#3: Khởi đầu của một mùa hè
Hơi nóng này báo hiệu mùa hè đã đến. Những cơn gió mát cũng chuyển sang cũng đợt gió nóng hơn. Tartaglia đi dạo đến Khinh Sách Trang. Nghe bảo ở đây có điểm câu cá rất phong phú. Vốn đó giờ cậu chỉ khoét một lỗ trên băng để câu cá khi còn ở Snezhaya, hôm nay cậu ta quyết định sẽ câu cá ở đây. Câu cá cũng là một hình thức rèn luyện tính kiên trì của bản thân, ngoài ra còn giúp người câu cảm thấy được thư giãn hơn. Mãi đến tận chiều tối, cậu đi về với một xô cá đầy, nhưng vẻ mặt trông không thỏa mãn lắm. Những con cá ở đây nhỏ hơn ở Snezhaya nhiều.
Tartaglia đặt cái xô ấy lên một tảng đá lớn rồi vươn vai. Đột nhiên cậu nhìn thấy một băng cướp từ xa, bản tính hiếu chiến nổi dậy, cậu rời khỏi đó và tiến đến nơi mà băng cướp kia đang đứng. Bọn chúng dễ dàng bị hạ gục, nằm quằn quại dưới mặt cỏ ẩm.
"Hahh... thoải mái thật" -Tartaglia xoay cổ tay, nhìn xuống bọn chúng.
Tên cầm đầu bước đến và khiêu chiến với cậu. Hắn ta khá mạnh khiến cậu ta rất thích thú. Tất nhiên là hắn cũng bại trận, nhưng gây ra cho Tartaglia nhiều vết thương như vậy cũng không phải dạng vừa. Cậu ta vui vẻ rời đi sau cuộc chiến ấy.
.
.
.
"Lại lao đầu vào và khiêu chiến một cách ngu ngốc nữa rồi à Ajax?" -Zhongli cau mày, băng bó vết thương cho cậu ta. Tartaglia cười nhẹ, cậu kể rất nhiều về ngày hôm nay của cậu cho ông. Cậu giống một đứa trẻ nghịch ngợm luôn gây ra phiền phức vậy.
Zhongli ngồi trên giường, cầm cuốn sách trên tay và nhờ ánh trăng để nhìn rõ từng con chữ. Không gian tĩnh lặng và yên bình, đã tối đến vậy mà bầy chim non bên ngoài vẫn kêu ríu rít. Không khí ở Liyue về đêm dịu hơn ban ngày nhiều, sương mù dày đặc, đan nên một bức tường mong manh phủ lấy vùng đất này. Ánh trăng mờ ảo lấp ló sau những tảng mây lớn trên bầu trời. Tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh nãy giờ, Zhongli quay mặt về phía cánh cửa và hỏi là ai đấy.
"Tôi đây tiên sinh!" -Tartaglia dựa lưng vào cửa, nhoẻn miệng cười và trả lời ông ta.
Zhongli rời khỏi giường và mở cánh cửa ra. Tartaglia mất thăng bằng và ngã về phía sau, ông ta đưa tay đỡ cậu lại. Quả nhiên là ban đêm có thể thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của ngài trông thật quyến rũ làm sao!
"Trời đã tối vậy mà còn đến đây làm gì hả Ajax?" -Zhongli hỏi.
"Tôi chỉ ghé qua thôi mà cũng chẳng cho ư? Tiên sinh ích kỷ thật đó." -Tartaglia phụng phịu, cậu gạt tay ông ta ra khỏi người cậu. Đúng là con cáo nhỏ khó chiều mà...—Tiên sinh thầm nghĩ. Ông chống tay lên hông và hỏi cậu ghé qua phòng ông để làm gì.
"Cho tôi ngủ cùng với được không?" -Tartaglia gãi tai
Zhongli bật cười khi nghe cậu yêu cầu ngủ cùng với mình. Nhìn vẻ mặt đáng yêu đấy làm sao mà vị tiên sinh này nỡ lòng từ chối được. Ông gật đầu, dẫn cậu vào và khép cửa lại đằng sau. Một lúc sau, ông vẫn còn ngồi đấy đọc cuốn sách còn dang dỡ, còn Tartaglia đã thiếp đi khi ôm lấy tiên sinh mà ngủ. Ông đặt một tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc màu gừng ấy.
Cảm giác thật yên bình khi có cậu ở bên. Cậu giống một mặt trời nhỏ, thắp sáng và sưởi ấm trái tim ta. Zhongli nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn và nằm xuống, tay luồn qua lưng Tartaglia và ôm cậu vào lòng. Vị tiên sinh này muốn cậu là của mình, dành nhiều thời gian hơn cho ông.
"Có vẻ ta ích kỷ thật đấy... nhưng nó là vì cậu, Ajax."
.
.
.
Sáng hôm sau, Tartaglia chợt nhớ ra bản thân để quên xô cá câu được ở tảng đá ngay Khinh Sách Trang. Cậu dậy từ sớm và rời khỏi phòng, tất nhiên cũng không quên chỉnh cái chăn lại cho tiên sinh rồi hẳn đi. Đúng như đã nghĩ, cá trong xô đã bị ai đó lấy đi hết. Tartaglia cầm cần câu và tiếp tục câu thêm. Đến khi chiều tà, chiến lợi phẩm của cậu không quá nhiều, nhưng (bằng một cách nào đấy?) thì cậu câu được một con bạch tuộc ở đấy.
Cậu ta quyết định mang về, sơ chế và nấu nó lên. Với kỹ năng của mình, cậu đã nấu ra Súp Hải Sản Hoa Calla Lily hoàn hảo với công thức riêng của mình. Vị cua ngon ngọt trên đầu lưỡi, kết hợp bạc hà và hoa Calla Lily tươi mát, giống như đang đi chân không trên bờ hồ mùa hè. Thích hợp cho những ngày hè oi bức này. Cũng muốn cho tiên sinh nếm thử nên Tartaglia đã mang một bát đến cho Zhongli. Ông ta cau mày nhìn cậu, vẻ mặt chán ngán khi thấy hải sản. Y ậm ừ nhìn vào bát súp, sau cùng thở dài và đặt cái thìa xuống.
"Ajax này... rõ là cậu biết ta rất ghét hải sản (thủy sản) mà..." -Zhongli nheo mắt nhìn cậu.
Tartaglia bật cười. Cậu kéo cái bát lại rồi múc một muỗng nếm thử. Hương vị hòa quyện tuyệt vời, đáng tiếc thay là vị tiên sinh này chẳng dám ăn nhỉ. Nụ cười nhếch mép ở khoé môi cậu, liếc nhìn Zhongli với vẻ mặt khó chịu kia, nó khiến cậu cười thầm mãi.
Zhongli khoanh tay trước ngực, ông nói- "Cậu mà còn cười nữa là tôi đè cậu xuống hôn đấy."
"Hả!?" -Tartaglia suýt nữa thì đã sặc khi nghe Zhongli bảo thế.
"Đùa chút thôi..." -Ông ta cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top