Chap 6: Có còn nhận ra nhau

    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

   

    Thời gian cứ thế trôi qua hết ngày này lại đến ngày khác , hết tháng này đến tháng khác và từ năm này sang năm khác, Kim Duyên buông ba khắp nơi tìm cô, nó như một thói quen hình thành trong nàng, một người con gái đi đi về về nơi xứ quỷ và trần gian, vì tình yêu nàng nguyện vượt  cả không gian và thời gian để tìm cô, nhưng mọi thứ thật xa vời, có lúc nàng mệt mỏi đến ngã quỵ vì nhớ cô,nhưng hình ảnh của Khánh Vân vẫn ngày ngày xuất hiện trong tâm trí nàng, giúp nàng có thêm động lực mà tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm.



__________ Năm 1930 _________________




     Từng bước, Kim Duyên đi tới chiếc giường của mình sau một lịch trình quá quen thuộc, nàng nằm xuống , bằng một động tác nhè nhẹ xoa bóp cho đôi chân đã phải hoạt động cả ngày đang đau nhức, mãi mới đỡ được phần nào, Kim Duyên ôm lấy đầu gối hướng mắt ra ánh trăng đang chiếu những tia sáng mờ ảo.

   - " Khánh Vân chị ở đâu, đã tám mươi lăm năm em đi tìm chị, em nhớ chị em yêu chị mà giờ này chị ở nơi nào hả Khánh Vân."

    Kim Duyên là vậy hằng đêm nàng lại tự tâm sự với chính mình, nói ra hết những mệt mỏi nàng đã phải chịu đựng dù biết chẳng có ai nghe và sẽ chẳng ai an ủi nàng cả, khóc đến cạn nước mắt, đến sức cùng lực kiệt rồi ngủ lúc nào cũng không hay, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng, nàng lật đật đi thay quần áo và tiếp tục tìm kiếm cô, bắt đầu từ các đô thị và dần dần đến các làng quê, Kim Duyên hiện tại đang đi trên một con đường đất hai bên là ruộng lúa , mùi mạ non bay theo gió làm không khí thêm trong lành , khung cảnh tuy giản dị mà đẹp đến lạ thường, phải nói là chẳng khác gì một bức tranh, mãi mê nhìn đất trời Kim Duyên giật bắn mình khi nghe tiếng phanh gấp của một chiếc xe.

   - " Két!!!!!!!!!"

  Từ trong xe, một cô gái bước ra , vẻ mặt lo lắng hỏi.

   - " Cô gì ơi , có sao không?"

   - " À tôi không......"

  Kim Duyên đứng đơ người, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, đó đích thị là Khánh Vân, cô thật sự đang đứng trước mặt nàng.

   - " Bộ mặt tôi dính gì à." Khánh Vân hỏi với vẻ mặt ngây ngô.

   - " À à không tự nhiên nhìn cô tôi nhớ tới một người. "

  - " Lúc nãy tí nữa thì đã va phải cô rồi, mà cô ở đâu để tôi đưa cô về xem như chuộc lỗi."

    Kim Duyên 1 lần nữa đứng đơ ra , nàng làm gì có nhà ở đây, mà cơ hội thế này thì làm sao mà bỏ lỡ được, đầu óc nàng rối tung rối mù lên cả, thấy Kim Duyên cứ đứng đơ ra Khánh Vân thắc mắc.

    - " Cô ơi, nhà cô ở đâu."

   - " Tôi...tôi.."

   - " Cô thì sao."

   - " Tôi không có nhà."

   - " Vậy ba mẹ cô ở đâu."

  - " Cũng không có."

   Nói xong Kim Duyên có chút gượng gạo nàng nghĩ thầm : " Mày điên rồi Kim Duyên, dại gái tới nỗi phải nói dối." Khánh Vân đứng trầm tư một lúc lâu thì lên tiếng.

    - " Vậy là cô không có nhà cũng không có chỗ ở."

    - " À...ờ đúng."

    - " Thế thì cô chịu làm thuê nô cho nhà hội đồng Nguyễn không."

    - " Hả?!!"

    - " Ba mẹ tôi không khó với người làm đâu, với có tôi ở đây không ai ăn hiếp cô được."

    - " Nếu có chị ở đó thì cái gì em cũng làm." Kim Duyên nói nhỏ.

    - " Cô nói gì đó."

    - " Có gì đâu, tôi sẽ làm cho nhà chị."

   Cô không nói gì thêm, Khánh Vân đi đến mở cửa và đưa Kim Duyên vào trong, được nữa đường nàng vẫn còn đấu tranh tư tưởng trong đầu: " Rõ ràng có nhà có gia đình hơn nữa còn là Nhất Kim Sa của thế giới quỷ vậy mà vì gái đi làm người hầu tận hai lần." Nàng suy nghĩ rồi bất giác thở dài, nàng nhìn sáng Khánh Vân : " Biết có phải chị ta hay không, thử mới được." Nghĩ là làm Kim Duyên búng tay một cái, mọi thứ bỗng đứng yên , mọi hoạt động của từng sinh vật của bị dừng hẳn, nàng ngay lập tức vạch áo Khánh Vân ra, Kim Duyên mừng rỡ khi 4 chữ Nguyễn Trần Khánh Vân còn rành rành trên bã vai cô, 2 phút sau, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường đất, Kim Duyên nhìn sang cô.


   - " Cô tên gì." Kim Duyên hỏi.

   - " À tôi tên Nguyễn Trần Khánh Vân, còn cô."

   Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại ngay.

    - " Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, tên cô ai đặt mà đẹp vậy." Kim Duyên hỏi khéo.

    - " À đây nè."

   Cô nói kèm theo một động tác kéo cổ áo khỏi bã vai.

    - " Ba mẹ nói đây là vết bớt tôi có từ nhỏ, hơn nữa trùng hợp là ba tôi họ nguyễn và mẹ tôi họ trần, ai cũng đều nói do thần linh muốn tên tôi như vậy nên ba mẹ tôi đặt tên theo vết bớt này."

    Kim Duyên nghe xong thì không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải kiềm nén.

     - " Thần linh nào rảnh vậy."

    - " Hả ?? Cô nói gì."

    - " Làm gì có nói , mà sao lâu vậy sớm tới chưa." Kim Duyên lập tức đánh trống lãng.






       Cảm ơn hơn mấy chục người đã rời khỏi FC Khánh Vân khi chị gặp drama , cảm ơn vì FC đã bớt đi rất nhiều fan hùa, thấy chị gặp khó khăn thì ngay lập tức bỏ chị, nhưng Bambies thực sự thì không ai làm điều đó đúng chứ ??


     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top