25

- Khánh Vân à... - Mỹ Nhân và Phan Ngân thấy tình cảnh như vậy, liền đi đến an ủi bạn, hai người trong lòng cũng khó chịu khi thấy một Khánh Vân ưu thương vì tình.

- Haha... - Khánh Vân đột nhiên bật cười, hai hàng nước mắt kiềm nén bấy lâu nay lại như vỡ đê, không cách nào khống chế được.

- Vân à, mày làm sao vậy? - hai người đầy lo lắng nhìn Khánh Vân.

- Nhân à, Ngân à, tao không thể chịu được... - Khánh Vân quay người lại, ôm hai người bạn của mình, gục mặt vào vai của họ mà khóc, tay còn nắm lấy vai họ làm điểm tựa.

- Mày buồn thì cứ khóc đi. - Mỹ Nhân rất hiếm khi thấy Khánh Vân khóc. Trong nhà, cô luôn là người mạnh mẽ nhất, là người luôn bảo vệ bà nội và Mỹ Nhân, cho dù có bị ai chơi xấu hay bị đánh đi chăng nữa, cô cũng không khóc. Hôm nay, con người luôn cậy mạnh này lại rơi lệ vì tình.

- Tao không thể rời xa em ấy được... - Khánh Vân nức nở. Phan Ngân rối bời nhìn Khánh Vân rồi lại nhìn Mỹ Nhân.

- Tụi tao biết mày không thể rời xa em ấy được...

- Nhưng tao muốn em ấy hạnh phúc. Tao không thể ích kỷ mà giữ em ấy bên tao được. Kim Duyên cần một người đàn ông để dựa vào, em ấy cần một gia đình hoàn chỉnh. Em ấy không cần đến tao nữa...

- Mày nói cái gì vậy? Kim Duyên có khi nào lại không cần mày đâu? - Mỹ Nhân cũng khóc, cô không thể kiềm được khi thấy Khánh Vân khốn đốn vì tình yêu, chật vật biết bao nhiêu.

- Nhưng bên cạnh em ấy đã là một người khác. Hai người nhìn rất ăn ý, lại hợp nhau. Tao dính vào, chẳng khác gì là kẻ dư thừa sao... - Khánh Vân càng khóc càng thảm, lại kéo thêm cả Mỹ Nhân. Phan Ngân đứng đó, bối rối nhìn hai người họ khóc, cô cũng không tự chủ mà nước mắt rưng rưng theo.

Mỹ Nhân cũng đang khó xử như Khánh Vân. Cô cũng đang có cảm giác với Mỹ Duyên, một cách vô tình nào đó mà cô lại luôn nhớ đến nàng. Nay thấy Khánh Vân như vậy, Mỹ Nhân cũng nghĩ đến, liệu cô có như vậy hay không?

Họ ôm nhau mà khóc một hồi lâu, Khánh Vân bỗng nhiên ngừng, đứng thẳng người dậy, tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt của mình.

- Tao quyết định rồi!

- Quyết định gì?



Sáng sớm hôm sau, Kim Duyên đau đầu mà thức dậy. Hôm qua, em vì giận Khánh Vân nhu nhược mà để nữ nhân kia sỉ nhục, lỡ tay lại triệt để uống rượu không ngừng, tống cái thứ nhiều cồn chết tiệt đó vào người làm bây giờ em sống dở chết dở vì mọi thứ trong bụng lại quậy cồn cào, vừa do đói mà vừa vì rượu.

- Mình thề sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa! - một tay ôm cái đầu đau như búa bổ, một tay ôm cái bụng đau, Kim Duyên cố gắng để đi được đến phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm, Kim Duyên mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

- Thưa ba mẹ con đi làm. - lo ngâm nước ấm nên Kim Duyên quên mất thời gian, xém chút nữa là trễ giờ.

- Khoẻ chưa mà đi làm vậy? Hôm qua con uống nhiều lắm đó. - mẹ hỏi han Kim Duyên. Tối qua bà thấy Tiến Dương cực khổ, đỡ con gái bà lên được tới trên phòng xong, xuống nhà liền ngồi xuống đất mà thở liên tục.

- Con đỡ rồi mẹ! Con đi làm nha.

Kim Duyên đang rất gấp rút, em rất muốn gặp cô, muốn trò chuyện cùng cô. Kim Duyên chấp nhận bản thân không ngại làm trò trước mặt cô, chọc cô, nhưng không thể chịu đựng cái cảnh chỉ nhìn mà không được tiếp xúc này. Kim Duyên thừa nhận, em thua cô rồi, em triệt để thua Khánh Vân rồi!

Kim Duyên còn đang nung nấu rất nhiều ý định, lời nói mà em sẽ nói cùng Khánh Vân, nhưng người đứng ngoài kia đã làm em bất ngờ.

- Chị...chị Nhân?

- Ừ. Hôm nay Khánh Vân nhờ chị chở em đi làm, sẵn tiện đưa em cái này. - Mỹ Nhân tuy cười, nhưng nụ cười của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, hẳn là tâm tình vẫn chưa tốt lên được. Cô thay bạn mình, đưa một phong thư cho Kim Duyên.

Kim Duyên khó hiểu nhìn phong bì trên tay Mỹ Nhân, nhìn độ dày của nó cũng làm cho Kim Duyên như ngợ ra được điều gì. Vội cầm mà mở phong bì ra, trong đó có hai tờ giấy và cả số tiền lương mà Kim Duyên vừa đưa cho Khánh Vân hai ngày trước, còn một số tiền bên ngoài, Kim Duyên không biết đó là tiền gì.

'Kim Duyên à, chị gửi cho em lá thư này, và lá đơn từ chức. Chị muốn xin em được nghỉ công việc hiện tại. Tiền lương tháng này, chị trả lại cho em, còn trả luôn số tiền mà em giúp chị mua điện thoại. Chị không biết sau này chúng ta còn có cơ hội được gặp nhau hay không, cũng không biết sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Không có chị bên cạnh, em phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân, cũng phải nhớ cẩn thận mọi thứ, em hậu đậu dễ bị thương hơn cả chị, hơn hết là dụng cụ y tế vẫn để trong túi xách của em, chị không sử dụng mà nhường lại cho em hết. Còn nữa, đừng vì buồn bực mà uống nhiều rượu, nó không tốt cho sức khoẻ của em. Chị dù ở đâu đi nữa, cũng luôn muốn nhìn thấy em khoẻ mạnh, cũng phải được vui vẻ. Chúc em hạnh phúc!'


- Khánh Vân chị ấy đang ở đâu? Em muốn đi tìm chị ấy! - Kim Duyên gần như muốn xé đi mấy tờ giấy vô tình vô nghĩa này, nhưng lại không thể. Nhìn nét chữ nghuệch ngoạc, nhưng Kim Duyên biết là Khánh Vân đã nắn nót để viết nó, có chết cũng không thể xé!

- Duyên à... - Mỹ Nhân bị Kim Duyên làm cho kinh hãi. Thấy em hoảng loạn như vậy, cô cũng không biết em đang nghĩ gì nữa.

- Chị ấy đang ở nhà đúng không? Em phải đi gặp chị ấy! - Kim Duyên thấy Mỹ Nhân lắp bắp, cơn giận một lần nữa lại bùng lên.

- Bây giờ Khánh Vân nó không muốn gặp ai đâu, em có đến cũng vô ích thôi...

- Rốt cuộc chị ấy bị làm sao vậy? Cả tháng vừa rồi không nói với em một lời nào, bây giờ còn viết mấy dòng chữ như vậy là xong à? Còn số tiền này nữa, trả lại em làm gì? - cái gì mà chúc em vui vẻ, chúc em hạnh phúc, chúc em sống tốt? Tốt cái đầu gối của chị!


- Kim Duyên à, Khánh Vân nó chỉ nhờ chị đến đây thôi. Xin em đừng làm khó chị mà. - Mỹ Nhân thật muốn rơi nước mắt. Tuy là cô muốn giúp bạn mình, nhưng đâu đồng nghĩa với việc phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho nó như vậy!

- Thôi được. Khánh Vân, nếu chị muốn như vậy, yên lặng mà rời xa em, thì chị đợi đến kiếp sau đi!

Khánh Vân không chở Kim Duyên đi làm nữa, mà bác Lâm quay trở lại với công việc trước kia, đưa cô chủ nhỏ đi làm. Ông không biết trong thời gian ông không chở cô chủ nhỏ đi làm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô chủ nhỏ thay đổi rất nhiều. Không còn giữ vẻ bề ngoài, không câu nệ hình tượng, ngồi tựa đầu vào cửa kính, đưa đôi mắt vô thần nhìn ra thế giới bên ngoài. Tài liệu không xem, báo cáo không xem, ngay cả tin tức hay điện thoại cũng không thèm đụng đến.


Khánh Vân một mình đi ra bãi đất trống đằng sau nhà. Hiện giờ điều cô cần không gian yên tĩnh, muốn ở một mình để suy ngẫm.


Cô bị em chọc ghẹo rồi, hết lần này đến lần khác, để rồi khi cô thích em thì lại có một chàng trai khác đến bên cạnh em, thay cô mang đến nụ cười cho em. Khánh Vân biết tình cảm của mình sẽ không được công nhận, với lại Kim Duyên cũng là con nhà giàu có, chắc gì sẽ chấp nhận cô, chưa kể đến môn đăng hộ đối và tình yêu đồng giới.


Phải trách ai bây giờ? Trách cô tự mình đa tình hay trách em biết cách trêu đùa người khác đây? Vậy mà cô còn đâm đầu vào. Đáng cười bản thân, sống hơn hai mươi mấy năm lại bị một lần chơi một vố đau đến vậy.

- Bây giờ mày đứng đây buồn một mình thì được cái gì? - Mỹ Nhân đi theo sau Khánh Vân.

- Chứ tao có thể làm được gì? Đi phá đám, đi đập chậu cướp hoa, hay đi đánh cho anh ta một trận? Cách nào cũng không được đâu... - Khánh Vân cười buồn, lắc đầu cho tan đi những suy nghĩ đó.

- Dù sao, tao cũng chỉ muốn nhìn thấy em ấy vui vẻ, hạnh phúc là được, những thứ khác cứ mặc kệ đi.

- Mặc kệ luôn cả cảm xúc của mày sao? - Mỹ Nhân khó chịu mà hỏi.

- Cảm xúc của tao hả? Thôi thì để cho thời gian làm mờ nó đi. Mày yên tâm, rồi sẽ có một ngày, tao sẽ có người yêu thôi, không thì ở vậy đến già. - Khánh Vân thấy Mỹ Nhân căng thẳng, liền vỗ vai bạn an ủi.

- Tao nói mày cái này. Mày muốn chiếm được tình cảm của người ta thì phải dụng tâm, biết nắm bắt cơ hội, chứ không phải né tránh hay đẩy cho người khác. Nếu đã vậy, thì mày cứ việc nói cho Kim Duyên biết tình cảm thật của mày đi. Không thể làm người yêu, thì làm chị em, làm bạn bè. Chứ mày cứ ôm khư khư tâm tư của mày, dù cho có cả trăm cả ngàn Kim Duyên cũng không biết được mày như thế nào.

Khánh Vân đứng trầm mặc một hồi, rồi cô quay sang ôm Mỹ Nhân.

- Cảm ơn mày.

- Mày muốn tao vui, thì mày cũng phải vui. Mày mà buồn, không chỉ tao, mà Nội, Phan Ngân cũng buồn theo đó.

Khánh Vân thật sự rất biết ơn những người đang xung quanh cô. Có họ, cô mới có cảm giác mình được sống và được yêu thương như thế nào.

-----------------------------------

Đủ bộ Vân - Nhân - Ngân! Mọi người đọc cẩn thận xíu nha :').

Mà có ai mê Nam Em như mình hông? Nếu có hãy cho mình biết để mình không cô đơn đi :').

Tuy truyện của mình không được rộng rãi bạn đọc biết đến nhưng mình vẫn rất vui vì mọi người luôn quan tâm và ủng hộ cho mình ❤️🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top