22

Kim Duyên đang cười nói vô cùng vui vẻ với Tiến Dương. Anh rất hào phóng mà đặt một phòng riêng tại nhà hàng, vì biết tính không thích tiếp xúc cùng người lạ của em rất cao. Kim Duyên chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra.

- Đã 6h rồi sao? Thôi rồi! - Kim Duyên la lên rồi thầm thở dài, sau đó mới nhấc máy gọi cho Khánh Vân nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Tại sao em lại quên báo cho cô biết chứ!

- Sao vậy? - Tiến Dương thấy em chỉ gọi điện thoại thôi mà như rối loạn cả lên.

Kim Duyên gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng chọt nhớ đang là giờ làm của cô, chắc cô bận nên nhắn một tin nhắn xong liền cất điện thoại vào túi.

- Lần đầu anh nhìn thấy em như vậy đó Duyên. - Tiến Dương cười cười, đưa ly trà lên miệng mà hớp một ngụm.

- Anh là người thấy trễ nhất rồi. - Kim Duyên tự khôi phục tâm tình, nói chuyện cùng Tiến Dương.


- Người đó quan trọng lắm sao? - năm năm không gặp, Tiến Dương cũng không ngờ đứa em này thay đổi rất nhiều, tâm tính có lẽ cũng thay đổi không ít.

- Ừ, người quan trọng. Nhưng vẫn chưa thể nói cho anh biết được. - Kim Duyên ra vẻ thần thần bí bí làm Tiến Dương khẳng định em mình đã không còn là Kim Duyên ngây thơ của ngày xưa rồi.


- Nói hay không là tùy em thôi.


- À mà, lần này anh về, có ai biết chưa? - nói chuyện nãy giờ, toàn ôn chuyện cũ mà quên mất vấn đề trọng tâm.


- Em là người đầu tiên anh liên lạc đó.

- Mà anh đang làm công việc gì?

- Ừm, anh là người chuyên làm công việc kích thích mọi người chăng? - Tiến Dương cười cười, không để ý trên mặt Kim Duyên đã đen đi vài phần.

- Ý anh là sao hả? - Kim Duyên lườm nhìn Tiến Dương.


- Thì, anh làm việc chủ yếu bằng tâm, bằng lời nói, dùng hết tâm huyết để kích người khác làm gì. Đừng nói đâu xa, em nhìn chị Mâu Thủy của em kìa. Nếu không phải anh kích Mâu Thủy đi tỏ tình thì chắc bây giờ em ấy vẫn còn ngại miệng mà không thành đôi với Hương Ly rồi.

- À, anh làm em hết hồn! Mà sao anh không làm công việc gì ổn định hơn đi?


- Anh đã nói anh làm nghề bằng tâm huyết, bằng lời nói, bằng cách kích người khác mà, thế nên anh điều hành công ty quảng cáo, mà công ty quảng cáo mới hợp tác với công ty bên em là một nhánh do anh quản lí.

Kim Duyên nghe Tiến Dương nói xong liền ngỡ ngàng. Thảo nào, khi sản phẩm bị lộ ra trước ngày dự kiến, bên công ty quảng cáo vẫn điềm nhiên thay đổi chiến lược, còn bảo là sẽ không tính thêm phí thay đổi kịch bản quảng cáo.

- Thì ra là anh! Hèn gì, em cứ nghĩ bên công ty quảng cáo có lòng tốt mà vui vẻ chấp nhận thay đổi kịch bản miễn phí.

- Haha, đời này không ai cho không ai cái gì đâu, chỉ có anh là ngoại lệ với mấy đứa em thôi.


Hai anh em ăn uống no say đến gần 10h đêm mới về nhà.

- Anh mới từ nước ngoài về, hiện tại ở đâu? Hay vào nhà em ở đi?


- Thôi được rồi, anh có chỗ nghỉ ở công ty. Giúp anh gửi lời thăm hai bác với mấy đứa kia là được rồi.

- Được. Vậy tạm biệt anh nha!

Kim Duyên vẫy tay chào Tiến Dương rồi đi vào nhà, chiếc điện thoại vẫn không có dấu hiệu nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ càng làm Kim Duyên thấy khó chịu.

- Thưa ba mẹ con mới về!

- Ừ, nay đi đâu mà về trễ vậy con?


- Con đi ăn với anh Tiến Dương! Anh ấy mới từ nước ngoài về nên chở con đi.


- Tiến Dương về Việt Nam rồi hả? - ba mẹ bất ngờ. Vì Tiến Dương đi năm năm, không liên lạc với bất kì ai, nay lại đột ngột trở về.


- Dạ. Anh ấy còn giúp đợt quảng bá sản phẩm của công ty mình đợt này nữa đó ba mẹ.


- Anh Dương làm gì mà giúp mình quảng bá sản phẩm? - Mâu Thủy một lúc nhận được hai thông tin bất ngờ từ Kim Duyên, nhất thời vẫn còn chậm để tiếp thu.


- Công ty quảng cáo đó là một nhánh mà anh Dương đang quản lí.


- Haha, hèn gì mình được giúp không công. Mà cũng hay thật. Có quá trời người ở đây mà lại đi gặp em trước.


- Anh ấy thương em nhất, đương nhiên phải gặp em trước rồi!

- Thôi, trễ rồi. Ai lên phòng nấy mà ngủ.

Kim Duyên thay đồ xong cả rồi, ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại. Một tiếng trôi qua, nó vẫn im lặng.

Kim Duyên phần vì sốt ruột Khánh Vân vẫn chưa hồi âm, phần vì biết cô còn đang làm việc nên không dám làm phiền. Cứ thế đợi đến hơn 11h đêm.


Kim Duyên không thấy Khánh Vân vẫn chưa gọi hay nhắn tin lại, trong lòng bứt rứt không thể ngủ được, liền nhấc máy mà gọi. Nhưng gọi đến mấy lần vẫn không thấy Khánh Vân bắt máy, đáp lại em chỉ là giọng nói có phần êm dịu của chị tổng đài.

'Chị Vân, em xin lỗi vì buổi chiều em có việc bận mà quên báo với chị. Chị đừng giận em nha.'


'Chị Vân, sao chị không trả lời tin nhắn của em?'


'Chị Vân, chị ngủ ngon nha.'

Kim Duyên đọc lại tin nhắn mà em đã gửi cho Khánh Vân, bất lực mà tắt máy đi ngủ.


Trong khi đó, Khánh Vân về đến nhà, vẫn không nói năng gì, mặt không chút cảm xúc làm Mỹ Nhân cảm thấy hơi sợ.


- Vân, điện thoại mày reo kìa!

Mỹ Nhân chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở Khánh Vân, nhưng lại bị cô lườm mà im lặng, không dám hó hé một lời.


- Vân, hình như Kim Duyên nhắn tin cho mày kìa.

- Mày cứ để ở đó đi, sáng mai tao đọc. - Khánh Vân nói rồi đi thay đồ, để lại Mỹ Nhân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Chẳng phải thường khi sẽ ôm khư khư cái điện thoại sao?' - Mỹ Nhân nghĩ thầm.

Hồi chiều, khi thấy Khánh Vân cả thân ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tái ngắt thì Mỹ Nhân đã bị cô hù một phen rồi.


- Không phải mày xin nghỉ hôm nay sao? Sao bây giờ lại đi làm?

- Không có gì. Tao chỉ là muốn đi làm thôi.

Và cả buổi đi làm tối nay, Khánh Vân hầu như không cười, trầm tĩnh hơn thường ngày. Đúng là ngày nào Khánh Vân cũng điềm đạm, nhưng vẫn còn cười, vẫn vui vẻ. Hôm nay tâm trạng lại tệ như con mưa không ngừng trút xuống ngoài kia. Mỹ Nhân dám chắc là do Kim Duyên. Chỉ có Kim Duyên mới có khả năng khiến Khánh Vân như vậy thôi.

Mỹ Nhân dám chắc được nguyên nhân, không dám mở miệng ra hỏi sự tình. Ai biết được Khánh Vân đang như vậy, Mỹ Nhân mà lỡ miệng thì có khi nào bị cô xem như bao cát trút giận không?

- Mày thật sự không muốn xem điện thoại một chút sao? Tao thấy Kim Duyên gọi mày nhiều cuộc rồi đó...

- Mày cứ để đó đi. - Khánh Vân bực dọc, mệt mỏi mà lấy chăn trùm kín cả người lại, tỏ ý không muốn tiếp tục.

Mỹ Nhân thở dài, nhưng cô lén lấy điện thoại Khánh Vân, mở danh bạ mà lưu số của Kim Duyên lại, chắc chắn sẽ có ngày cô cần dùng đến!

Sáng hôm sau, Kim Duyên thức dậy vô cùng sớm. Em vì sợ Khánh Vân giận chuyện hôm qua mà cố tình đi làm phần thức ăn sáng gấp đôi những lần trước.

Vừa đúng giờ, em liền chạy ra đến cổng, vui vẻ khi Khánh Vân đã đứng chờ sẵn.

- Chị Vân, chị cho em xin lỗi nha. Hôm qua em có việc đột xuất mà không kịp báo với chị. - Kim Duyên cúi đầu, nói lời xin lỗi với Khánh Vân.


- Ừ, không sao đâu. - Khánh Vân chỉ lạnh nhạt đáp, mặt còn hơi nhăn lại vì đau đầu.

- Chị không giận em chứ? - Kim Duyên còn cố tình hỏi thêm một câu, để chắc chắn thôi chứ không nghĩ là đang châm đâu vào lửa.

- Ừ, chị không giận. - Khánh Vân cũng muốn nở nụ cười lắm, dù là nụ cười gượng nhưng vẫn không thể.

- Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? - Kim Duyên thấy sắc mặt Khánh Vân không tốt, liền có dự cảm bất lành.

- Chị không sao. - Khánh Vân né đi bàn tay của em đang muốn áp lên trán của cô.

- Chị thôi cái từ 'không sao' đó đi! Để em xem một chút.


- Chị đã nói là không sao mà...

- Sắc mặt chị đang kém lắm đó.

- Đã bảo là không sao mà! - Khánh Vân khó chịu, cô gần như nổi giận với em, nhưng lại nhanh chóng hối hận khi thấy vẻ mặt của em đang hoang mang nhìn cô.


- Chị xin lỗi. - Khánh Vân nói rồi liền đi lên xe, ý chỉ em mau chóng đi làm. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi, kéo dài sẽ khiến cô bệnh nặng thêm thì khổ.

Kim Duyên buồn bực. Rõ ràng là đang lo lắng cho cô, mà cô lại quát em như vậy. Suốt cả đường đi đó, không ai nói với ai một câu, đồng dạng trên đường về cũng như vậy.


---------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha❤️🌹.

Ngược đến rồi, chỉ đợi mình đăng lên thôi ;))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top