30

Kim Duyên sáng sớm thức dậy vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Khánh Vân ngồi trước cửa căn hộ của mình. Đã ba hôm như vậy rồi, cô chán nản chẳng buồn nói nữa, Kim Duyên khoá cửa rồi lướt ngang qua Khánh Vân. Cô ấy ngay lập tức cũng đứng lên đi theo sau.

Mỗi ngày đều như vậy, Khánh Vân ngồi đợi Kim Duyên trước cửa nhà cô ấy rồi lại lẽo đẽo theo sau Kim Duyên như một cái bóng, không làm phiền, không nói chuyện, chỉ cần nhìn thấy Kim Duyên hàng ngày là Khánh Vân đã mãn nguyện rồi, cô chẳng dám đòi hỏi thêm gì nữa.

" Cô định thế này đến bao giờ nữa. " Kim Duyên đứng trong thang máy hỏi người bên cạnh.

" Vân không làm phiền, không gây tiếng động, không làm ảnh hưởng gì tới chị hết. Chị sắp đi rồi, sau này em sẽ không tìm chị, cũng không xuất hiện trước mặt chị nữa, tất cả theo ý chị muốn. Chỉ xin chị hiện tại đừng đuổi em đi, cho em được nhìn thấy chị những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Xin chị đấy. "

Kim Duyên đôi mắt hồng hồng quay sang nhìn người đang cúi gằm mặt xuống dưới đất, Khánh Vân gầy đi rất nhiều, dưới đôi mắt xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cô vội quay mặt đi, nhanh tay lau nước mắt, đã tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ không khóc vì người kia nữa nhưng thấy Khánh Vân lúc này trong lòng cô thực sự rất đau, rất đau. Khánh Vân lúc này chẳng khác gì ngày đó, khi bị cô đuổi cô ấy chỉ im lặng và theo sau cô. Thang máy dừng lại, Kim Duyên nhanh chân bước ra ngoài.

Khánh Vân thấy Kim Duyên không trả lời mình, chẳng đồng ý nhưng cũng không từ chối, vậy coi như là đồng ý rồi đi. Cô cười nhẹ, nhanh nhẹn đuổi theo Kim Duyên.

" Từ mai cô không cần đến đưa đón tôi đi làm nữa, ngày mai tôi sẽ về Mỹ." Kim Duyên ngồi trong xe của Khánh Vân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

" À. " Khánh Vân quay sang nhìn cô. " Vân biết rồi."

Mấy ngày nay Kim Duyên không đuổi Khánh Vân đi nữa, cô để Khánh Vân làm những gì cô ấy muốn, coi như là kỉ niệm cuối cùng cho mối quan hệ này đi.

" Vậy tối nay em đến đón chị đi ăn tối nhé. Bữa ăn chia tay. Chị thấy ổn chứ? " Khánh Vân hỏi, cô biết cuối cùng ngày này cũng sẽ đến, đến lúc cô phải để Kim Duyên rời xa mình rồi.

" Ừ, nhưng hôm nay tôi phải xuống hiện trường kiểm tra lần cuối. Khoảng 7 giờ, đến công ty DL đón tôi." Kim Duyên trả lời.

" Được, Vân sẽ đến đúng giờ. " Khánh Vân cười rồi bẻ tay lái tấp xe vào lề đường nhìn Kim Duyên rời khỏi xe đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rời đi.

Khánh Vân chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho bữa tiệc tối nay, cô muốn nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ cho cả cô lẫn Kim Duyên. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi Khánh Vân lên xe đi đến đón Kim Duyên ở công trường. Cô lấy điện thoại trong túi gọi cho Kim Duyên. Khánh Vân không cẩn thận đi vào chỗ gồ ghề trên đường làm chiếc xe đột nhiên xóc lên một cái, chiếc điện thoại trượt khỏi tay Khánh Vân rơi xuống gầm ghế lái. Cô nhìn đường vắng vẻ liền cúi xuống tìm vị trí của chiếc điện thoại. Khánh Vân dùng chân đá điện thoại về phía mình nhưng lực mạnh làm nó trượt quá đà lên trước.

" Chết tiệt. " Khánh Vân bực mình. Cô bỏ một tay khỏi vô lăng cúi người xuống bàn tay lần mò chiếc điện thoại, chiếc xe mất lái chạy lấn sang làn bên cạnh từ lúc nào mà Khánh Vân không biết. Khi tay cô chạm được vào nó cũng là lúc một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều lao tới.

Kim Duyên giật mình lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi ra. Cô thấy một cuộc gọi nhỡ từ Khánh Vân. Trong lòng Kim Duyên tự dưng như có lửa đốt, cô trượt vào ID của Khánh Vân kết nối một cuộc gọi mới. Tiếng tút tút dài làm cô sốt ruột, Khánh Vân vẫn chưa bắt máy.

" Cô Nguyễn. " một đồng nghiệp gọi cô.

" Vâng tôi đến ngay. " Kim Duyên trả lời. Khi cô vừa bỏ điện thoại khỏi tai định cúp máy thì bên kia có tín hiệu trả lời.

" Alo. "

" Cô gọi cho tôi à? " Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm khi người trả lời là Khánh Vân.

" Ừ, em đang trên đường đến đón chị đây. Chị xong chưa? " Khánh Vân hỏi.

" Sao đến sớm thế? Một chút nữa mới xong việc. "

" Không sao, em sẽ đợi chị. "

" Ừ, thế đã tôi phải đi rồi. Lát nữa gặp. "

" Ừ, lát nữa gặp. " Khánh Vân cúp máy khi thấy tín hiệu bên kia đã ngắt.

Khánh Vân xoa xoa trán của mình, may mà cô phản ứng kịp, vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Khánh Vân khởi động lại xe rời đi.

" Mọi người vất vả rồi. " giám đốc công xây dựng cười nhìn mọi người. " Cũng muộn rồi chúng ta về thôi. " ông nói, công nhân trong công trường nghe thấy hiệu lệnh của ông thì lập tức đứng lên thu dọn đồ, lục đục kéo nhau ra về.

" Em không đi sao Duyên. " Bảo Phong quay lại khi thấy Kim Duyên quay lại vào trong.

" Mọi người về trước đi, em để quên bản thiết kế bên trong rồi. "

" Anh đi lấy với em. "

" Không cần đâu, em lấy nhanh rồi ra luôn anh cứ đi cùng mọi người đi. " Kim Duyên từ chối.

" Ừ, nhanh lên nhé. " Bảo Phong không ép cô, anh quay người đi cùng đám người đang rời khỏi công trường.

Khánh Vân đỗ xe bên đường, cô nhìn những tốp người lần lượt rời khỏi công trường. Ánh mắt cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không thấy. Cô xuống xe rồi tiến sang bên kia đường.

" Xin hỏi, cô Nguyễn đã ra chưa? " cô kéo lấy một anh công nhân đang chuẩn bị ra về hỏi.

" Kiến trúc sư Nguyễn? Lúc nãy có gặp, cô ấy bảo để quên bản thiết kế trên lầu ba nên quay lại lấy. " anh ta nói rồi rời đi.

Khánh Vân tự dưng cảm thấy thấp thỏm không yên ngước mắt lên tầng ba.

" Minh Long về thôi. " một công nhân tay xách dụng cụ gọi.

" Tôi hút nốt điếu thuốc đã. " người tên Minh Long rít một hơi cuối trước khi ném mẩu thuốc xuống sàn nhà. Mẩu thuốc nhỏ chưa được dập tắt vẫn hiện lên ánh đỏ le lói.

" Này cậu có ngửi thấy mùi gì không?" anh ta nhíu mày quay lại nhìn người kia.

" Có, còn cả tiếng xì xì ở đâu nữa. "

Hai người cố gắng tìm kiếm rồi phát hiện ống dẫn khí gas bị hở. Hai người hoảng hốt nhìn vết nứt và khí đang tràn ra ngoài.

" Nhanh, nhanh xuống dưới tắt cầu giao điện. " Minh Long gấp gáp, hai người cùng nhau chạy xuống bên dưới báo bảo vệ tắt cầu giao ngăn không cho khí tràn thêm ra ngoài.

Gió bên ngoài thổi vào làm mẩu thuốc lăn dài trên sàn nhà, ánh lửa le lói sáng lên vì tác động của gió.

Khánh Vân thấy hai người đang hoảng hốt chạy từ trong toà nhà đi ra.

" Tắt cầu giao, mau tắt cầu giao điện." một trong hai người hét lên.

" Có chuyện gì? " người bảo vệ hỏi.

" Ống dẫn khí gas ở tầng ba bị hở, mau ngắt hệ thống điện đi. " anh ta thở dốc cố hoàn thành câu nói.

Tầng ba. - tai Khánh Vân ù đi. Cô ngước mắt nhìn lên trên.

BÙM. Một tiếng nổ lớn vang lên tiếp theo đó là một khoảng sáng rực giữa đêm tối. Tầng ba toà nhà đang cháy dữ dội, áp lực của vụ nổ làm vỡ tung ô cửa sổ. Bốn người đứng dưới công trường chết trân nhìn về phía vừa phát nổ. Ánh mắt Khánh Vân rực lửa, cô gấp gáp chạy vào trong.

" Này cô định làm gì đó? " một người hét lên.

" Trong đó vẫn còn người, gọi xe cứu hoả và xe cứu thương đi. " Khánh Vân hét lên rồi lao mình vào trong toà nhà tối tăm.

Khánh Vân chạy hết tốc lực lên tầng ba, toà nhà vừa bị ngắt điện bỗng chốc trở nên tối tăm.

Kim Duyên, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Kim Duyên mãi thấy được bản thiết kế trong căn phòng đã hoàn thiện được một nửa. Đột nhiên cô thấy sàn nhà dưới chân rung chuyển mạnh, ngay sau đó là một tiếng nổ cực lớn. Cô hoảng hốt định chạy ra ngoài thì đèn trong phòng chợt tắt. Đôi chân Kim Duyên trở nên cứng đờ, cô sợ hãi ngồi thụp xuống dưới đất, nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt. Lửa bên ngoài đã cháy lan vào trong phòng.

" NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN, CHỊ Ở ĐÂU? "

Kim Duyên mở mắt khi nghe thấy tiếng Khánh Vân gọi mình, cô như người chết đuối vớ được phao cứu sinh.

" BÊN NÀY, KHÁNH VÂN EM Ở ĐÂY." cô hét lên trả lời.

Khánh Vân nhìn ngó rồi lao qua ngọn lửa đang cháy phía trước mặt, nhờ ánh sáng của ngọn lửa cô thấy Kim Duyên đang ngồi dưới sàn nhà.

" Duyên. " Khánh Vân chạy lại ôm chặt lấy Kim Duyên.

" Vân. " Kim Duyên bật khóc trong vòng tay Khánh Vân. " Em sợ. "

" Không sao Vân ở đây với em rồi. " Khánh Vân ôm chặt rồi hôn lên đỉnh đầu Kim Duyên trấn an, thầm cảm ơn trời vì cô ấy vẫn bình an. " Em có bị thương không? " Khánh Vân đẩy nhẹ Kim Duyên ra xem xét cô ấy có bị thương ở đâu không.

Kim Duyên lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước. Cô một lần nữa nhào vào lòng Khánh Vân.

" Em cứ tưởng không được gặp Vân nữa. " Kim Duyên nức nở. Trong giây phút nguy hiểm, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Khánh Vân.

" Không sao, không sao rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. " Khánh Vân vỗ nhẹ lưng Kim Duyên rồi dìu cô ấy đứng dậy.

Khánh Vân ôm Kim Duyên trong lòng, cố gắng che chắn cho Kim Duyên khỏi sức nóng từ đám cháy.

BÙM...

Một tiếng nổ nữa lại vang lên làm sàn nhà rung chuyển, giàn giáo đặt ngoài lối ra vào rung mạnh rồi đổ sập xuống.

" Cẩn thận. " Khánh Vân thấy thanh gỗ cùng giàn giáo rơi xuống chỗ họ đang đứng liền nhanh tay đẩy Kim Duyên ra ngoài.

Rầm, rầm. Những thanh sắt và gỗ cùng một mảnh tường lớn đổ sập xuống bịt kín lối ra ngoài căn phòng.

Kim Duyên choáng váng sau cú va chạm mạnh, cô lồm cồm bò dậy tìm kiếm Khánh Vân.
" Khánh... Khánh Vân. Vân đâu rồi. " Kim Duyên hoảng loạn quay đầu tìm kiếm.

" Kim Duyên. "

Kim Duyên nghe thấy tiếng trong căn phòng truyền ra, cô nhanh chóng bò đến lối vào đã bị gạch đá bịt kín, chỉ còn vài khe hở. Cô nhìn thấy Khánh Vân đang nằm trước lối ra vào bên trong, gương mặt xinh đẹp bị khói bụi làm nhem nhuốc.

" Vân. " Kim Duyên khóc, với tay vào trong qua cái khe hẹp.

Bàn tay Khánh Vân bị trầy xước đôi chỗ lập tức bắt lấy tay cô.

" Vân đây. Em đừng khóc. " Khánh Vân mỉm cười yếu ớt.

" Vân không sao chứ? " bàn tay Kim Duyên nắm chặt lấy tay Khánh Vân.

" Ừ, Vân không sao. Em đừng khóc, xấu lắm. "

Qua khe hở Kim Duyên thấy máu chảy ở bụng Khánh Vân nhuộm đỏ một mảng dưới đất, chân phải của cô ấy bị một thanh gỗ lớn đè lên làm Khánh Vân không thể nhúc nhích được. Kim Duyên sợ hãi định rút tay ra di chuyển đống đất đá mở lối đi. Nhưng bàn tay Khánh Vân lại níu chặt tay cô lại.

" Nào. "

" Không, em phải vào, em phải cứu Vân ra. " Kim Duyên lắc đầu, nước mắt ướt đẫm chảy xuống cổ, bàn tay còn lại cào đống đất đá đến bật máu.

" Duyên, Vân xin lỗi. Xin lỗi đã không tin em, xin lỗi vì luôn làm em tổn thương. Vân xin lỗi vì tất cả. " một giọt nước mắt chảy từ khoé mắt cô xuống.

" Không, đừng nói xin lỗi, đừng nằm trong đó xin lỗi em. Em muốn Vân ra ngoài dùng hành động để bù đắp cho em. Ra ngoài với em đi. " Kim Duyên liên tục lắc đầu, cô hét lên vì sự bất lực của mình.

" Duyên, nếu Vân có xảy ra chuyện gì, em đừng quá đau buồn. Phải sống thật tốt. Cho cả Vân nữa nhé. " Khánh Vân hít thật sâu, bên dưới bụng máu vẫn chảy ra rất nhiều, cô mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.

" Không, em không muốn nghe nữa. Đừng nói linh tinh. Vân sẽ không sao hết. " Kim Duyên dùng sức đẩy người vào đống hỗn độn trước mặt, liên tục dùng tay đấm vào nó. Bàn tay cô bật máu đau nhức nhưng cô chẳng quan tâm.

Bên ngoài lửa cháy ngày một lớn, khói bốc lên mù mịt làm đầu óc Kim Duyên choáng váng, cô cảm thấy thật khó thở.

" Duyên, em không sao chứ? " Khánh Vân nhìn thấy Kim Duyên có dấu hiệu bị sặc khói, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình lắc nhẹ tay cô ấy.

" Duyên, em ở đâu? " Bảo Phong đang lao vào trong đám cháy tìm kiếm Kim Duyên. Khi nãy chuẩn bị lên xe ra về thì anh thấy trên toà nhà đang thi công phát nổ lớn, rồi thấy tầng ba cháy dữ dội. Anh liền nghĩ tới Kim Duyên lập tức quay lại công trường.

" Bên này, chúng tôi ở đây. " Khánh Vân hét lên.

Bảo Phong nghe theo tiếng gọi chạy đến. Anh thấy Kim Duyên đang ngồi bên ngoài, bàn tay đầy vết thương.

" Duyên. " anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô.

" Mau, mau giúp em cứu Khánh Vân ra. " Kim Duyên kéo tay Bảo Phong.

Anh ta cúi xuống nhìn qua khe hở nhỏ thấy Khánh Vân đang nằm trên một vũng máu, khuôn mặt trắng bệch, cô ấy đang cố thở bằng miệng.

" Giúp tôi mang cô ấy ra khỏi đây. " Khánh Vân cố hết sức nói.

" Không, Khánh Vân , em sẽ chỉ ra ngoài khi có Vân thôi. " Kim Duyên lắc đầu, ánh mắt van nài cầu xin.

" Nhanh lên, lửa càng ngày càng lớn rồi, anh còn chần chừ nữa thì cả ba chúng ta đều chết. " Khánh Vân nói.

Bảo Phong phân vân nhìn vào bên trong rồi lại nhìn Kim Duyên.

" Mang cô ấy ra khỏi đây. " Khánh Vân hét lên.

Bảo Phong nhắm mắt hai hàm răng cắn chặt lại, anh đứng dậy bế Kim Duyên lên trong khi cô vùng vằng, giãy giụa trong lòng anh. Bàn tay Kim Duyên vẫn níu chặt lấy Khánh Vân không rời.

" Ngoan, em nhất định phải sống tốt đấy. " Khánh Vân dùng bàn tay còn lại gỡ những ngón tay của Kim Duyên ra khỏi tay mình.

" Không, Khánh Vân. Vân. " Kim Duyên cố nhoài người về sau bàn tay vươn về phía Khánh Vân . Trong khi Bảo Phong bế cô thoát ra khỏi đám cháy.

Nếu có kiếp sau mình lại yêu nhau em nhé! - Khánh Vân nhìn hình ảnh cuối cùng của Kim Duyên trước khi Bảo Phong bế cô ấy thoát ra khỏi đám cháy, cô mỉm cười mãn nguyện, cơn đau dưới bụng và chân nhói lên làm cô đau đớn, cùng lúc đó một thanh gỗ nữa từ trên trần nhà rơi xuống trúng đầu Khánh Vân, cô mất ý thức rồi gục xuống.

——————————
Đau lòng quá đi thuiiii 🥲🥲🥲 Mặc dù chiều nay đôi trẻ mới phát cơm choá nhưng mà xui là cái chap này được viết trước đó nên hog có bẻ lái cho hạnh phúc được xin lũi mn nhìu 🥺🥺 Thông báo 📣📣📣 Ngày mai sẽ là chap cuối cùng của fic nha mn 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top