Chap 17 ( H )
Khánh Vân không muốn tranh chấp với Kim Duyên nữa tay tập trung chỉnh sửa lại áo quần, chân ấn ga lao thẳng ra ngoài.
----------------------------------
" Vì cô mà công ty chúng ta suýt mất hợp đồng quan trọng đấy cô biết không ? "
" Chẳng phải đã ký rồi sao ? "
" Tôi nói để nhắc nhở cô lần sau đừng tùy tiện làm bất cứ gì "
" Nhưng chị lại thích tùy tiện "
" Cô còn định theo tôi tới khi nào ? "
" Em cứ tập trung lái xe là được "
" Được thôi "
Nhà của Kim Duyên
" Em không vào nhà sao ? "
" Nhà của cô tại sao tôi phải vào ? "
" Khi nãy chị thấy em ăn rất ít, vào nhà chị nấu ít gì đó cho em ăn thêm "
" Không cần, cô vào nhà nhanh đi tôi còn phải về "
" Hay uống gì đó nhé ? "
" Không "
" Em chắc chứ ? "
Ánh mắt Kim Duyên đột nhiên thay đổi, cứ mỗi lần nhìn nàng như lúc này Khánh Vân có dự cảm không lành, Kim Duyên luôn làm theo ý mình nhưng điều nàng có thể làm ra là không lường trước được.
" Cafe, tôi sẽ uống cafe "
" Tốt, ngoan lắm "
Khánh Vân ngồi một góc trên ghế sofa rộng lớn, lần trước chưa kịp quan sát thì ra Kim Duyên là người rất gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ sắp xếp không quá tệ, nếu sống 1 mình không gian này khá lý tưởng.
Khánh Vân vẫn đang chăm chú quan sát thì Kim Duyên trong bếp đi ra trên tay cầm 1 tách trà và một tách cafe.
" Em thường uống cafe vào buổi tối sao ? "
" Thỉnh thoảng "
" Không sợ mất ngủ hả ? "
" Bình thường thôi "
Khánh Vân nhấp 1 ngụm cà phê, hương thơm của cafe lan tỏa bên trong miệng, vị không quá đắng cũng không quá ngọt rất vừa khẩu vị của cô.
" Ừm, cafe ngon đấy "
" Thật chứ ? Chị cũng muốn thử "
Khánh Vân có hơi bất tiện, tay cầm tách cafe nóng đưa cho Kim Duyên nhưng nàng lại lắc đầu không cầm lấy.
" Nhưng chị không có thói quen dùng chung đồ với người khác "
" Cô thật lắm chuyện "
Nói rồi Khánh Vân đưa lên miệng nhấp thêm 1 ngụm, vị ấm nóng vừa tràn vào trong khoang miệng đã bị Kim Duyên xoay mặt đối diện nhanh như chớp nàng đã phủ môi mình lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào cuốn sạch hết dư vị cafe vừa rồi.
" Ực ~ ưmmm "
Theo đà Kim Duyên lấn tới nằm gọn trên người Khánh Vân, không ngừng cắn mút môi cô.
Khánh Vân đã cố kìm nén nhưng dục vọng cứ không ngừng đốt cháy cơ thể cô cũng bắt đầu hôn đáp trả, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai không còn hô hấp được mới đành lòng buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt....
" Ưm ... "
Khánh Vân ngồi thẳng dậy để Kim Duyên ngồi trên đùi mình, cô mơ màng chìm đắm vào ánh mắt của nàng như một kẻ say tình.
" Cô không hối hận chứ ? "
" Về điều gì ? "
" Mối quan hệ này vốn đã sai từ lúc bắt đầu "
" Chị chưa bao giờ hối hận về điều gì vì thời điểm đó bản thân chị muốn nên không có việc gì phải hối hận cả "
" Cô chắc chứ ? "
" Điều chị muốn sẽ không hối hận..... là chị thích em "
Câu nói đó lần nữa khiến Khánh Vân rung động, cô vốn nghĩ lúc trước là do rung động đầu đời mà cô nảy sinh tình cảm với cô bạn thân của mình, từ đó đến nay cũng không còn suy nghĩ đến mà cũng chẳng có tình cảm với bất kì ai, đó là thứ mà Khánh Vân đã giấu kín suốt nhiều năm qua, hiện tại Kim Duyên bỗng dưng xuất hiện và đang viết lại quá khứ mà cô muốn quên đi...
" Ở đây không tiện "
" ...... "
Nói rồi Khánh Vân nhấc bỏng Kim Duyên lên hướng về phía phòng ngủ, tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc Kim Duyên cảm nhận được nệm ấm dưới lưng.
Khánh Vân lần nữa cúi người ngậm lấy đôi môi nhỉ của nàng, đôi tay không yên phận cởi bỏ mọi chướng ngại trên người của Kim Duyên, chiếc áo lót cũng bị vứt xuống sàn, trên người nàng chỉ còn vỏn vẹn mỗi chiếc vùng tam giác mỏng.
Kim Duyên ngày càng si mê với loại tình này cùng Khánh Vân, cơ thể nàng vô cùng phấn khích mỗi lần đụng chạm từ cô, Khánh Vân rất từ tốn, nhẹ nhàng phũ đầy nụ hôn khắp người nàng.
" Ưm ~~~ "
Khoái cảm đột ngột ập tới nơi đầy đặn trước ngực đang bị gặm nhấm, nhũ hoa liên tục mút mạnh đến căng cứng, Kim Duyên có thể cảm nhận được Khánh Vân đang nâng niu cơ thể của mình như bảo vật, mỗi hành động đều chứa đựng rất nhiều tình cảm.
" Vân ~~~ ưm ~~ "
Cứ mỗi lần tiếp xúc thân mật với Kim Duyên thì bản thân Khánh Vân không còn nghe lời cô nữa, cứ hành động theo cảm tính mách bảo, tư vị từ Kim Duyên khiến Khánh Vân mê đắm không thoát ra được, cô vẫn bình thản rong ruổi khắp người nàng, ngắm nhìn thân thể nàng nhiễm hồng vì phản ứng của cô khiến cô rất thỏa mãn.
Khánh Vân đưa tay vuốt 1 đường từ cổ dọc xuống và dừng lại trước nơi thiếu nữ, lớp vải cuối cùng được Khánh Vân nhẹ nhàng trút bỏ, cảnh xuân hiện rõ trước mắt Khánh Vân chỉ biết ngắm nhìn thầm cảm thán vẻ đẹp tinh khiết của Kim Duyên.
Là lần đầu bị người khác cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật khiến Kim Duyên có chút ái ngại quay mặt sang hướng khác, Kim Duyên căng thẳng từng giây từng phút trôi qua Khánh Vân vẫn chung thủy ngồi đấy, bỗng 1 luồng điện chạy sọc thẳng lên tận đầu khiến Kim Duyên rùng mình, nàng cảm nhận 1 vật ấm nóng vừa lướt 1 đường lên cô bé và chạm phải hạt đậu nhỏ.
" Ân ~~ ưm ... "
Kim Duyên không tin vào mắt mình nhưng từng đợt khoái cảm cứ dồn dập Kim Duyên chỉ có thể chấp nhận thực tại, nàng không nghĩ Khánh Vân có thể làm điều đó lại không phũ nhận được khoái cảm mà cô mang tới.
Cảm giác kích thích từng tế bào trong cơ thể mà không ngừng phát ra âm thanh nỉ non, tay Kim Duyên run rẩy bấu chặt vào đầu Khánh Vân càng ấn cô sát vào nơi tư mật.
" Ưm ~ ưm "
Khánh Vân gác hẳn 1 chân của Kim Duyên lên vai mình tiện thế khám phá vào sâu bên trong hoa huyệt, đầu lưỡi mơn trớn ma sát khắp tiểu thịt ở trong, dịch tình đã thấm ướt cả hoa huyệt, Khánh Vân miên man mút sạch cảm nhận vị ngọt của nàng.
" Ư ~ Vân a ~ Vân "
Hoa huyệt đã như đóa hoa nở rộ hoan nghênh sự đụng chạm từ Khánh Vân, dục tình như ngọn lửa lớn thiêu đốt cả cơ thể Kim Duyên, hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm khiến nàng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ham muốn được lấp đầy như muốn nổ tung tâm trí của nàng.
" Khánh Vân ~~~ yêu chị .... "
Kim Duyên kéo Khánh Vân lên trên lập tức ngậm lấy môi cô, dư vị từ dịch tình vẫn còn trong khoang miệng càng kích thích sự ham muốn của nàng.
" Nhanh tiến vào, làm ơn....ưm..... "
Kim Duyên nắm chặt tay Khánh Vân đặt dưới hạ thân nóng rát của mình, Khánh Vân nhìn Kim Duyên thật sự thống khổ nên không nở dày vò nàng, tay cô đặt trước cửa huyệt tách 2 cánh hoa ra dùng 2 ngón tay mạnh mẽ tiến vào lấp đầy cả hoa huyệt.
" Ưmmmmmm ~~ Ânnnn "
Khánh Vân thở mạnh, tay phía dưới bắt đầu luân động ra vào trong hoa huyệt, Kim Duyên dưới thân không ngừng rên rĩ, đôi má ửng hồng, gương mặt động tình càng kích thích Khánh Vân.
" Thật là dâm đãng "
" Haa ~~ còn em là người tạo ra nó "
Hừm ~~ vậy thì rên lớn lên, tôi muốn nghe "
" Ưmmm ... Vân ~~ nhanh hơn nữa đi ~~~ ưmmmm "
" ...... "
--- END CHAP 17 ----
Thôi nhiêu đây là đủ rồi=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top