Chap 21
Khánh Vân vẫn giữ nụ cười đấy, vui vẻ khoác tay hắn cùng ra ngoài, điều đó khiến hắn vô cùng bất ngờ, thái độ của Khánh Vân đột nhiên thay đổi đến chóng mặt.
---------------------
" Kim Duyên, giữa chúng ta không nên có bí mật đúng chứ ? "
" Hửm ? Ừm "
" Chị có bí mật nào muốn kể với em không ? "
" Dĩ nhiên là không rồi, sao em lại nói chuyện đó ? "
Khánh Vân cười đắng ngắt ôm Kim Duyên thì thầm :
" Chỉ là em có một bí mật muốn kể cho chị nghe, bí mật đổi bí mật "
" Em cứ nói đi, khi nào có bí mật chị sẽ đổi lại được không ? "
" Uhm, trước đây khi còn đi học từng có một người quan trọng đã phản bội em, khi đó ba vì muốn chia cắt chúng em nên đã bắt em chuyển trường, cô ấy có thể gọi là tình đầu của em, lúc đấy cô ấy bảo em cứ yên tâm đi đến ngôi trường khác, chúng em vẫn sẽ giữ liên lạc và cô ấy sẽ đợi đến khi em quay lại...nhưng chị biết chuyện gì tiếp theo không ? "
Kim Duyên nuốt khan căng thẳng nằm trong vòng tay Khánh Vân, nàng không còn cảm nhận hơi ấm của cô như trước nữa.
" Sau đó thì sao ? "
" Em đã yên tâm và rời đi, suốt thời gian đó bọn em không hề liên lạc, em vẫn nuôi hy vọng cô ấy vẫn đợi em trở lại, sau một năm khi vừa tốt nghiệp em đã quay lại thì cô ấy không còn ở đó nữa, hàng xóm nói họ đã chuyển nhà đi hơn một năm nay, và em biết được cô ấy đã nhận một số tiền hậu hĩnh từ ba em để không xuất hiện trước mặt em nữa.... "
Kim Duyên cảm nhận lồng ngực phập phồng của Khánh Vân, vết thương tuổi thanh xuân vẫn theo em ấy đến tận bây giờ ? Giọng Khánh Vân như sắp khóc, thì ra thứ em ấy gọi là tin tưởng và nhận lại sự dối trá là từ đấy mà ra...mối tình đầu của em cũng là 1 thiếu nữ.
Nàng vùi mặt vào người Khánh Vân, tay luồng ra phía sau nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng của cô.
" Mọi chuyện qua rồi, hãy gạt bỏ quá khứ và sống thật tốt cho hiện tại và còn cả tương lai của em... "
Khánh Vân cười khẩy, đáp trả cái ôm của Kim Duyên, ánh mắt nhìn xa xăm ra phái cửa sổ, cô đang muốn tìm một chút ánh sáng trong màn đêm đen tối kia.
-----------------------------
Hôm sau Khánh Vân đến công ty từ rất sớm vì có cuộc họp quan trọng nhưng đã có người còn sớm hơn cả cô và mang thêm một bó hoa tươi to đùng đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô.
Trên bó hoa kèm theo một dòng chữ " LOVE YOU ❤ " cũng đoán được Bảo Nam là người đã chuẩn bị nó.
Sau buổi họp, Khánh Vân cho gọi Kim Duyên gặp riêng vì có việc cần bàn giao cho nàng.
* Cạch *
Tiếng cửa vừa mở ra lập tức đóng sầm, Khánh Vân ép Kim Duyên vào vách tường bắt đầu tàn sát đôi môi nàng.
" Ưm "
Kim Duyên cũng liền đáp trả, nụ hôn nóng bỏng đầy khẩn trương, tay Kim Duyên vòng qua cổ ôm chặt Khánh Vân, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy bạn tình tạo nên âm thanh đầy ái muội.
Khánh Vân bóp chặp eo Kim Duyên, cả hai từ từ di chuyển ngã nhào trên ghế sofa, Khánh Vân đưa tay rà soát khắp người Kim Duyên, sau cùng là luồn vào trong áo nàng tìm đến nơi đầy đặn mà xoa nắn.
" Ư ~~ ưmm "
" Ân ~~~ Vân ~~~ aaa "
Khánh Vân nổi thú tính mạnh mẽ chiếm đoạt lấy người dưới thân, cánh môi nhấp nháy di chuyển xuống hõm cổ liên tục mút mạnh.
Cứ điên cuồng được một lúc thì Khánh Vân gục xuống chôn mặt vào hõm cổ của nàng, cô chỉ yên lặng không chút động tĩnh, hơi thở đều đều phả nhẹ vào làn da trắng ngần của Kim Duyên...
" Em làm sao vậy ? "
Kim Duyên thấy biểu hiện khác thường của Khánh Vân có chút lo lắng, đưa tay xoa nhẹ bờ vai gầy gò của cô.
" Chỉ một chút thôi "
Kim Duyên căng thẳng nằm bất động theo dõi từng cử chỉ của Khánh Vân nhưng nhận lại vẫn chỉ là hơi thở nặng nề của cô, thấy vậy Kim Duyên cũng chỉ im lặng vì nghĩ Khánh Vân chắc đang có chuyện phiền lòng nên không muốn quấy rầy cô....
----------------------------
21h30 - Bar
Trong khán phòng tối đen chỉ có ít ánh sáng xanh đỏ lấp lóe, tiếng nhạc lúc nào cũng áp đảo cả hội trường lớn, Khánh Vy trên người vẫn còn mặc bộ vest công sở chỉ vừa tan làm liền ghé qua nơi này, đã một thời gian ngắn cô không lui tới sau trận ầm ĩ với Khả Di.
Cô nhanh chóng tìm hình bóng quen thuộc thì thấy thân ảnh cô gái tóc vàng cô độc ở chiếc bàn quen thuộc, nhưng hình như có một gã trai đang tán tỉnh cô ấy.
" Làm một ly chứ ? "
" Hình như chúng ta không quen nhau "
" Haha, thì sẽ quen nhau sớm thôi "
" Tôi không có hứng thú "
" Chỉ là một ly rượu có cần khó khăn đến vậy không cô em ? "
Khả Di vẫn không mỉa mai tới hắn, nàng cầm ly rượu óng vàng của mình mà uống sạch.
" Cô dám khinh thường tôi sao ? "
" Anh... "
Khánh Vy từ đâu bước tới gạt tay hắn ra khỏi người Khả Di, mặt lạnh lùng ra dáng soái tỷ nói :
" Cô ấy đã nói không rồi, đàn ông cũng nên có liêm sĩ đi chứ "
" Cô là ai ? Chuyện của tôi đừng có xía vào " Mặt hắn tối đen tức giận.
" Tôi không xía vào chuyện của anh, chỉ là anh đang quấy rầy người của tôi "
" Người của cô ? Cô ấy.... "
Hắn mới bàng hoàng nhìn Khánh Vy sau đó chỉ tay vào Khả Di vẫn điềm đạm ngồi đấy, Khánh Vy vênh váo cười mỉa mai gật đầu.
" Đúng, nếu hiểu chuyện rồi thì mau biến đi "
Hắn ta xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Khánh Vy, cay đắng rời đi không quên để lại ánh mắt khinh thường cho cô.
" Chị tới đây làm gì ? "
" Chị muốn đi em đâu cản được "
" Xì, ngang ngược "
" Em không còn giận đấy chứ ? Lần trước chị có hơi lớn tiếng...đừng để tâm nhé ? "
" Không lớn tiếng đâu, mà là RẤT LỚN, em vẫn còn tổn thương đấy "
" Đừng vậy mà, chị có hẹn với chị Duyên, chắc chị ấy sẽ đến ngay thôi "
" Lại lấy Duyên làm bia đỡ đạn, chị thật là....hừ, vừa nhắc chị ấy đến rồi kìa...mà khoan đã, cô gái đi bên cạnh chị ấy là ai vậy ? "
" Là Khánh Vân "
Khả Di như không tin vào mắt mình, hai người bốn mắt nhìn nhau trong sự hoang mang.
-------------------------------
19h30 - Công ty Nguyễn Gia
" Kim Duyên, tối nay chị có bận gì không ? "
" À cái đó....tối chị có hẹn với vài người bạn "
" Em đi cùng được chứ ? "
" Hửm ? Ở đó là quán bar, sẽ không hợp với em đâu "
" Miễn là đi cùng chị "
" Em...em chắc chứ ? "
Khánh Vân gật đầu càng làm Kim Duyên kinh ngạc, trước giờ Khánh Vân không thích tiếp xúc với người lạ và đến nơi đông người.
Trở lại hiện tại, không khí chưa bao giờ khó thở đến vậy, Khả Di và Khánh Vy không dám nhúc nhích cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Khánh Vân, cô nổi tiếng trên thương trường là người lạnh lùng, nghiêm khắc và sống có quy tắc.
Kim Duyên cũng thấy không khí không được thoải mái, tự nhiên còn Khánh Vân vẫn lãnh đạm ngồi đấy không có chút gì là bất tiện.
" Hai người nói chuyện nhé, bọn em xin phép vào toilet một chút "
" Ừm "
Khánh Vy nắm tay Khả Di vừa vào trong liền thở phào, cứ như hai người vừa trút được cả tảng đá to trên người.
" Con bé đó trông thật đáng sợ "
" Em cũng thấy vậy, chỉ nhìn em còn không dám nhìn "
" Chị Duyên có lẽ đã vất vả lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay "
" Ừm, đánh đổi cả hai năm tuổi trẻ cơ mà "
" Haizz....Kim Duyên lợi dụng được cô ta phải gọi là đẳng cấp "
" Cũng phải, Nguyễn đại tiểu thư xưa nay có chuyện gì muốn mà không làm được đâu, chỉ tội tên Bảo Nam đó đã chọn sai đối tượng mà phản bội "
" Chị cũng nóng lòng đợi ngày hắn ta mất trắng tất cả, Dyn Dyn nhà mình đâu phải là người dễ dàng chịu tổn thất vậy chứ, coi như cái giá đắt mà hắn phải trả khi phản bội chị đẹp "
Hai người vẫn thì thào nói chuyện vừa tranh thủ chỉnh chu lại lớp phấn son trên mặt.
" Em ra nhanh vậy ? Khánh Vy và Khả Di vẫn còn trong đó chứ ? "
" Họ vẫn còn bên trong "
" Em không ổn sao ? Chị xin lỗi, chị biết là em không thích đến những nơi như thế này "
Kim Duyên ân cần lấy khăn ướt lau mặt giúp Khánh Vân, biểu hiện lo lắng hiện rõ trên mặt, Khánh Vân lắc đầu nhẹ nói :
" Không sao đâu "
Khánh Vân thu hết sắc thái của Kim Duyên vào tầm mắt, không hiểu sao trái tim cô lại nhói lên từng hồi, mỗi ánh mắt nụ cười của nàng lại trở thành lưỡi dao cứa vào tim cô.
Hô hấp của cô càng trở nên gấp gáp cơ hồ không thở được, mắt hiện lên nỗi đau chua xót, nước mắt đều bị nuốt ngược vào trong.
" Vân, em làm sao vậy ? Vân "
Kim Duyên hốt hoảng không biết Khánh Vân bị làm sao, nàng vội vàng ôm lấy cô vỗ về, lồng ngực đập liên hồi vì lo lắng cho Khánh Vân.
" Em không bị làm sao đấy chứ ? Có chị đây rồi, nếu em không thích nơi này thì chúng ta sẽ về, chị đưa em về nha "
Khánh Vân như chết lặng, cảm nhận nhịp đập rối loạn của Kim Duyên nhưng nỗi lòng Khánh Vân lúc này chẳng ai có thể hiểu được, một con dao vô hình vừa đâm một nhát chí mạng vào lồng ngực cô.
--- END CHAP 21 ---
Đây chỉ là mới bắt đầu chuỗi ngày buồn rớt nước mắm ủa lộn buồn rớt nước mắt thui=))))
Không vote đừng hòng toy ra chap :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top