Chap 19

Hơi ấm từ lồng ngực Khánh Vân truyền đến tạo cảm giác ấm áp bình dị lạ thường, nàng có thể cảm nhận được sự che chở từ Khánh Vân, có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Kim Duyên càng lúc thích cảm giác bên cạnh Khánh Vân, đặc biệt mỗi lần tiếp xúc thân mật với cô, thứ cảm xúc lạ thường mà Khánh Vân vẫn chưa phân định được là gì....
-----------------------------

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi bóng lưng người đang ông đang cô độc nhìn ngắm thành phố, trên tay hắn cầm điếu thuốc lấp lóe ánh lử đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài rồi nhả ra làng khói trắng phì phò bay trên không trung.

" Giám đốc Hoàng "

Bảo Nam từ từ xoay người, gương mặt sắc nét nhìn người đàn ông vừa bước vào.

" Mọi chuyện thế nào rồi ? "

" Ông Nguyễn đã đồng ý hợp nhất hai cty và tài sản sẽ do chồng đứng tên sau khi 2 người kết hôn, ông ấy vô cùng tín nhiệm anh vì tình bạn lâu năm với chủ tịch Hoàng "

" Tốt lắm, lão già đó thật dễ mắc bẫy, chỉ hơn 1 tháng nữa thôi thì Nguyễn Gia sẽ thuộc về tay tôi....hahaha "

" Thưa giám đốc, còn về Nguyễn tổng thì sao ạ ? "

" Ả ta sớm muộn gì cũng phải khóc thét dưới thân tôi, cuộc hôn nhân này cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát "

" Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, tài liệu tôi đã soạn sẵn, chỉ việc kí tên vào giấy kết hôn thì tài sản sẽ do anh quản lý và vợ là Khánh Vân sẽ chỉ đồng sở hữu, mọi vấn đề đều phải thông qua anh "

" Làm tốt lắm, vất vả cho cậu rồi "

" Cảm ơn giám đốc quá khen, tôi chủ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi "

" Ừm "

" Vâng, chào giám đốc "

---------------------------

Công ty Nguyễn Gia - phòng  Nguyễn tổng

Khánh Vân uể oải tựa người trên chiếc ghế xoay lớn, cả thành phố phía trước đều thu vào tầm mắt, cảnh đêm trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn, thấp thoáng cũng không còn nhiều thời gian nữa.

* Ring * - điện thoại sáng lên dòng tin

* Ring * - điện thoại sáng lên dòng tin nhắn được gửi đến từ Kim Duyên :

" Chị đang đợi em ở chỗ cũ, đến ngay nhé "

Nụ cười lạnh ngắt hiện lên rồi nhanh chóng tắt đi, cô cầm lấy túi xách rồi nhanh bước ra ngoài.

Kim Duyên ngồi bên bàn tròn cạnh hồ lớn, đay là 1 quán ăn nhỏ thiết kế đặc biệt trên mặt hồ, đây là nơi đầu tiên Khánh Vân cùng nàng chính thức qua lại, mỗi tuần họ đều sẽ đến đây.

Hai người họ lén lút qua lại cũng đã ba tuần, mỗi ngày trôi qua đều càng gần đến thời khắc ấy, rằng 1 trong 3 người sẽ có người tổn thương, người chiến thắng và kẻ bại trận.

" Chị đợi lâu chưa ? " Giọng nói Khánh Vân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Duyên.

" Không lâu lắm, em chắc chưa ăn gì hả ? Chị có gọi mỳ ý cho em rồi đấy "

" Ừm "

Thấy Khánh Vân chỉ im lặng ăn mà không nói lời nào, điều này không mấy lạ lẫm nhưng trong lòng Kim Duyên cảm giác được nỗi lòng nặng trĩu của Khánh Vân, nàng cố tìm chủ đề nào đó thu hút sự quan tâm của cô.

" Em có thích động vật không ? "

" Chắc là mèo "

" Chị thấy em không nuôi chúng cơ mà "

" Tôi không có thời gian.... "

" Ừm....thế em ghét nhất điều gì ? "

" Về vấn đề gì ? "

" Tất cả, chị muốn hiểu em nhiều hơn "

" Nói dối, tôi ghét nhất là nói dối, đặc biệt khi đã đặt niềm tin vào ai đó mà chỉ nhận lại sự dối trá, ha....còn nỗi đau nào bằng ? "

Kim Duyên như tượng đá, người toát mồ hôi lạnh không dám nhìn Khánh Vân,  chả khác nào cô vừa cảnh báo nàng sao ?

" Chị làm sao vậy ? Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi "

" Ưm, ăn thôi "

" Một chút về em có muốn đi mua sắm với chị không ? "

" Hả ? Tại sao ? "

" Vậy là không muốn sao ? "

" Không, muốn chứ, tôi cũng có thứ cần mua "

----------------------------

Hai cô gái tay trong tay rong chơi khắp siêu thị, Kim Duyên cố gạc bỏ cái gọi là thời gian còn lại toàn tâm toàn ý tận dụng chúng thật tốt, nhìn Khánh Vân có vẻ hòa nhập hơn khiến Kim Duyên có phần vui vẻ hơn.

Hai người đi cạnh nhau trở thành tâm điểm của cả đám đông, 1 cô gái mang vẻ đẹp ngọt ngào đi bên cạnh cô gái mang khí chất của 1 tầng lớp cao quý.

" Này, chị mua đủ chưa ? Siêu thị sắp đóng cửa luôn rồi kìa "

" Xong rồi, xong rồi, em cứ càm ràm, phạt em tối nay cho chị... "

" Xí....làm như lần đầu "

--------------------

" Ưmm ~ Duyên... "

Vừa vào nhà, Khánh Vân đã bị cưỡng hôn đến choáng váng, Kim Duyên dùng sức đẩy ngã Khánh Vân trên sofa rồi tiện thể đè lên người cô.

" Ư "

Kim Duyên điên cuồng gặm  lấy cánh môi căng mọng của Khánh Vân, cơ hồ sắp bật cả máu, đầu lưỡi tinh ranh nhanh chóng cạy mở hai hàm răng chui tọt vào trong bắt đầu cuộc rà soát.

Nàng như đang phát tiết lên đôi môi cô, âm thanh đánh lưỡi mỗi lúc 1 lớn, kèm theo là tiếng thở dốc của Khánh Vân.

Chiếc áo mỏng manh lần nữa bị nàng xé toạc, kể cả chiếc bra cũng nhanh chóng cô độc dưới sàn, Kim Duyên mạnh bạo hôn trượt xuống hõm cổ, xương quai xanh, mỗi nơi đi qua cố tình để lại dấu hôn nóng bỏng.

Cuối cùng vẫn là tìm đến nơi đầy đặn trước ngực, bầu ngực căng tròn bị ngậm lấy không ngừng mút mát, Kim Duyên gặm nhấm như 1 món mồi ngon, nhũ hoa bị nàng cắn siết đến cương cứng nhiễm đỏ.

" Ưmm ~~ Duyên ~ chậm thôi "

Khánh Vân thở dốc tay bấu chặt vào thành ghế, cô luôn phải chào thua trước kiểu đánh up nhanh lẹ đầy táo bạo của nàng, cô cảm nhận như Kim Duyên đang muốn nuốt chửng cô vào bụng luôn vậy, nàng ta điên cuồng phát tiết trên người cô.

Từng nơi trên cơ thể bắt đầu nóng dần, dục vọng đang chớm nở khiến cả người tê tái như những hạt li ti bò khắp cả người.

Khánh Vân vốn không hiểu sự xuất hiện của Kim Duyên trong cuộc đời mình, nàng ngang nhiên như 1 cơn bão ập tới mà cô chỉ có thể chịu đựng, cũng không thể hiểu được mqh hiện tại giữa 2 người là gì ? Hay chỉ đơn giản là nhu cầu về tình dục, dù có là gì thì Khánh Vân vẫn muốn bảo vệ mqh này và không để Kim Duyên bị tổn thương.

Cô sẽ sống cuộc đời của chính mình, sống mà làm vui cho khác nhưng bản thân lại không có được hạnh phúc thì Khánh Vân đang lãng phí đời mình.

" Ân ~~ ưm ~~ "

Bàn tay không yên phận của Kim Duyên hết bóp nắn  đôi gò bông lại vuốt ve khắp thân thể Khánh Vân, đôi tay thon dài đặt trên vùng bụng phẳng lỳ của cô không báo trước mà luồn thẳng vào trong quần tây bắt đầu thăm dò.

" Ân "

" Em thật nhạy cảm, Vân à "

" Ưm ~~ nơi đó....ư....không cần "

Móng tay cứng cáp rãi nhẹ lên cô bé cách 1 lớp quần ren mỏng, liên tục ma sát lên xuống, mỗi lần đi qua lại hạt đậu nhỏ lại ấn mạnh xuống .

Khánh Vân dưới thân không chịu được khoái cảm mà không ngừng rên rĩ, hạ thân nóng như lửa đốt khó chịu vô cùng.

Kim Duyên cười nhếch môi, đưa tay kéo khóa quần tây nhẹ nhàng cởi bỏ, thân thể Khánh Vân nhiễm hồng lõa thể trước mặt Kim Duyên, rất ít khi được ngắm nhìn bộ dạng của cô như lúc này.

Khánh Vân mặt đỏ như hòn lửa dùng tay che đậy nơi thiếu nữ, nhưng liền bị Kim Duyên chụp lấy cố định cả 2 tay trên đỉnh đầu.

Nàng trút bỏ lớp vải cuối cùng trên thân thể cô tiếp tục thăm dò hoa huyệt.

Tay nàng đặt trước cửa huyệt sớm đã ẩm ướt không ngừng khiêu khích, Khánh Vân theo phản ứng khéo chân lại kẹp chặt tay Kim Duyên khiến nàng khó khăn di chuyển.

Cơ thể Khánh Vân vì khoái cảm mà run lên từng đợt, miệng liên tục nỉ non thở dốc.

Mất một lúc vẫn thấy Khánh Vân căng thẳng cứng người, Kim Duyên ghé sát tai cô liếm nhẹ lên vành tai sớm đã đỉ ửng rồi thì thầm :

" Thả lòng nào, ngoan "

Khánh Vân nghe như trấn an tâm lý cũng từ từ thả lỏng cơ thể, đây là lần đầu có người động chạm quá phận quá mức với cô như vậy.

" Ngoan lắm....bây giờ thì....dạng hai chân ra nha... "

--- END CHAP 19 ---


Bà Vân sắp bị thịt à???

Vote đi rồi cho đọc nàmm thịt nhâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top