#1: Lời hứa đầu năm mới

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Liyue. Mùi của biển xộc lên theo làn gió mát ở đây. Người dân nhộn nhịp dưới ánh nắng nhẹ không quá gắt, ngập tràn sức sống cho Cảng Liyue này. Bên lề đường, một cậu trai với mái tóc cam (giống màu gừng) và đôi mắt xanh biếc tựa dòng nước tinh khiết. Cậu ta là Tartaglia, một quan chấp hành Fatui đến từ Snezhaya, phục vụ cho Nữ Hoàng Băng Giá — Tsaritsa.

Người đi cùng anh ta chính là Zhongli. Ông là người khách thần bí được Vãng Sinh Đường mời đến với kiến thức uyên bác, có sự hiểu biết với nhiều sự vật sự việc. Tartaglia thường xuyên trả tiền cho Zhongli mỗi khi đi cùng ông ta.

"Hôm nay tiên sinh muốn mua gì đây?" -Tartaglia mỉm cười vui vẻ, tay cầm cái túi đầy Mora.

"Vài chén trà thôi"

Tartaglia gật đầu. Thi thoảng thì họ sẽ dành một chút thời gian rảnh đề ngồi uống trà với nhau. Những chiếc lá của cây bạch quả nhẹ nhàng rơi trong gió. Một cái lá "đậu" trên đầu của Zhongli, Tartaglia nhìn thấy rồi bật cười. Cậu với tay tới và định phủi nó đi thì Zhongli nắm chặt cổ tay cậu và ông nghiêng đầu vào lòng bàn tay cậu.

"T-tiên sinh!?" -Tartaglia bất ngờ.

Cậu ta bối rối trước hành động của ông ấy. Một lát sau thì Zhongli mới chịu bỏ cổ tay của cậu ra, cái lá bạch quả kia cũng rơi xuống và nổi trên chén trà của Zhongli. Tartaglia vội rút tay lại, vài vệt đỏ hiện trên má cậu ta, cậu quay mặt đi mà nhấp một ngụm trà. Zhongli mỉm cười nhẹ ở khoé môi rồi nâng chén trà lên, nhìn vào lá cây bạch quả ấy.

"Rực rỡ và giản dị, mang bên mình vẻ đẹp của riêng nó...giống như cậu vậy Ajax" -Zhongli cầm chiếc lá trên tay, xoay qua xoay lại nhìn nó.

Câu nói của Zhongli chỉ khiến Tartaglia bối rối hơn. "Đột nhiên hôm nay tiên sinh lạ vậy?", câu hỏi ấy nảy lên trong đầu cậu ta. Một vài phút căng thẳng trôi qua, cuối cùng cậu quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên. Nhưng dù có cố thế nào thì cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Tartaglia khiến lồng ngực cậu "rộn ràng" hơn.

Thấy cậu ta có vẻ lạ nên Zhongli bèn hỏi -"Cậu ổn chứ Ajax?"

Tartaglia lắc đầu rồi xua tay, bảo rằng cậu ta ổn, chỉ là suy nghĩ linh tinh nhiều quá thôi. Zhongli cau mày, ông ta nheo mắt nhìn cậu. Biết rõ là cậu đang suy nghĩ cái gì nhưng bây giờ không nên nhắc lại, cậu ta đỏ mặt lắm rồi, cũng nên tha cho con cáo nhỏ này thôi. Tiên sinh cười khúc khích nhẹ rồi đổi chủ đề cho đỡ căng thẳng.

"Sắp tới là Tết Hải Đăng đến rồi, cậu có muốn đi cùng ta không Ajax?"

Tartaglia nhướn mày khi nghe Zhongli đột nhiên đổi chủ đề, cậu chống tay lên bàn và gật đầu. Tại sao lại từ chối chứ nhỉ? Tết Hải Đăng ở Liyue đảm bảo là rất nhộn nhịp và vui tươi.

"Tất nhiên...tôi khá là trông chờ nó đây" -Tartaglia mỉm cười.
.

.

.

Chưa gì, ngày Tết Hải Đăng đã đến. Dọc cảng Liyue treo đầy những lồng đền rực sáng. Nơi đây như được thắp sáng bởi niềm tin và hy vọng đầy tích cực cho một năm mới, một khởi đầu mới.

Khi ánh đèn dọc con phố dần tắt đi, họ thay nhau mà đốt đèn và thả lên trời đầy sao. Những chiếc lồng đèn sáng từ từ bay bên không trung, nhuộm sắc vàng cho bầu trời. Không khí náo nhiệt và vui vẻ khi người dân nhìn lên và thấy được nét đẹp tuyệt trần của cảng Liyue mỗi đầu năm.

Zhongli ngồi trên ban công và nhìn ra phía cảng, nơi người dân đang huyên náo vào ban đêm. Tay ông cầm chén trà và quay về hướng của Tartaglia.

"Đầu năm cũng nên hứa hẹn gì đó chứ nhỉ?" -Y uống vài ngụm trà rồi nói tiếp- "Ajax này, hứa với ta là cậu đừng chết nhé?"

"Hả? Ông nói gì vậy tiên sinh? Là một quan chấp hành Fatui, làm sao mà có thể hứa được điều đó?" -Tartaglia ngơ ngác

"Đừng nói với ta rằng điều đơn giản ấy cậu cũng không hứa được nhé?"

Bầu không khí bao trùm trong im lặng, Tartaglia chống hai tay trên ban công và nhìn lên bầu trời, cậu thẫn thờ. Zhongli vẫn im lặng quan sát cậu ta. Những tràng pháo hoa rực rỡ nổ trên màu trời, âm thanh lấn át cả tiếng thì thầm của Tartaglia. Zhongli nhướn mày và hỏi rằng cậu vừa nói gì thì cậu ta chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Tartaglia tiến lại phía mà Zhongli đang ngồi, cúi xuống và hôn ông ta khi ánh sáng của pháo hoa loé sáng trên bầu trời. Khi cậu vừa lui ra thì ông ta nắm lấy tay cậu ta.

"Hôm nay cậu tự chủ động luôn nhỉ?"

Tartaglia lấy tay gạt miệng và nhìn đi chỗ khác, mặt cậu ta đỏ bừng đến mức có thể dễ dàng thấy dù xung quanh tối sầm. Zhongli mỉm cười và kéo Tartaglia lại gần. Dù sao thì khi Tết Hải Đăng kết thúc thì cậu cũng sẽ rời đi mà.

"Ở lại với ta thêm một chút nữa đi Ajax..."

Cậu ta phân vân một lúc rồi đành chấp nhận và ngồi xuống cạnh Zhongli. Ông ta luồn tay qua eo cậu rồi ôm lấy cậu ta. Pháo hoa cũng sắp tàn và lễ hội cũng dần đi đến phần kết, nhưng họ vẫn ngồi đấy với nhau.

"Ta thực sự nghiêm túc đấy Ajax...hứa với ta là đừng chết được không?"

Tartaglia bật cười khi nghe Zhongli nhắc lại câu vừa nãy, cậu nghiêng đầu về hướng ông ta và lẩm bẩm.

"Ông ích kỷ thật đấy, tiên sinh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top