Chap 28: Không được phép từ bỏ


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











     Từ đêm hôm ấy, ngày nào Khánh Vân cũng đến xin lỗi Kim Duyên, hết ngày này đến ngày khác, có hôm cô còn quỳ cả đêm nhưng cũng chẳng có tiến triển gì mấy, vì sợ phiền đến nàng nên cô đành phải bỏ đi cái tính bám dai của mình trong gần ba tuần qua, đúng hôm Khánh Vân quyết định bỏ cuộc, Kim Duyên đi về nhà vẫn như mọi khi nàng khẽ liếc nhìn xung quanh xem Khánh Vân đang ở đâu, nhưng đứng mãi một lúc cũng chẳng thấy ai, nàng thì thầm.

    - " Chị ấy đâu, đáng lẽ giờ này mình về thì chị ấy đã chạy đến nắm tay rồi năn nỉ đủ kiểu, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết có bị sao không nữa."

    Nét mặt Kim Duyên lộ rõ vẻ lo lắng, tạm gác lại những suy nghĩ đang bộn bề trong đầu Kim Duyên đi lên phòng, lấy đồ và chuẩn bị đi tắm, khoảng ba mươi phút sau , nàng bước ra ngoài với một bộ đồ ngủ Doraemon , Kim Duyên đi đến ban công và nhìn ra khoảng sân trước cổng nhà, nơi Khánh Vân hay quỳ đến tạ lỗi với nàng, nhưng hôm nay khoảng sân ấy thật trống vắng, nàng quay lại chiếc giường của mình, suy nghĩ vu vơ vài thứ rồi ngủ quên lúc nào không hay.




______________________________________






    Đến ngày diễn ra buổi hợp báo công chiếu phim, khách được mời đến dự khá đông, Kim Duyên đã đến từ sớm , nàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên theo bảng tên được ghi trên chiếc ghế, phía bên trái của nàng có tên của Hương Ly và Mâu Thủy trong vai trò là khách mời đặc biệt, còn ghế bên phải  Kim Duyên là tên của Khánh Vân, cũng là lí do mà làm nàng cứ cười tủm tỉm từ lúc ngồi vào ghế, hai mươi phút sau, Khánh Vân xuất hiện trong một bộ vest màu nâu nhạt, được phá cách do cắt ngắn ở thân áo, để lộ ra phần eo săn chắc không kém phần nuột nà của cô, vừa nhìn thấy liêm sỉ của Kim Duyên nhường như mất hết, nàng chỉ có muốn thốt lên người yêu của mình thật sự quá đẹp, Kim Duyên nghĩ thầm.

    - " Giữ giá, giữ giá, đang giận người ta đó trời."

   
    Trong vòng mười giây Kim Duyên đã thành công trở lại gương mặt sắc lạnh thường ngày, sau khi tìm xung quanh Khánh Vân cũng đã thấy chiếc ghế có tên của cô là một vị trí bên cạnh Kim Duyên, lòng cô mừng thầm nhưng lại buồn bã ngay khi bắt gặp gương mặt lạnh lùng của nàng.


    Buổi hợp báo được bắt đầu, sau khi MC mời đạo diễn và vài người biên kịch lên phát biểu một vài câu thì bộ phim được chiếu trên màng hình lớn, lúc bộ phim đang chiếu gần một nửa, đoạn hai nhân vật chính hết lần này đến lần khác bị chia cắt, có vài tiếng thút thít vang lên từ các hàng ghế khách mời, họ đang khóc thương cho số phận đau khổ của hai nhân vật chính trong phim, đến khi phim dần đi đến hồi kết, những nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi họ, đánh dấu cho sự thành công của bộ phim khi đưa người xem đi hết khung bậc cảm xúc này đến khung bậc cảm xúc khác, đến khi kết thúc bộ phim, ánh đèn được bật sáng lên, các khách mời đồng loạt đứng dậy và dành một tràng pháo tay dài cho công sức mà tất cả đoàn phim đã bỏ ra để đạt được một tác phẩm thật sự tuyệt vời, MC trở lại và giới thiệu tất cả các diễn viên, biên tập , đạo diễn,  lên phía trên để chia sẻ những suy nghĩ của mình, mọi thứ vẫn rất ổn, cho tới khi micro tới tay Khánh cũng là người cuối được phát biểu.

    - " Xin chào tất cả các khách quý đang có mặt tại buổi hợp báo công chiếu bộ phim này, tôi là Khánh, cũng là biên tập chính của đoàn."

    Sau một thời gian ngắn chia sẻ về tâm tư tình cảm dành cho bộ phim, anh ta bỗng ngập ngừng, mặt có phần ửng đỏ.

     - " Như mọi người trong đoàn phim cũng đã biết......thực ra từ lâu tôi đã...đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Kim Duyên."

    Mọi người bỗng im lặng chờ đợi màng tỏ tình dũng cảm của chàng trai khi dám đứng trước bao nhiêu người, nói lên tình cảm của mình, anh ấy ra hiệu cho một người quản lý mang bó hoa đến, nhận lấy bó hoa, Khánh đi đến trước mặt Kim Duyên rồi quỳ xuống.

    - " Duyên, anh có tình cảm với em từ những ngày đầu tiên hợp tác chung , anh nghĩ bây giờ là lúc thuận lợi nhất để nói ra điều này, cho anh một cơ hội nha."

  Trên những hàng ghế khách mời ồ lên những âm thanh phấn khích, sau đó từng câu cứ vang lên đồng đều, kèm theo là những tiếng vỗ tay.

     - " Đồng ý!! đồng ý!! đồng ý."

   Trái với cảm xúc phấn khích của tất cả mọi người , Khánh Vân, cô gái đáng thương nhất lúc này đang cúi ghì mặt xuống đất, cố ngăn lại những nỗi đau đang dày vò thân xác lẫn tinh thần của cô, dẫu đã biết trước sau gì thì khoảnh khắc tội tệ này cũng sẽ đến nhưng tâm lý của cô cũng không thể cứng rắn để mức nhìn người yêu của mình được một người con trai tỏ tình mà không đau đớn, chẳng biết làm gì hơn Khánh Vân chỉ đứng im , cố lắng nghe chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

     - " Tôi xin lỗi." Kim Duyên cúi đầu, nói.

    Mọi người lại ồ lên nhưng lần này biểu lộ rõ sự thất vọng.

     - " Tại sao, anh có gì không tốt? "


     - " Anh tốt, nhưng tôi không thể nhận lời tỏ tình này, xin lỗi rất nhiều."

 
    Anh ta đứng dậy, mang theo bó hoa cùng với sự buồn bã rời khỏi buổi hợp báo, còn phần Khánh Vân, cô thật muốn nhảy dựng lên vì vui mừng, vậy là cô vẫn còn một cơ hội, chỉ cần cô kiên trì, chắc chắn Kim Duyên sẽ đồng ý, từ xa Kim Duyên cũng đang nhìn chằm chằm Khánh Vân, không biết bằng cách nào nàng lại cảm nhận được Khánh Vân đang rất vui, Kim Duyên nghĩ.

    - " Khánh Vân, chị không được bỏ cuộc, chị phải đeo bám em đến khi nào em đồng ý thì mới được phép dừng lại."









     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top