Chap 15 ( H )

Quá đột ngột tiến vào không 1 lời nói trước, Khánh Vân hốt hoảng khi thấy Kim Duyên có vẻ rất đau đớn đến ứa nước mắt, tay bên dưới để yên không dám động đậy, cô biết mình vừa mới lấy đi thứ quan trọng gì từ Kim Duyên.
-----------------------------

" Đau lắm sao ? Tôi... "

Khánh Vân thừa nhận bản thân có chụt vụng về, lần đầu tiên của nàng mà cô lại bất cẩn như vậy, bên trong hoa huyệt khăn khít đang kẹp chặt lấy ngón tay của Khánh Vân.

Cô cố gắng để yên đợi đến khi Kim Duyên qua cơn đau mới từ từ luân động, tất cả điều này là do Khánh Vân xem được vào đêm hôm đó, coi như cô chỉ vừa xem qua lý thuyết 1 lần và đây là thực hành.

Tay Kim Duyên bấu chặt vào drap giường đến hằng cả dấu tay, nàng không viết lần đầu đau đến thế, bên dưới cũng bắt đầu chuyển động, Khánh Vân đang rất cố gắng nhẹ nhàng tránh làm Kim Duyên đau, cơn đau nhanh chóng qua đi khoái cảm liền ập tới.

Nàng mơ hồ cảm nhận đầu ngón tay của cô liên tục chạm đến điểm nhạy cảm nhất của thiếu nữ, làm cơ thể Kim Duyên fun bần bật vì khoái cảm.

" Ưm ~~ Ân ~~ "

Kim Duyên bắt đầu quen dần với tốc độ bên dưới, cơ thể cũng thả lỏng để cảm thụ hưng phấn mà Khánh Vân mang tới, nàng đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người cô, chiếc bra đen vừa thấy sáng nay lần nữa bị vứt xuống sàn không thương tiếc.

Kim Duyên vòng tay kéo Khánh Vân sát gần, đưa lưỡi mút lấy chiếc cổ trắng ngần của cô.

" Ưm.... "

Khánh Vân đỏ mặt vì bản thân phát ra tiếng vừa rồi, tay dưới hạ thân nhanh chóng tăng tốc ra vào, tiếng va chạm của da thịt và âm thanh " bạch bạch " từ dịch tình càng lúc càng lớn khiến cơ thể cô càng khẩn trương.

" Ưm ~~ nhanh quá Vân ~~ ưm "

" Coi có muốn dừng lại không ? "

Kim Duyên liên tục lắc đầu, tay ôm chặt cổ Khánh Vân mà nỉ non :

" Aaa....đừng ~ dừng dừng lại ~ "

" Thật dâm đãng "

" Ưm ~~~ hứcccc "

Mặt Kim Duyên như say nắng đỏ ửng, liên tục nỉ non  rên rĩ dưới thân Khánh Vân, tuyệt sắc như vậy mà chia sẻ với người khác thì thật không nỡ, Khánh Vân cứ lo sợ sẽ có người may mắn nào đó được chiêm ngưỡng cảnh sắc này ngoài cô.

Hai cánh hoa đã bị ma sát đến sưng đỏ, bên trong tiểu huyệt không ngừng bị thúc mạnh vào điển G làm cơ thể Kim Duyên bắt đầu lên xuống theo mỗi nhịp của Khánh Vân.

Kim Duyên tay bấu chặt vào đầu Khánh Vân làm điểm tựa ngửa cổ thở dốc, gương mặt ước đẫm mồ hôi tô đậm thêm phần diễm lệ động tình.

" Vân ~ Vân a ~ chị sắp ~ ưmm "

Khánh Vân cảm nhận bên trong mỗi lúc 1 ướt hơn rất dễ ra vào, biết người dưới thân sắp đạt đến cao trào, ngón tay trong hoa huyệt cong lên chạm đúng vào hồng tâm đưa Kim Duyên lên tận đỉnh cao của sung sướng.

" Aaaaaaa...... "

Kim Duyên thở mạnh cả người mềm nhũn bất lực nằm xuống giường, bên dưới 1 trận xuân thủy chảy ra ướt đẫm cả 1 mãng giường, hòa lẫn là 1 với 1 ít chất lỏng màu đỏ.

Khánh Vân dựa hẳn vào đầu Kim Duyên, ở cự ly gần như thế có thể cảm nhận hương tinh dầu oải hương từ Kim Duyên, cả 2 duy trì tư thế đấy được 1 lúc đến khi thấy Kim Duyên hô hấp ổn định thì Khánh Vân lại lần nữa ở dưới tiến vào trong.

" Ư ~~ Chậm lại Vân ~ ưm ~ "

Bên trong vẫn thắt chặt, sự ấm nóng của tiểu thịt đang khít khao ôm lấy ngón tay của Khánh Vân, cô liên tục chạy nước rút khiến nàng nức nở dưới thân liên tục cầu xin, để ngăn chặng âm thanh ấy Khánh Vân phải phũ lên đôi môi ngọt của nàng bằng 1 nụ hôn nóng bỏng.

Những tiếng khóc lóc nỉ non đều được Khánh Vân ngăn lại ở cuống họng, cô cứ như vậy đưa Kim Duyên đến đỉnh cao hưng phấn, đến lúc không còn sức lực mới dừng lại thì bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Khánh Vân quần áo xộc xệch mặc như không mặc, cô mệt mỏi ngã gục bên cạnh Kim Duyên.

Sau một hồi chỉ còn nghe mỗi tiếng thở hồng hộc của 2 người, Kim Duyên ngồi dậy leo thoắt lên người Khánh Vân.

" Em làm sao biết chị ở đây ? "

" Tôi vào nhầm phòng "

" Hữm ? Vậy sao còn ở đây ? "

" Cô ồn ào quá "

Cả ngày làm việc không nghỉ ngơi tối đến lại vận động mạnh khiến Khánh Vân  cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô né tránh Kim Duyên vùi mặt vào gối muốn được ngủ 1 giấc thật ngon lành.

Kim Duyên mặt ngơ ngác không hiểu Khánh Vân đang nghĩ cái gì, vừa ăn sạch nàng xong lại vô tư nằm ngủ ngon lành.

" Em....nè...em ngủ sao ? Nè...ha...Khánh Vân...Vân... "

Dù đã cố lay người thật mạnh nhưng Khánh Vân vẫn bất động nằm đấy khiến Kim Duyên như tức điên lên.

" YAHHHHHHH "

Kim Duyên ném chiếc gối sang 1 bên thì thấy gương mặt mủm mỉm kia đã thật sự say giấc, trông cô có vẻ như rất mệt mỏi, nhìn thật kỹ lúc Khánh Vân ngủ trông đáng yêu vô cùng, yên bình mà không lo nghĩ, không giống dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như mọi ngày.

Kim Duyên định đi vào toilet để vệ sinh lại cơ thể 1 chút, vừa bước xuống giường thì hạ thân liền nhói lên cơn đau điếng, chất lỏng đỏ vẫn không ngừng chảy ra 1 ít, tuy là lần đầu nhưng do Khánh Vân có hơi quá sức nên không tránh được việc hạ thân đau rát.

Mất 1 lúc, khi Kim Duyên trở lại thì Khánh Vân vẫn ngủ say, nàng láy khăn tắm thấm ướt giúp Khánh Vân lau người sau đó chui vào vòng tay của cô tìm nơi gối đầu kết thúc 1 đêm dài hoan ái.
-----------------------------

6h00 sáng - Tít tít tít

Khánh Vân mệt mỏi với tay tìm điện thoại để tắt tiếng chuông báo thức, tiếp tục ôm lấy chiếc gối mềm trong lòng ngủ tiếp, đem qua cô đã ngủ rất ngon vì có nó.

Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây !!!!

" Ưm ~ Còn sớm mà "

Kim Duyên như mèo nhỏ vùi sâu vào lồng ngực của Khánh Vân mà ngủ tiếp.

Khánh Vân như pho tượng cứng ngắt, từng cuộn phim chậm được phát lại trong đầu cô, nếu được quay lại thời điểm tối qua cô đã về thẳng nhà hoặc đi uống vài ly cùng Bảo Nam thay vì....nhớ lại làm Khánh Vân xấu hổ vô cùng, nếu có thể đào một cái lổ và tự chui xuống đấy thì cô đã làm từ lâu rồi.

" Em sao vậy ? Đêm qua khó ngủ sao ? "

Kim Duyên ngước mặt lên nhìn Khánh Vân, sắc thái trông khá ổn nhưng hình như cô có vẻ không được thoải mái thì phải.

" Chúng ta....tối qua... "

" Hữm ? Chúng ta đều rất tỉnh táo và tự nguyện, chẳng lẽ qua 1 đêm em lại quên sạch ? "

" Tôi còn phải đến công ty " Khánh Vân liền đánh trống lãng, cô không biết đối mặt với Kim Duyên về chuyện tối qua như thế nào nữa.

Khánh Vân vừa nói liền có ý định đẩy Kim Duyên ra rồi bước xuống giường nhưng liền bị ôm lại, vòng tay Kim Duyên siết chặt khiến cô không thể cử động được.

" Em có đói không ? Chúng ta đi ăn gì rồi đến công ty nha "

" Tôi không thích ăn sáng "

" Thế sao em không ăn chị này ? "

" ..... "

Khánh Vân đỏ mặt không dám nhìn Kim Duyên mà bẽn lẽn nhìn sang hướng khác.

Kim Duyên được một trận cười lớn, thấy Khánh Vân có vẻ còn non và xanh lắm nên nàng sẽ từ từ mà chỉ dạy, nàng bước xuống định đi vào toilet thì cơn đau bên dưới lại nhói lên khiến Kim Duyên nhăn mặt rít lên một tiếng đau đớn.

Khánh vân tinh ý liền phát hiện ra nhanh chóng bước xuống đi vòng qua đỡ lấy Kim Duyên, mặt méo mó cảm thấy có lỗi hỏi thăm :

" Giám đốc Nguyễn, cô không sao chứ ? "

Nàng lắc đầu, nở nụ cười đắng ngắt nói :

" Đừng gọi như vậy, chúng ta không còn quá xa lạ như thế "

" Tôi giúp cô vào trong "

" Hay là..... em tắm giúp chị nhé ? Rất đau nên khó mà cử động được "

" Cô có biết mình đang yêu cầu ai về điều gì không ? "

" Dù em là ai thì em cũng phải có trách nhiệm với chị,  với việc em vừa làm tối qua "

" ....... "

--- END CHAP 15 ---

H và H 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top