9
Kim Duyên đang hoàn thành nốt bản vẽ thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem.
" Tối nay em làm món vịt nấu chao chị thích, nhớ về sớm. Em đợi chị. Yêu ❤" Kim Duyên mỉm cười nhắn tin trả lời lại.
Hương Ly ngồi bên cạnh ngó sang. " Ê cậu có người yêu rồi à? "
" Lấy đâu ra. " Kim Duyên giật mình che điện thoại đi. " Đừng có đọc trộm tin nhắn của mình, lo cho cậu đi. "
" Nghi lắm nhé, tầm hơn một năm nay mình thấy cậu khác lắm. " Hương Ly vẫn không buông tha cho cô.
" Thôi đi, đừng vớ vẩn. Làm mau còn về. " Kim Duyên cố đổi chủ đề. Hương Ly là bạn thân của cô vài lần cô cũng muốn kể cho cô ấy nghe chuyện cô và đàn em khoá dưới yêu nhau. Nhưng nghĩ lại cô không muốn người yêu mình gặp rắc rối nên lại thôi.
" À phải rồi, Minh Tuấn về rồi đó, anh ấy đã đến tìm cậu chưa? "
" Cậu bảo gì cơ? Về hồi nào? " Kim Duyên kinh hãi, trong lòng bồn chồn.
" Cũng mới thôi, chắc sắp tới tìm cậu rồi đó. "
Kim Duyên thật sự sợ hãi. Minh Tuấn là người có máu mặt trong thành phố này, anh ta yêu cô điên cuồng. Tuy tôn trọng và không ép buộc gì cô, nhưng những người lởn vởn bên cạnh Kim Duyên thì kết cục lại không hề tốt đẹp. Chính vì lý do đấy mà Kim Duyên không muốn công khai mối quan hệ giữa cô và Khánh Vân. Nếu để Minh Tuấn biết được chuyện này thì Khánh Vân chết chắc luôn. Kim Duyên càng nghĩ càng thấy căng thẳng, cô không thể tập trung vào làm việc gì nữa.
Buổi chiều khi tan sở, Kim Duyên chuẩn bị về nhà như mọi ngày thì thấy một gã đàn ông bảnh bao, đang đứng dựa người vào chiếc xe đắt tiền. Vừa thấy cô hắn tháo kính mắt, vẫy tay thu hút sự chú ý của cô. Khuôn mặt đẹp trai, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, vuốt vuốt keo các thứ làm người đi đường đi qua không nhìn được phải ngoái lại nhìn lần nữa.
" Kim Duyên. Ở đây. "
" Sao anh biết em làm ở đây? " Kim Duyên bất đắc dĩ tiến đến.
" Anh hỏi Ly. Lâu rồi không gặp, nhìn em càng ngày càng xinh hơn đó. " hắn đưa tay rất tự nhiên vuốt tóc cô.
" Minh Tuấn! " Kim Duyên trầm giọng, một vài người đang chú ý đến họ. Một phụ nữ xinh đẹp cùng một gã điển trai bên cạnh chiếc xe đắt tiền. Ai mà không mơ ước chứ.
" Lên xe đi, anh đưa em đi ăn tối. " Hắn ga lăng mở cửa xe. Kim Duyên cũng không phản đối, cô leo lên xe, bây giờ cô chỉ muốn rời thật nhanh khỏi đây tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
Khi Minh Tuấn đưa Kim Duyên trở về nhà thì đã là 11 giờ đêm. Hắn đỗ xe trước cửa nhà Kim Duyên , rồi vòng qua mở cửa giúp cô.
" Cảm ơn anh vì bữa tối. " Kim Duyên nói.
" Không có gì, được gặp lại em thật tốt. Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về gặp em đó. "
" Ừ. " Kim Duyên thờ ơ đáp.
" Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây? "
" Minh Tuấn, em nói nhiều lần về chuyện này lắm rồi. " Kim Duyên cau mày.
" Ok ok anh sẽ không nhắc. Đừng nổi cáu công chúa. Em vào nhà đi. " hắn giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, mỉm cười với cô.
" Ừm, anh lái xe cẩn thận. " Kim Duyên quay người bỏ vào trong.
Cùng lúc đó một người ở trong nhà chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, khi thấy Kim Duyên chuẩn bị vào trong người đó cũng quay người kéo rèm cửa sổ lại.
Kim Duyên mở cửa vào nhà thấy Khánh Vân đang ngồi trong phòng khách. " Chào em, sao vẫn chưa ngủ? " Kim Duyên cởi giày và áo khoác tiến đến chỗ Khánh Vân ngồi.
" Em đợi chị. " Khánh Vân nở một nụ cười hướng mắt về phía Kim Duyên.
" Chờ chị làm gì? Ngủ sớm đi mai còn đi học. "
" Chị ăn gì chưa? "
" Chị ăn rồi, giờ là mấy giờ rồi chứ? " Kim Duyên cười.
" Ừ, phải rồi. Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. " Khánh Vân đứng dậy rời khỏi ghế Sofa tiến vào bếp.
Kim Duyên đi lên cầu thang thấy đèn trong bếp bật sáng, cô vô tình đưa mắt vào trong, ánh mắt rơi xuống những đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Cô giật mình nhớ ra điều gì đó. Kim Duyên vội vàng quay lại tiến vào bếp. Chết tiệt cô quên mất Khánh Vân đã nhắn tin chờ cô về ăn cơm.
" Em vẫn chưa ăn à? " cô áy náy hỏi.
"Em không đói lắm, để em dọn dẹp." Khánh Vân lắc đầu tay thu dọn bát đĩa.
" Valentina. " đột nhiên cô có cảm giác muốn khóc. Cô đi với người khác khuya thế mới về không thèm điện thoại hay nhắn tin cho Khánh Vân để cô ấy ăn cơm trước. Khi cô về Khánh Vân cũng không hề chất vấn, không hề tức giận với cô.
" Không sao. Chị đi tắm đi, muộn lắm rồi. "
Kim Duyên chạy đến ôm phía sau lưng Khánh Vân, dạo này bận rộn cô thực sự không quan tâm nhiều đến cô ấy. " Chị xin lỗi, thành thật xin lỗi. " nước mắt Kim Duyên rơi xuống ướt một mảng áo của Khánh Vân.
" Không sao, em hiểu. Đừng khóc. " cô vỗ vỗ bàn tay đang vòng quanh eo mình.
Khánh Vân đang ôm Kim Duyên trong lòng, Kim Duyên vẫn thấy có lỗi, cô cứ vùi mặt vào lồng ngực Khánh Vân.
" Thôi mà, tại chị bận, em không trách gì chị đâu. " cô vỗ vỗ lưng Kim Duyên.
Kim Duyên không trả lời, lắc lắc đầu rồi dụi mặt sâu hơn vào cổ Khánh Vân.
" Hôm nay nhiều việc lắm à? Phải tăng ca đến giờ sao? "
" Ừ. " Kim Duyên nói dối, cô không muốn Khánh Vân biết về sự tồn tại của Minh Tuấn.
" Em không thấy xe của chị ở ngoài, chị đi gì về thế? "
" Hôm nay chị hơi mệt nên bắt taxi về. "
Khánh Vân lặng người, Kim Duyên vừa nói dối cô.
Sáng sớm, Khánh Vân đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Kim Duyên cầm túi xách đi xuống cầu thang nhìn Khánh Vân đang bận rộn xào nấu.
" Chào buổi sáng, cục cưng. " cô tiến đến hôn lên môi Khánh Vân.
" Xong cả rồi, chị ăn đi còn kịp giờ làm. " Khánh Vân hôn lại Kim Duyên rồi hất đầu về phía bàn ăn ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Khánh Vân mang món cuối cùng ra, rồi cũng ngồi xuống đối diện Kim Duyên. Đêm qua Khánh Vân đã suy nghĩ rất lâu, cô nghĩ phải có lý do gì đó cô ấy mới nói dối cô. Thay vì nghi ngờ, chất vấn cô lựa chọn im lặng và tin tưởng Kim Duyên.
" À Valentina này. " Kim Duyên ngước lên.
" Dạ, chị cần thêm gì? " Khánh Vân nhìn cô, chuẩn bị đứng lên đi lấy đồ Kim Duyên cần.
" Không, chị chỉ muốn nói là chị đã hỏi phòng nhân sự công ty chị rồi. Em thu xếp đến phỏng vấn nhé. "
Khánh Vân dừng lại, cô thở dài nhìn Kim Duyên.
" Sao vậy? " Kim Duyên hỏi.
" Em..." cô bỏ dao dĩa xuống. " Em không đi phỏng vấn ở công ty chị được. " cô bối rối.
" Em tìm được chỗ nào tốt hơn à? Công ty nào thế, có gần nhà không? Chị có thể đưa đón em đi làm. " Kim Duyên hơi thất vọng một chút cô đã nghĩ đến cảnh hằng ngày được cùng Khánh Vân đi làm nhưng nếu là lựa chọn của Khánh Vân, cô cũng sẽ tôn trọng.
" Thực ra, em sẽ trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. " Khánh Vân cuối cùng cũng phải nói ra.
Kim Duyên làm rơi dao dĩa trong tay mình. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn khô khốc. Một khoảng yên lặng giữa hai người.
" Em vừa nói cái gì? " cô trừng mắt nhìn Khánh Vân.
" Em...em sẽ về Việt Nam. " Khánh Vân cắn môi.
" Tại sao? Sao lại về đó? Ở đây không tốt sao? " cô kích động.
" Duyên, nghe em nói. "
" Nghe cái gì? Em đang nói về chuyện em sẽ về Việt Nam còn chị ở Mỹ và chúng ta thì như thế nào đây hả? " cô nhíu mày tức giận.
" Em muốn chị về cùng em được không? "
" Này Valentina, em biết em đang nói gì không? Em đang ích kỉ đấy. Em bảo chị bỏ công việc mà chị phải rất rất cố gắng mới có được để theo em về Việt Nam làm lại từ đầu sao? "
" Chị à... "
" Đây không phải là em hỏi ý kiến chị mà là đang thông báo với chị, chúng ta sẽ cách nhau hàng chục nghìn km đấy. Em thực sự nghiêm túc về điều này sao? "
Khánh Vân cúi đầu không trả lời, lúc này cô không biết phải mở miệng làm sao. Điều đó vô tình càng làm Kim Duyên tức giận hơn. Cô đứng dậy vơ lấy túi xách bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Khánh Vân nâng hai tay vuốt lấy khuôn mặt mình. Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà.
————————
Có bạn nào viết fic bị như mình không? Mình ghét đọc fic mình viết cực 🤦🏼♀️ Lúc nào viết xong cố gắng lắm mới đọc lại một hai lần để sửa lỗi. Xong rồi chẳng bao giờ thèm xem lại, trong khi Fic của người khác viết mình đọc đi đọc lại có cái thuộc cả cảnh mà không thấy chán 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top