Chương 11

- Tiểu Vy Tiểu Vy

Cô biết Tiểu Vy hiện tại đang rất xúc động nên cô đuổi theo thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn và khó giải quyết hơn , nên Khánh Vân để cho Tiểu Vy một mình và suy nghĩ. Không phải vì cô vô tâm mà vì cô chỉ không muốn Tiểu Vy phải chịu đau khổ như mình cứ để Tiểu Vy oán trách cô chứ Khánh Vân không muốn để Tiểy Vy yêu mình

Lang thanh từ nãy đến giờ cuối cùng Khánh Vân cũng về đến khách sạn. Cô mệt mỏi bước vào phòng thì cô nhận được tin nhắn

- Xin chào tôi là Việt Dũng ngày mai tôi muốn hẹn cô ra nói chuyện

- Được ngày mai tại nhà hàng Edison: cô trả lời để điện thoại và đi tắm vì hôm nay cô rất mệt

Tại nhà hàng Edison

- Anh hẹn tôi ra có chuyện gì : cô kéo ghế vào ngồi xuống

- Tôi muốn nhà hàng cô chuẩn bị hôn lễ cho chúng tôi : hắn thản nhiên ngồi nói

Cô nghe như sét đáng ngang tai, cô không ngờ là sẽ có một ngày chính tay mình sẽ chuẩn bị hôn lễ cho đám cưới của nàng nhưng người đối diện không phải là cô . Khánh Vân kiềm chế nước mắt

- Được tôi sẽ chuẩn bị khi nào hôn lễ được cử hành : Khánh Vân nói

- Cuối tháng sau tôi muốn chính cô phải tranh trí cho vợ sắp cưới của tôi hài lòng : hắn nói xong đứng dậy và rồi khỏi

Khánh Vân ngồi yên một chỗ cô không thể bước đi nổi, cô phải chuẩn bị hôn lễ cho nàng sao,  tại sao là nhà hàng này  và tại sao lại chọn cô là người phụ trách. Cô cảm thấy tim mình đau cô vội vàng lấy trong balo ra một lọ thuốc , Khánh Vân lấy ra một viên để uống cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại . Điện thoại bỗng nhiên reo lên * reng reng*

- Alo Mâu Thủy có chuyện gì : cô bắt máy

- Không chỉ là mình muốn hỏi cậu khi nào cậu bay về Việt Nam hợp đồng cũng đã kí xong sao cậu còn chưa về . Bác gái lo cho cậu lắm

- Cuối tháng này mình sẽ về cậu nói với mẹ mình là đừng lo cho mình

- Được rồi vậy cậu giữ gìn sữ khỏe tập đoàn đã có mình và Hoàng Yến lo rồi cậu cứ yên tâm

1 tháng sau

- Tiền bối hay chị về nghỉ ngơi đi 1 tháng nay lúc nào chị cũng thức trằn đêm để trang trí buổi tiệc này rồi . Ngày mai chúng ta phải bàn giao rồi : một cô bé đứng kế bên Kháng Vân và nói

- Được rồi chúng ta về thôi : Khánh Vân khẽ cười

1 tháng nay Khánh Vân luôn chăm chú vào việc trang trí buổi hôn lễ cho nàng , cô đã trang trí theo cách nàng thích vì cô biết sở thích của nàng là gì . Cách đây 2 năm trước Khánh Vân cũng nghĩ đến đám cưới của cô và nàng cũng ẵ được tổ chức theo sở thích của nàn nhưng thật tiếc ngày mai không phải cô mà là người khác sẽ bước cùng nàng vào lễ đường

Còn bên phía của nàng cũng chẳng vui vẻ gì nàng có yêu hắn không đương nhiên là có nhưng chưa phải gọi là sâu đậm để đi đến hôn nhân nhưng ba mẹ nàng cứ hối thúc cũng vì nàng muốn trả thù Khánh Vân muốn Khánh Vân đau khổ mà cũng vì chữ Hiếu. Ngày mai là đám cưới của nàng nhưng nàng không biết rằng chính tay cô đã chuẩn bị hôn lễ này .

- Chị gọi tôi có chuyện gì ??? Khánh Vân thấy số của nàng , cô ngập ngừng có nệ bắt máy hay không nhưng cuối cùng cô lại bắt máy

- Cho hỏi cô phải là bạn của chủ nhân điện thoại này không : đầu dây bên kia hỏi

- À ừ đúng mà cho hỏi anh là ai : Khánh Vân thắc mắc

- Tôi là nhân viên quán bar cô gái này uống say nằm ở đây nên tôi mới mạo muội gọi cho cô , cô hãy đến quán bar Y và đưa cô ấy về giúp tôi

- Được tôi đến ngay

Khánh Vân nhanh chóng chạy bộ đến tại vì cô cũng đang ở rất gần với quán bar , cô mở cửa đi vào thấy Kim Duyên gục dưới bàn , Khánh Vân đi đến lẵ lắc vai nàng

- Nè nè chị tỉnh dậy đi

- Tôi muốn ngủ thêm một chút nữa , mấy người phiền quá : nàng nói với giọng say xỉn

Có anh nhân viên đi đến

- Cô có phải là người lúc nãy tôi gọi không

- Phải tại sao cô ấy lại ở đây mà còn say đến mức này : Khánh Vân hỏi nhân viên

- Tôi cũng không biết cô ấy đã uống 2 chai rồi , cô đưa cô ấy về đi : anh nhân viên nói

- Được rồi cảm ơn anh

Cô không đi xe vì vậy Khánh Vân đành cõng Kim Duyên trên lưng đi được 1 đoạn từ quán bar đến nhà của nàng hơi xe. Nhưng Kim Duyên đang say cô không thể dìu nàng mà phải cõng nàng. Lúc này cô nói và tươi cười

- Nhìn chị bây giờ giốnh như một con mèo ngoan ngoãn

Về đến nhà nàng , cô nghĩ chắc sẽ có Việt Dũng ở nhà nên cô bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa cô đành lấy chìa khóa trong túi xách của nàng mở cửa và đưa nàng vào . Ngôi nhà vẫn không thay đổi gì nhiều , đưa nàng vào phòng ngủ đặt nàng lên giường đắp chăn cho nàng . Lúc này cô mới nhìn gương mặt của nàng thật kĩ , gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong

- Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn và chạm vào gương mặt này lần nữa : cô chủ động đưa tay lên gương mặt nàng

- Chị vẫn giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau , mọi người đều nói từ lúc yêu nhau lúc nào tôi cũng chịu thiệt thòi , chỉ chưa bao giờ nói chị yêu tôi đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất trong 3 năm quen nhau . Ngày mai là ngày chị kết hôn cũng là ngày cuối cùng tôi ở LonDon và tôi sẽ không bay giờ quay lại nơi này thêm 1 lần nào nữa

- Hôn lễ ngày mai là do chính tay tôi đã chuẩn bị hi vọng chị sẽ thấy thích và vui vẻ tận hưởng với người đàn ông mà chị yêu

   Mong rằng chị gặp đúng người
Để chị sống trọn phần đời bình yên

- Ngủ ngon công chúa bé nhỏ

Côi cúi đầu xuống hôn lên trán nàng một nụ hôn dài , cô rơi nước mắt lên trán nàng . Đúng cô khóc rồi , cô thật sự khóc rồi. Người xứng đáng trong cuộc đời cô chỉ vài giờ nữa thôi sẽ là vợ của người khác rồi . Cô yêu nàng rất nhiều , nhiều đến mức cô có thể đánh đổi tất cả chỉ mong nàng được vui vẻ và hạnh phúc . Mọi người đều nói là cô ngốc bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy

Cô vội lau nước mắt và rời khỏi phòng xuống nhà lấy 1 ly nước để trên bàn nhìn nàng luyến tiếc rồi rời đi mất . Lúc này nàng mới mở mắt ra những gì cô nói nàng đều nghe khi cô chạm vào gương mặt nàng thì nàng đã tỉnh . Nước mắt của nàng đột nhiên rơi xuống . Nàng đang khóc sao ??? Đúng là nàng đang khóc  cho số phận nghiệt ngã của 2 cả

________________

Yêu mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top