#2: Hương vị ngọt ngào ấy

 Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Tết Hải Đăng kết thúc. Những bụi hoa Nghê Thường lấp lánh dưới ánh ban mai. Tartaglia ngồi bên một vách đá cao, cẩn thận mở bao thư mà Zhongli gửi. Ông ta lại mời trà cậu nữa, và vẫn như mọi khi, cậu vẫn là người phải trả tiền. Điểm hẹn lần này của ông là Trọ Vọng Thư. Tartaglia nhảy xuống từ vách đá và đáp đất nhẹ nhàng và bắt đầu tìm đường đến đấy.

 Một lúc sau cậu đã đến, những người ở đấy đang bàn luận về công thức của món gà nấu Hoa Ngọt. Vốn món đó rất dễ nấu mà, họ có cần phải bàn luận xôn xao đến vậy không? — Tartaglia nghĩ thầm. Mặc kệ họ, cậu bước vào bên trong và đi lên tầng cao nhất thì bắt gặp Zhongli đang ngồi và nhâm nhi cốc trà trong tay. Khi nhận thấy sự hiện diện của Tartaglia, ông bỏ cốc trà xuống, mời cậu vào ngồi cùng. Cậu ta ngồi đối diện tiên sinh, nhìn ra bên ngoài. Sau một lúc im lặng thì cậu quyết định bắt chuyện trước. Cậu đề cập đến vụ gà nấu Hoa Ngọt ban nãy.

"Dường như họ định dùng món đó để thi đấu hay rao bán gì à?" -Tartaglia nhìn Zhongli rồi lại nhìn ra bên ngoài lần nữa

 Zhongli lắc đầu, có vẻ ông ta không biết họ đang định làm gì nữa. Tartaglia thở dài ngao ngán, cậu định ngỏ lời giúp họ. Dù sao dạo gần đây cậu ta cũng đang cảm thấy nhàm chán mà chẳng có kẻ thù mạnh nào để khiêu chiến cả. Với lại Tartaglia cũng tự tin vào khả năng nấu ăn của bản thân.

 Sau một lúc nói chuyện với họ, cậu nhận ra là họ đang muốn làm món gà nấu Hoa Ngọt nhưng mùi vị phải thật đặc biệt. Nhưng dù có chế biến thế nào thì bếp trưởng vẫn một mực từ chối. Sực nhớ đến những bụi hoa Nghê Thường ở bên ngoài Trọ Vọng Thư, Tartaglia đi ra và hái về một bông và mang vào nấu cùng Hoa Ngọt với thịt gà. Nếu ông chủ kia muốn có một món có vị đặc biệt thì vị gà nấu Hoa Ngọt cùng Nghê Thường hẳn là lựa chọn thích hợp. Mùi hương ngọt ngào hoà quyện với hương vị ngọt thanh của Hoa Ngọt tạo ra một vị...rất là gắt. Bình thường, nếu nấu cả hai cùng lúc có thể khiến đau răng ba ngày liền. Nhưng nếu điều chỉnh liều lượng thì sẽ không đến nỗi.

 Kết quả khiến những đầu bếp khác ngỡ ngàng khi bếp trưởng vỗ tay khen Tartaglia vừa tạo ra một "món ngọt" đặc biệt. Nhưng sau đó vẫn còn dư một phần gà nấu Hoa Ngọt với Nghê Thường nên cậu quyết định mang nó đến cho Zhongli, coi như mời cơm ông ta bữa nay vậy. Khi vừa nếm thử, tiên sinh ngay lập tức cau mày vì cả mùi lẫn vị quá ngọt.

"Cậu vừa làm ra cái gì vậy Ajax?" -Zhongli nheo mắt nhìn Tartaglia.

 Cậu ta cười ngượng và kể lại về ông đầu bếp khó tính kia. Sau cùng, Zhongli lắc đầu, rót trà vào ly và uống một ngụm để giảm bớt vị ngọt kia. Tartaglia nhìn đôi đũa trên bàn mà phát ngán. Nỗ lực cầm đũa của cậu ta thất bại khi vừa gắp bông Hoa Ngọt lên đã rơi xuống bàn.

 Zhongli cười nhẹ, gắp nó lên và kêu Tartaglia mở miệng ra rồi nhắm mắt lại. Cậu ta đành làm theo. Zhongli vươn mình tới, đặt một tay sau đầu cậu và hôn lên môi cậu ta, khi Tartaglia giật mình mở mắt ra vì ông đút bông hoa kia vào miệng cậu. Cậu ta ngơ ngác nhìn Zhongli, tay che miệng và mặt đỏ bừng.

"Ô-...ông vừa làm gì vậy tiên sinh?"

 Zhongli mỉm cười nhẹ ở khoé môi, đặt đôi đũa xuống và nhìn ra ngoài -"Tôi nghĩ mức độ ngọt ngào của cậu chỉ đứng sau cái món mà cậu nấu ra đấy"

 Tartaglia lườm ông ta, không biết đấy là đang có ý khen hay là chê nữa. Nhưng lòng ngực của cậu cứ đập thình thịch nãy giờ. Cái cảm giác này là gì? Mặc dù cậu từng hôn Zhongli một lần ở Tết Hải Đăng nhưng cảm giác lần này lạ thật. Tâm trí cứ rạo rực cả lên. Tay cậu sờ nhẹ lên môi mình rồi mỉm cười nhẹ.

 "Có gì buồn cười lắm à?"

 Tartaglia lắc đầu khi nghe Zhongli hỏi thế, cậu rời khỏi chỗ ngồi và đứng sau lưng ông ta, vòng tay qua cổ tiên sinh. Cậu thích cảm giác này...cảm giác được gần gũi bên ông ta. Nó khiến trái tim lạnh giá của cậu như sắp tan chảy. Zhongli đặt bàn tay lên tay cậu, có vẻ ông ta cũng thích cậu ta ôm như thế này.

Khi vừa nghe tiếng bước chân của một người nào đấy, họ liền vội buông nhau ra và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoá ra người đấy chỉ là phục vụ và họ mang thêm trà mới pha và để đấy rồi rời đi.

.

.

.

Khi màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh thổi nhẹ nhàng tạo ra âm thanh lá cây xào xạc như khúc hát mà thiên nhiên ban tặng cho đêm nay. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của bản thân. Tartaglia đặt tay lên ngực mình, nhớ lại cảm giác xao xuyến ấy, nhớ lại cảm giác rung động khi được ở bên tiên sinh. Phải chăng quan chấp hành trẻ tuổi này đã phải lòng ngài? Lọn tóc trên đầu cậu đung đưa theo gió, tâm trí bay bổng khi nghĩ về ông ta.

"Cái cảm giác này... nó có phải là yêu say đắm một người?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top