Chap 20
" Ngoan lắm....bây giờ thì....dạng hai chân ra nha..... "
--------------------------
" Ngoan nào "
Khánh Vân như 1 đứa trẻ rụt rè chỉ biết từ từ làm theo lời nói của Kim Duyên, cô hít 1 hơi thật sâu hai chân run run bắt đầu thả lỏng mở rộng ra, Kim Duyên nhanh bắt lấy cơ hội trượt xuống hạ thân.
" Ưmmm " Khánh Vân bị cho giật mình, dưới hạ thân giật mạnh khiến cô khép chân kẹp chặt đầu Kim Duyên lại.
Hơi thở ấm nóng phả vào hoa huyệt châm thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng chỉ vừa nhom nhém của Khánh Vân.
" Thả lòng nào bé con, dạng chân ra... "
Khánh Vân nghe lời thì thào càng khiến tâm trí thêm mơ hồ mà làm theo, đầu lưỡi nhanh chóng quét 1 đường quanh cửa huyệt chạm phải hạt đậu nhỏ đã sớm sưng đỏ.
" Ân ~~ ưm "
Khoái cảm quá lớn khiến cơ thể Khánh Vân khó chịu mà vặn vẹo, hơi thở trở nên rối loạn, vật ấm nóng vừa trượt vào trong âm đạo Khánh Vân đã không kiềm chế được mà rít lên 1 tiếng đầy ái muội, chỉ có thể ưỡn người lên đón nhận từng đợt khoái cảm.
Kim Duyên vẫn tập trung chăm sóc hoa đạo, mỗi lần nhìn thấy Kim Duyên nàng lại khó lòng kiềm được dục vọng của mình, thân thể cô trắng buốt, mỗi nơi trên cơ thể đều rất hoàn mỹ cứ như 1 món ngon chỉ cần nhìn là đã muốn nuốt hết vào bụng.
Đôi tay không rảnh rỗi lần mò đến nơi đầy đặn phía trên tiếp tục xoa nắn, Khánh Vân vẫn không ngừng rên rĩ hô hấp mỗi lúc càng gấp rút.
Kim Duyên hiểu được cảm giác nóng rực muốn được lấp đầy của Khánh Vân, nàng đưa lưỡi di chuyển chậm chậm từ hạ thân dọc lên tận chiếc cổ trắng mút mạnh 1 cái.
" Khẩn trương sao ? "
" Nóng....nóng quá... "
Kim Duyên hai mắt đục ngầu nhìn Khánh Vân, nàng cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, dư vị từ dịch tình vẫn còn trong miệng tạo nên hương vị đậm chất dục tình.
Nàng kéo Khánh Vân ngồi dậy rồi di chuyển dần hướng vào phòng ngủ, nụ hôn vẫn luôn được duy trì cho đến lúc cả hai yên vị trên giường lớn.
" Ưmmmm ~~ "
" Khánh Vân, chị cho "
" ........... "
Cô mơ màng nhìn ánh mắt nhiễm tầng sương dày của Kim Duyên cũng không từ chối, cánh tay gầy gò vòng qua cổ kéo sát nàng vào lòng thay câu trả lời.
Hạ thân bắt đầu cảm nhận được từng ngón tay đang di chuyển nhẹ nhàng, cửa huyệt được tách ra, Kim Duyên lập tức tiến vào...nàng im lặng hồi lâu lắng nghe tiếng nức nở của Khánh Vân.
Kim Duyên cảm nhận được 1 giọt ấm nóng lăn dài trên vai mình, Khánh Vân cắn chặt răng kiền nén cơn đau, bên dưới vừa như bị xé toạc 1 dòng chất đỏ đã thấm ướt ngoan tay Kim Duyên.
" Đau lắm sao ? "
Khánh Vân lắc đầu, càng siết chặt lấy Kim Duyên.
" Vì là chị nên sẽ không đau "
Nghe câu nói đó, Kim Duyên cảm giác tim mình như vừa nhói lên, cô gái kiêu hãnh lãnh đạm như Khánh Vân lại có lúc yếu đuối đến thế, nhưng đối tượng lại là nàng, Kim Duyên từ lúc nào đã vấy lên 1 nỗi sợ, sợ sau khi Khánh Vân biết được sự thật sẽ bị tổn thương và cô sẽ rất hận nàng.
Kim Duyên đánh đổi lần đầu của mình chỉ vì kế hoạch của bản thân nhưng Khánh Vân thì khác, Kim Duyên sợ rằng Khánh Vân vì tin tưởng nàng, nếu biết điều đó là thật Kim Duyên sẽ phải tổn thương Khánh Vân mặc dù bản thân muốn hay không.
Kim Duyên tiếp tục luân động, nàng cố gắng không dùng quá sức, Khánh Vân cứ như thỏ con chỉ biết ôm chặt lấy Kim Duyên mà nỉ non.
Đêm đó cả hai cùng hoan ái đến tờ mờ sáng mới mệt mỏi mà ôm nhau ngủ, căn phòng phút chốc không còn âm thanh ái muội hay tiếng thở hồng hộc của nữ nhân mà được thay vào không gian yên bình tĩnh lặng.
-------------------------
Bảo Nam trên đường đến công ty
-----------------------
Bảo Nam trên đường đến công ty nên tiện thể ghé Nguyễn Gia thăm Khánh Vân, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý của mọi người, anh có chiều cao đáng ngưỡng mộ và thân hình vô cùng vạm vỡ, bước vào thang máy ấn thẳng lên phòng 45, tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt nên trông anh rất niềm nở.
Thang máy vừa điểm đến tầng 45, cửa vừa mở ra cũng là lúc nụ cười trên môi dập tắt, anh có chút hốt hoảng mở to mắt nhìn Kim Duyên đang đứng trước thang máy.
Kim Duyên lần này có thể chính thức đối diện với hắn, nàng đã có được thứ nàng muốn và chỉ cần đợi đến phút cuối nhìn hắn gặm nhấm nỗi đau mà thôi.
Bảo Nam loạng choạng kéo tay Kim Duyên xuống cuối hành lang nơi vắng bóng người qua lại.
" Em làm gì ở đây ? " Hắn nghiến răng hỏi.
" Làm việc "
Bảo Nam lúc này mới nhìn thấy bảng tên màu vàng kim được cài trên áo của nàng.
" Em đùa tôi à ? Nói đi, vào đây có ý đồ gì đúng không ? "
" Anh đừng nghĩ ai cũng như mình, anh nghĩ tôi sẽ phá anh à ? "
" Tôi không nghĩ em có hứng thú với công việc này, chuyện chúng ta đã kết thúc 2 năm trước rồi, bây giờ lại muốn quấy rầy tôi ? "
" Ngộ nhận ? Anh nghĩ mình quan trọng với tôi đến mức đó sao ? Ha....có vẻ sắp trở thành người có gia đình rồi nên trông lịch thiệp, đẹp trai hẳn nhỉ ? "
" Câm miệng, tôi hỏi lại lần cuối, em vào đây với mục đích gì ? "
Kim Duyên cười khẩy, quả thật đúng như trông tưởng tượng của nàng, hắn ta sẽ như đi đêm gặp ma khi gặp lại nàng, Kim Duyên nắm lấy cà vạt kéo hắn sát gần mình hơn và nói nhỏ bên tai :
" Tôi đang hứng thú với vợ tương lai của anh, nếu tôi nói vậy anh sẽ tin chứ ? "
Bảo Nam bóp chặt tay Kim Duyên, mắt hiện lên gân đỏ trả lời :
" Đồ tiện nhân, cô bị điên sao ? Nghĩ tôi là trẻ lên ba à ? Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ nuôi hy vọng hay thù hận gì với tôi, Hoàng Bảo Nam này không phải là người dễ dàng đánh đổi thứ gì đâu "
" Là anh hỏi thì tôi trả lời thôi, còn chuyện tôi nói cũng ngắn như não của anh, anh hiểu như thế nào là chuyện của anh "
" Cô.... "
Kim Duyên cười nhếch môi rồi đẩy hắn ra sau đó bỏ đi, để lại ngọn lửa giận bùng bùng ở đấy, hắn ta cố gắng lấy lại tinh thần sau đó bước đến phòng Khánh Vân.
Anh ta chuẩn bị gõ cửa thì đã thấy trợ lí Trần bước ra, trông sắc mặt khá căng thẳng có lẽ cả hai vừa mới trao đổi công việc xong.
" Chào giám đốc Hoàng "
Bảo Nam gật đầu cười gượng rồi bước vào trong, Khánh Vân cũng có vẻ tâm tình không tốt, mặt như 1 tảng băng lạnh.
" Vân, em đang bậm gì sao ? "
" Không, nếu nói chuyện với anh thì không bận "
Bảo Nam cười xòa, anh có hơi thấy bất tiện vì thái độ hòa nhã của cô.
" Tuần sau chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới, em có muốn.... "
" Sao cũng được, anh cứ chọn địa điểm rồi nói với em "
" Ừm, mà dạo này công việc áp lực lắm sao ? "
" Cũng bình thường thôi, anh đến có việc gì sao ? "
" À chỉ tiện đường muốn ghé thăm em chút thôi, em không thấy bất tiện chứ ? "
Khánh Vân cười mỉm, nụ cười mà ít khi cô cười với hắn, Khánh Vân hôm nay rất lạ....
" Vẫn còn sớm, anh có muốn uống cafe không ? "
" Dĩ nhiên rồi "
Khánh Vân vẫn giữ nụ cười đấy, vui vẻ khoác tay hắn cùng ra ngoài, điều đó khiến hắn vô cùng bất ngờ, thái độ của Khánh Vân đột nhiên thay đổi đến chóng mặt.
--- END CHAP 20 ---
Chúng ta chuẩn bị 1 trận bão táp mưa sa nhá, không mưa thì thôi mà mưa thì phải đầm đìa mới chịuuuu😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top