng thức dậy cả người nàng đau nhức , mệt mỏi nàng ngồi dậy chăn tuột xuống để lộ cơ thể của nàng . Nàng nhìn xung quanh chẳng thấy hắn đâu . Kim Duyên xuống giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị đồ đi làm
Thành Phố Hồ Chí Minh ,Việt Nam
- Tại sao công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai gọi cho mình biết hết vậy : Khánh Vân tức giận đập hồ sơ xuống bàn
- Tại tại.. tụi mình không muốn cậu phải lo , tụi mình có thể xử lý được : Hoàng Yến vội nói
- Cái cậu chờ có án mạng xảy ra rồi mới nói cho mình biết đúng không , các cậu ra ngoài đi mình muốn nghỉ ngơi
- Nhưng mà...
- Mình đã nói là RA NGOÀI : cô tức giận đập bàn chỉ tay ra ngoài
Mâu Thủy và Hoàng Yến đi ra ngoài họ chưa từng thấy Khánh Vân tức giận đến như vậy. Hai tuần trước họ có nhận được một công trình xây dựng một tòa chung cư nhưng trong quá trình thi công thì đột nhiên xảy ra chuyện là chung cư bị sập làm khoảng hơn 10 người bị thương rất nặng . Hoàng Yến và Mâu Thủy nghĩ chỉ cần dùng tiền chu cấp chp họ và bịch miệng truyền thông thì sẽ không có chuyện gì . Nhưng người nhà của họ những người ấy lại làm loạn hơn và đồi bồi thường nhiều hơn nếu không sẽ kiện tập đoàn
Mọi chuyện dần mất kiểm soát nên hôm qua khi Khánh Vân vừa về Việt Nam thì Hoàng Yến và Mâu Thủy đã kể cho Khánh Vân nghe và đúng như họ nghĩ Khánh Vân vô cùng tức giận . Nhưng cũng nhờ sợ thông minh và giới quen biết rộng bên truyền thông nên mọi chuyện cũng đã hạ nhiệt , còn những gia đình kia Khánh Vân phải đến từng nhà để xin lỗi và bồi thường tiền
Cô dựa vào ghế bỗng điện thoại vang lên * reng reng *
- Con nghe đây mẹ
- Con gái à mẹ nhơa con nhiều lắm , sáng sớm từ Anh trở về con đã vội lên công ty mẹ chưa còn được gặp con . Bây giờ mẹ phải bay qua Canada để giải quyết một số chuyện , con nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé con : bà Trang dặn dò
- Dạ được con nhớ rồi mẹ , mẹ đi cẩn thận . Con yêu mẹ . Tạm biệt : Khánh Vân tắt máy
Cô quay lại với công việc của mình , thời gian cũng trôi qua nhanh mới đó là đã 7h tối công ty cũng đã về hết chỉ còn mỗi cô và thư kí Dương
* Cốc cốc*
- Vào đi
- Nguyễn tổng chúng ta về thôi: thư kí Dương mở của đi vào
- Được rồi anh xuống trước đi tôi xuống sao : cô đóng hồ sơ lại
Thư kí Dương xuống trước , 10p sau Kháng Vân cũng đi xuống đi được nửa đường đột nhiên cô lại ho dữ dội trên tay cô dính rất nhiều máu. Cô vội đi vào nhà vệ sinh rửa tay cô lại tiếp tục nghĩ chắc là do cô làm việc quá nhiều nên bị lao lực
Về đến biệt thự Trần Gia cô đi thẳng lên phòng vì hôm nay chỉ có cô và người làm ở nhà , thường thì không có mẹ ở nhà cô sẽ về căn hộ của mình nhưng hôm nay cô lại muốn về nhà . Đặt người xuống giường hôm nay cô thật sự rất mệt vừa xuống sân bay đã phải đi đến công ty giải quyết công việc đang cần cô * reng reng*
- Alo em nghe đây Linh Đan : Khánh Vân mệt mỏi trả lời
- Chị gọi để nói cho em biết là bệnh viện đã thi công gần xong rồi khoảng tháng sau thì đưa vào hoạt động được : Linh Đan vui vẻ
- Thật sao : Khánh Vân ngồi dậy
- Đúng vậy nên sau khi xây xong chúng ra sẽ chuyển trang thiết bị vào bệnh viện để chữa bệnh ngay được không . Mấy ngày nay chị đi khảo sát ....: Linh Đan kể cho cô nghe
- Được rồi chị yên tâm
- Tạm biệt : cả 2 đồng thanh
Hôm nay là ngày cô vui vẻ nhất từ khi cô về nước tâm nguyện của ba cô đã sắp hoàn thành chắc ba sẽ vui lắm . Cô vui vẻ lấy đồ đi tắm cho thoải mái , khi vừa bước ra cô lại ho rất nhiều , Khánh Vân lấy khăn ra xem thì máu ướt ẩm chiếc khăn cô đi đến lấy điện thoại gọi cho Phương Khánh
- Alo mình nghe đây : Phương Khánh đang xem bệnh án thì Khánh Vân gọi tới
- Cậu có rảnh không qua nhà mình có được không mình có chuyện muốn noai với cậu
- Được cậu chờ mình mình đến ngay : gấp lại tài liệu và phóng xe đêan nhà Khánh Vân
Phương Khánh vừa đến thấy Khánh Vân đang ngồi ở phòng khách ho rất nhiều , thấy trong tay Khánh Vân có máu .
- Này cậu bị sao vậy hả , sao lại ho ra máu???? Phươnh Khánh chạy đến bên Khánh Vân
- Mìng cũng không biết nữa dạo này mình rất hay ho ra máu , mình tưởng do mình làm việc lao lực nên bị vậy nhưng càng ngày mình ho càng nhiều và máu ra nhiều hơn nên mình mới gọi cho cậu : Khánh Vân vẫn bình tĩnh
- Đi đi chúng ta đi khám bệnh mình sẽ gọi cho ba mình : Phương Khánh lấy điện thoại ra gọi cho ông Nam thì bị Khánh Vân chặn lại
- Đừng nói cho bác Nam biết mình không muốn mẹ mình phải lo
- Nhưng cậu phải làm sao , đi mình đưa cậu đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top