Chap 39: Nguyện theo nàng nơi Quỷ Lâu
Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
Cứ vậy mà Kim Duyên bị hành một đêm ra trò, mãi đến gần sáng khi cơ thể đã mệt lã, nàng thiếp đi lúc nào không hay, cô bế nàng vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa cho Kim Duyên, sau đó thay luôn chiếc ga giường, Khánh Vân ôm Kim Duyên ngủ một giấc đến tận sáng. Khoảng 6h30 sáng hôm sau, Kim Duyên thức dậy nhưng chẳng thấy cô bên cạnh, nàng vội chạy đi vệ sinh cá nhân rồi tìm kiếm Khánh Vân, nàng tìm hết các phòng ở tầng trên mà chẳng thấy cô đâu, Kim Duyên vừa bước xuống cầu thang thì hương thơm của thức ăn đã thoang thoảng khắp nơi, đi thêm vài nước nữa thì bắt gặp hình bóng một người con gái đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng chống tay xuống thành cầu thang rồi nhìn cô, bỗng nàng nói lớn.
- " Ấy chà coi bộ hoa hậu không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi nữa à nha."
Khánh Vân đang chăm chú vào nồi súp thì bị Kim Duyên làm cho giật, cô quay sang nhìn nàng.
- " Em vẫn còn đi được sao, chị định nấu xong sẽ lên bế em xuống ăn luôn đó."
- " Em không phải người thường chị quên rồi hả."
- " Hay quá ha, chị nấu xong rồi mau xuống đây."
Nàng theo lời cô mà chạy nhanh xuống bếp phụ Khánh Vân mang thức ăn ra bàn, đến khi cô mang ra món ăn cuối cùng rồi cả hai bắt đầu ăn sáng, đây có thể nói là một khởi đầu mới của cả Khánh Vân và Kim Duyên khi đã cùng nhau bước qua rất nhiều sóng gió, đến bây giờ ngồi ăn với cô, nàng lại nhớ đến mối tình vừa chớm nở từ ba kiếp trước, nhớ hàng cây lao nơi cô gặp nàng lần đầu tiên, nhớ cái hoàng cung đã khiến đôi ta phải khiếp sợ khi đưa nhau đi trốn, rồi lại đến con đường, dòng sông, phiên chợ ngày nào cô đưa nàng đi dạo, tiếp đó là chiếc ghe lúa của nhà ông hội đồng, nơi cô chỉ cho nàng xem cảnh hoàng hôn tựa như bức tranh tuyệt tác, mà không biết cô còn nhớ cái hồi cô nắm tay nàng lên tỉnh chơi rồi còn sắm đồ mới cho nàng để ra mắt gia đình, nhớ cái đêm giông gió rồi cả hai đi tìm cái đèn dầu. Mọi kỉ niệm nó lướt qua dòng suy nghĩ của nàng, tuy đã lâu nhưng đâu đó trong tâm trí nàng, tất cả những khoảng khắc ở cạnh cô, đều được in sâu và mãi mãi không bao giờ có thể lãng quên.
Kim Duyên bất giác bật cười, nhìn lại những món ăn trên bàn, đây có lẽ là điều mà trời cao đã đền đáp cho chuyện tình trắc trở của nàng và cô trong suốt ba kiếp, coi vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ có tình cảm của một cô gái dành cho người mình thương vẫn mãi trường tồn theo thời gian.
- " Duyên!! Sao không ăn đi, cứ nhìn rồi cười hoài vậy."
- " Dạ em ăn nè."
- " Khánh Vân, ăn xong rồi thì lên chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết của chị, em sẽ dẫn chị đến một nơi. "
- " Là ở đâu."
- " Đi rồi sẽ biết."
Khoảng mười lăm phút sau, cả hai ăn xong thì dọn dẹp chén dĩa, tiếp đó Khánh Vân lên phòng để chuẩn bị tất cả những thứ đồ cần thiết cho vào một cái balo lớn, sau khi đã hoàn tất về chuẩn bị, Khánh Vân đi tắm rồi xuống nhà nơi Kim Duyên đã chờ sẵn, vừa bước ra sân, cô giật mình mở to mắt nhìn Kim Duyên cùng với chiếc mô tô bên cạnh.
- " Em lấy nó ở đâu ra vậy."
- " Em muốn là có hết, chị biết chạy mô tô mà đúng không."
Kim Duyên kéo cô lên xe, nàng đội nón vào cho Khánh Vân, rồi cả hai xuất phát, trong lúc đi cả hai đùa giỡn đủ kiểu cứ như mấy đứa trẻ con, đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu, chiếc xe dừng lại tại một bãi cỏ xanh mướt, phía xa xa còn có một chiếc hồ lớn được bao bởi mấy cây thông vừa cao vừa to, Khánh Vân bước xuống xe, cô cởi chiếc nón kín mít rồi hít một hơi thật sâu.
- " Chị có thích nơi này không?"
- " Có chị thích lắm, ngắm nhìn khung cảnh yên bình ở đây làm những mệt mỏi của chị nhường như tan biến hết."
Kim Duyên nở một nụ cười, nàng nắm tay cô không nói không rằng chạy một mạch ra gần hồ, tới nơi nàng dừng lại nhìn thẳng phía trước mà la vọng ra giữa hồ.
- " Em yêu chị lắm đó Khánh Vân!!! "
Nói xong nàng nhìn sang Khánh Vân, cô bây giờ đã rơm rớm nước mắt, cô ôm nàng vào lòng.
- " Đồ ngốc, sao em cứ phải chịu khổ vậy hả, chị yêu em."
Rời cái ôm , nàng lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Khánh Vân.
- " Đây sẽ là nơi châm dứt tất cả những đau khổ và thử thách ở trần gian của em và chị trong suốt thời gian qua, hãy cùng em mở ra một cuộc sống mới dành cho chúng ta.
Kim Duyên cầm tay Khánh Vân vẽ ra một đường thẳng từ đó một rãnh nứt xuất hiện giữa không gian, em nắm tay cô chạy vào bên trong, mọi thứ quá nhanh, Khánh Vân vẫn chưa kịp hiểu gì, chỉ biết nàng đang nắm tay cô đứng ở giữa một khu chợ tấp nập người qua lại, khi nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều dừng hẳn mọi hoạt động, họ cúi đầu rồi đồng thanh hô to.
- " Mừng tiểu thư Nhất Kim Sa về Thất Quỷ Giới!!! "
- " Chào mọi người con mới về, mọi người cứ làm việc tiếp đi."
Khánh Vân quay sang hỏi nàng.
- " Chuyện này là sao."
- " Chuyện dài lắm em sẽ kể cho chị nghe trên đường đến Quỷ Lâu( lâu đài quỷ) bây giờ thì theo em ra mắt ba em."
Kết quả dành cho cả một quá trình gian khổ vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách, sau đó thì Khánh Vân được học rất nhiều điều từ trường quỷ. Không lâu sau chuyện tình của cô và nàng đã có một kết cục cực kì tốt đẹp, đó là một cái đám cưới rất hoành tráng, tất cả thần dân ở thế giới quỷ đều có mặt để chúc mừng cho hạnh phúc của Khánh Vân và Kim Duyên.
____________ Bốn năm sau ____________
- " Khánh Vân!!!!!!!!! Chị đứng lại đó cho tui."
Vừa chạy Kim Duyên vừa hét lên.
- " Tối qua chị xin tui đi chơi một chút mà đến sáng nay mới thấy mặt chị là sao, con cái ở nhà không lo, suốt ngày quán bar quán nhậu, CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!"
- " Vợ ơi chị xin lỗi, tại chị ngủ quên thôi mà."
- " Với lại hai tháng rồi chị mới xin đi một bữa mà."
Đúng lúc đó Kim Duyên phi tới tóm lấy Khánh Vân, nàng nhéo vào tai cô.
- " NGỦ QUÊN NÈ, BIỆN HỘ NÈ, CÒN DÁM TRẢ TREO CHO CHỊ CHỪA LẦN SAU BỎ NGHE CHƯA!! "
- " Aaaaaaa chị xin lỗi, hổng dám nữa đâu."
_________________END_________________
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những fic truyện sau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top