Chap 29
Người ngỡ đã say giấc cũng vì thấu nỗi lòng của cô gái nhỏ mà rơi lệ, Kim Duyên vẫn lặng thầm lắng nghe tiếng lòng của Khánh Vân, nếu được quay lại.....Kim Duyên sẽ không chọn trả thù, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sự ích kỷ của bản thân dường như đã phá nát cuộc đời Khánh Vân.
----------------------------------------------
22h40 - Bar
Trong quán bar đang tưng bừng nhạc xập xình hòa với ánh đèn màu thì tại cái bàn tròn lớn là một nhóm nam thanh nữ tú đang vui vẻ uống hết mình cùng nhau.
" Nè, chúng ta chơi trò nói thật nhé ? " Tuấn Duy nói
" Trẻ con, cậu bao nhiêu tuổi rồi ? " Khánh Vy hỏi
" Tớ thấy vui mà, chúng ta chơi đi " Phương Linh gật đầu
Cả nhóm không ngừng phanh phui bí mật của nhau, trong khi cả đám đang rôm rả thì Khả Di lay nhẹ tay của Khánh Vy nói nhỏ :
" Sao dạo này em không thấy chị Duyên vậy ? "
" Chị cũng không biết, có khi đang bận quản lý thương mại không chừng "
" Không, em vừa thăm dò từ phía trung tâm là hơn tuần nay không thấy chị ấy đến "
" Sao chứ ? Chuyện này.... "
" Hahaha, Vy à !! Trúng cậu rồi kìa " Tuấn Duy cười như được mùa khi chai rượu rỗng chỉ thẳng về phía cô.
" Haizzz, ai muốn hỏi gì thì mau lên " Khánh Vy bất lực nhưng lại cố tỏ vẻ là đang rất ngầu.
" Tớ trước nha, mối tình đầu của cậu là ai ? Khi nào ? " Phương Linh giơ tay lên và hỏi.
" Trời ạ, làm sao mà tớ nhớ được....ưm....hình như là một cậu bạn khá nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường, vào lúc tớ học năm nhất ấy "
" Đến lượt tớ, tớ hỏi có hơi tế nhị một xíu nhé...cậu là người lưỡng tính có phải không ? " Tuấn Duy vừa nói vừa với tay lấy một miếng táo trên đĩa cho vào miệng nhai nhóp nhép chờ câu trả lời.
" Ò, trải qua vài mối tình toàn gặp trai đểu nên tớ không còn niềm tin vào đàn ông nữa... "
" Oh, nhóc Di có vẻ đáng yêu còn lại xinh đẹp, cậu có từng nghĩ đến việc trở thành đôi với em ấy không ? Trông hai người cũng khá là thân thiết kia mà "
Khả Di mặt có chút đỏ, ánh mắt nàng như đang mong đợi điều gì đó trong khi Khánh Vy vẫn còn ngập ngừng....
" Không, mình xem Khả Di là em gái thân thiết thôi với lại mình có crush rồi "
" À thế còn Khả Di, em có điều gì muốn biết thêm về Khánh Vy không ? "
Nàng mỉm cười lắc đầu, mọi thứ điều diễn bình thường chỉ có sóng lòng của Khả Di đang ầm ĩ, hốc mắt dần đỏ lên không kiềm nén nổi mà rơi nước mắt, Khả Di lập tức đứng dậy bỏ vào toilet để không ai có thể thấy bộ dạng của nàng lúc này.
-------------------------------------
Một ngày dài lại trôi qua, màn đêm tối mịt kéo đến, Kim Duyên khoác trên người chiếc đầm ngủ trắng mỏng manh ngồi trên giường lớn, mắt hướng ra cửa sổ, sáng sớm vừa thức dậy còng tay không còn nữa mà thay vào đó là cổ chân bị xích vào chân giường.
Chưa khi nào nàng lại thấy tâm trí rối bời như lúc này, chẳng phải cứ ăn chơi x xỉ như ngày trước thì tốt hơn sao ? Vì lí do gì mà nàng lại đâm đầu vào mớ hỗn độn này cơ chứ ?
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở, Khánh Vân vẫn như mọi ngày trên tay cầm khay cơm và nước cho Kim Duyên, các món ăn đều được chính tay cô chế biến.
" Chị ăn đi "
" Không cần, nuôi tôi như thế là đã quá chu đáo rồi "
Cũng phải, nàng còn thua một con thú nuôi nữa mà, chi ít là chúng còn được đi dạo và tự do, còn nàng chỉ quanh quẩn trong nhà, sáng tới tối cơm nước đủ ba bữa, hiện tại lại còn bị còng chân một chỗ nữa.
" Tôi không thích nhiều lời "
" Tôi cũng không nói nhiều lần "
" Chị lại đang chọc điên tôi sao ? "
" ..... "
Kim Duyên như không nghe thấy lạnh nhạt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Khánh Vân không khống chế nỗi cơn giận, tùy tiện đặt thức ăn lên bàn rồi tiến tới siết chặt lấy cằm Kim Duyên nâng mặt nàng đối diện với mình.
" Không trả lời, chị dám coi thường tôi ? "
" Nếu hận tôi đến vậy thì em cứ giết tôi là xong, so với việc bị em đối xử thua thú vật tôi thà chết còn hơn "
" Nực cười, lúc trước người đem bám tôi là chị, bây giờ muốn rời xa tôi cũng là chị, chết à ? Cái này quá nhẹ nhàng cho chị rồi "
Kim Duyên như vị nữ cường nhân, ánh mắt kiên định đối mặt với Khánh Vân không còn chút sợ hãi.
" Việc em đối xử với tôi thế này cũng chẳng khác gì việc mà tôi đã làm với em "
" PHẢI, tôi còn muốn chị đau khổ hơn như thế nữa "
Khánh Vân đẩy ngã Kim Duyên nằm xuống, cô lại kéo vali lấy ra một vài thứ kì dị mà cố định chân tay nàng vào bốn góc giường, Kim Duyên có chút kháng cự nhưng vẫn không chút biểu tình, sắc mặt lạnh như băng.
Chiếc bịt mắt màu đỏ được che chắn trước tầm mắt Kim Duyên, đầm ngủ trên người cũng nhanh chóng bị vương vãi trên sàn như một đống vải vụn, Kim Duyên tự thương xót bản thân mình trông bộ dạng không mảnh vải che lại trong tư thế dung tục như lúc này....
" Ha, chị trông có vẻ bất lực rồi nhỉ ? Muốn mặc tôi làm gì thì làm à ? Để xem chúng ta ai kiên cường hơn nhé, chị đẹp "
Kim Duyên nước mắt chảy ngược vào trong, nàng đã quá mệt mỏi rồi vì nếu nàng có kháng cự thì cũng sẽ vô ích mà thôi.
* Chát *
" ....... "
Roi da lại lạnh lùng giáng xuống da thịt nàng, lần này Khánh Vân không nhẹ nhàng giống lần trước mà thẳng tay quất mạnh, Kim Duyên đau đớn và cắn chặt răng không hé một lời nào.
Đôi mắt Khánh Vân tràn đầy lửa giận, cô càng điên cuồng đánh mạnh tay hơn, mỗi roi đều như cứa vào da thịt nàng đến rướm máu.
" Cố chấp, chị nghĩ mình sẽ im lặng được bao lâu ? "
Kim Duyên vô lực nằm yên, từng đòn mạnh mẽ đánh lên làn da thịt trắng nõn của nàng, điều này càng khiến Khánh Vân tức điên lên, sự im lặng bất cần từ nàng khiến cô giận lại thêm giận nhưng cũng chẳng đành lòng làm đau nàng thêm nữa.
Lồng ngực Khánh Vân phập phồng vì thở gấp, cô vứt chiếc roi đi thật xa để không thể làm nàng đau nữa, chưa bao giờ Khánh Vân thấy Kim Duyên như lúc này, tiểu thư đểu cáng mạnh miệng như nàng lại có ngày chỉ nằm yên cam chịu cơn thịnh nộ đến từ cô sao ?
" Chị nhất quyết là không hé răng dù chỉ một chút ? "
Khánh Vân thở dốc vì mệt vì giận nhưng lại bị dáng vẻ chữ X mời gọi của Kim Duyên kích thích, cô nhanh như chớp cúi người ngậm lấy môi nàng, Kim Duyên vẫn không phản kháng gì, Khánh Vân dễ dàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng mà thăm dò, tư vị ngọt từ Kim Duyên luôn hấp dẫn thú tính của cô, cô càng đưa lưỡi sâu hơn mà mút sạch hết dịch vị ngọt ngào.
" Ư ~~ "
Đôi tay thon dài của Khánh Vân lướt trên da thịt bóng mịn của nàng, những nơi vừa ăn từng đòn roi đều bị sưng đỏ và bong tróc không khỏi khiến Kim Duyên nhíu mày vì đau rát.
Đầu ngón tay nhanh chóng chào hỏi hoa huyệt, bên ngoài cửa động bắt đầu ma sát.
Tiếng ái mị sợ rằng sẽ vô thức phát ra lại bị chặn lại ở vòm họng mà bị áp đảo bởi âm thanh hoan ái từ đầu lưỡi.
" Trong suốt thời gian lợi dụng tôi chị cũng tốn không ít công sức, liệu....chị có từng yêu tôi chưa ? "
Trong bóng tối, Kim Duyên mơ nghe giọng nói trầm ấm thì thào bên tai mình, hương phong lữ thoang thoảng rất gần....
" Thế còn em có yêu chị không ? "
" Tình nhân, chị hiểu được ý nghĩa của nó chứ ? Quan hệ yêu đương không chính đáng hay còn được gọi là đối tác tình dục, vốn từ lúc chúng ta bắt đầu đã là vậy rồi "
Kim Duyên cười khẩy, nụ cười cay đắng nhưng vẫn phát sáng trong bóng đêm.
" Nói yêu chị khó đến vậy sao ? Nếu không yêu chị thì sao em phải làm đến mức này ? "
" Vậy chắc chị đã rất yêu Bảo Nam đến mức bỏ qua quan niệm giới tính mà không chừa mọi thủ đoạn để quyến rũ tôi "
Kim Duyên cười khổ, Khánh Vân đã nói trúng tim đen của nàng mất rồi....nhưng đó cũng chỉ là Kim Duyên của những ngày còn ngây ngô, ương bướng, đến lúc kịp nhận ra thì mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.
" Có thể một lần chỉ nói về chúng ta được không ? "
" Không thể, vì từ đầu chị cũng chẳng nghĩ đến....chúng ta "
Khánh Vân ngậm một bên ngực của Kim Duyên mút lấy, tay đặt trước hoa huyệt vẫn không ngừng ma sát, hạt đậu nhỏ bị khiêu khích đến ửng đỏ.
Hoa huyệt nở rộ nóng rực, hạ thân như lửa đốt cháy thân thể mẫn cảm của nàng, Kim Duyên cảm nhận được tiểu huyệt của mình đã thấm đầy dịch tình, ngọn lửa tình đang bùng cháy và ham muốn nhanh chóng được lấp đầy.
Thân thể bắt đầu run lên từng đợt, dục vọng mỗi lúc càng cuốn Kim Duyên sâu vào cơn say tình, nhưng vẫn không quên khống chế bản thân để không phát ra âm thanh ma mị kia.
Dù không thấy được ánh mắt động tình của Kim Duyên nhưng nhìn nàng liên tục cắn chặt môi dưới cũng hiểu được sự ham muốn của cơ thể người dưới thân, Khánh Vân cười nhếch môi, cắn mạnh vào nhũ hoa đang nhô cao chào đón cô.
" Ư "
" Nếu muốn phải nói để tôi còn biết cách mà chăm sóc chị chứ ? Chịu đựng không phải là cách tốt đâu "
--- END CHAP 29---
Tranh thủ viết lắm luôn rồi đó mấy pà :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top