Ngoại truyện đặc biệt: Những trò đùa của người yêu
Kim Duyên giật mình,nàng nhíu mày nhìn Khánh Vân-cái kẻ đối diện đang ngồi ăn nơi công cộng với nàng.
Có cái gì đó sai trái với phía bên dưới của nàng...
"Cái gì thế này? Khánh Vân,là em đúng không!!?Dừng lại ngay,đây là nơi công cộng!"
Khánh Vân biếи ŧɦái,đem cái điều khiển nhỏ xíu trên tay ấn cho level gì đó tăng lên 2 vạch.
"Vân!!!" Kim Duyên run nhẹ, hai chân nhanh chóng khép vào nhau. Nàng xanh mặt nhìn mọi người xung quanh,may thay là chưa ai nhìn nàng.
Mặt nàng câm phẫn,cái đứa trẻ nọ đã làm gì với cái qυầи иɦỏ của nàng rồi.
"Đừng có làm cho nó hoạt động,ngừng lại đi."
"Mama à, thấy sao~" Khánh Vân hí hửng kéo level xuống,tắt tạm đi.
"Đứa trẻ hư hỏng này!!!Em làm gì vậy???" Nàng tức giận vò miếng khăn giấy ném về phía nó.
"Mama,cô quên là cái quần đó do em tặng hôm kỉ niệm quen nhau à?"
Thôi biết luôn rồi.
Đúng là cái gì nó tặng cũng rất nguy hiểm mà,nàng kể từ hôm nay sẽ cẩn thận hơn.
"Đừng có làm gì ngu ngốc,tôi phải đi giảng ngay bây giờ." Kim Duyên rõ là muốn chạy trước,làm sao mà qua được tay Khánh Vân,nó đứng dậy từ từ,âm thầm rẻ sang hướng khác theo sau.
Kim Duyên vào gần đến lớp học, cảm thấy nhẹ nhõm,tưởng như là đã thoát khỏi nguy hiểm,ai ngờ phía dưới lại run mạnh lên làm nàng một phen bất ngờ ngồi thụp xuống sàn.
Đưa mắt nhìn xung quanh,lại thấy Khánh Vân núp trong bụi cây gần đó. Kim Duyên muốn hét lên nhưng không được,nàng tháo đôi cao gót quăng về phía nó và nó cong chân chạy nhanh đi.
Kim Duyên khóc ròng,nó cứ run như vậy nàng làm sao để giảng dạy cho lũ nhỏ trong kia đây.
Nàng thề sẽ trả thù mà.
____
Kim Duyên cẩn thận rắc bột mì vào trong cái máy sấy tóc trước khi Khánh Vân gội đầu đi ra,lòng còn cười hí hửng."Em chết với tôi,dám chơi khăm tôi à.Kì này cho em sặc chết!"
"Mama,đem cái máy sấy tóc vào trong này giúp em với.Quên mang theo rồi." Khánh Vân trong nhà tắm gọi lớn ra.
"Ok~" nàng nói ngược lại,cười hí hửng,lèm bèm trong miệng."Vì quên đem nên lần này mới cho em chết đẹp đây,há há~"
Kim Duyên làm vẻ mặt điềm tĩnh lại,bước vào trong phòng tắm, đến cạnh nữ nhân quấn khăn bên cạnh bồn rửa mặt,đối diện với cái gương.
"Để tôi ghim điện." Kim Duyên ghim điện vào cho Khánh Vân,rồi cẩn thận đưa cho nó.
Khánh Vân cầm cái máy sấy mà đầu máy cứ chỉa về phía Kim Duyên."Cái này hôm nay sao lạ vậy?"
"Ê ê..." Kim Duyên nhảy sang chỗ khác,né cái máy sấy ra.
"L-lạ gì đâu?Em cứ dùng đi."
Khánh Vân gật đầu."Ò"
Kim Duyên cười tủm tỉm,còn tưởng Khánh Vân ăn một cú đau ai ngờ con bé đó lại chỉa thẳng về phía người nàng mà ấn nút sấy mạnh nhất làm bột mì văng ra sạch sành sanh vào mặt và người nàng.
"Khụ khụ!!!" Kim Duyên ho sằn sặc vì bột vào mũi và miệng,cô trợn mắt hét lên." Khánh Vân!!!"
"Haha,trò trẻ con này...!Em học từ lúc lên 3!!!Hahaha!!!"
"Khánh Vânnnnnnn!!!"
____
Khánh Vân đi vào nhà bếp,thấy Kim Duyên đứng đó liền tiến lại ngay phía sau nàng ấy,âu yếm."Tình yêu,làm đồ ăn trưa hả?"
"Ừ,em muốn ăn gì khác không?"
"Không!^^"
"Ngoan lắm."
Kim Duyên đứng nấu nướng, Khánh Vân liếc nhìn thấy củ dưa chuột sạch trên bàn sắp được đem đi chế biến liền tinh ranh với tay lấy nó nhanh ơi là nhanh.
Kim Duyên quay phắt lại."Em mới làm gì?"
"Làm gì ạ?" Khánh Vân chớp chớp mắt,ngây thơ hết sức.
"Tôi vừa thấy em...Coi chừng tôi đó,đừng có giở trò à nha." Kim Duyên hâm doạ,nhận được nụ cười của con bé liền cũng có chút an lòng,quay đi chờ đợi thức ăn chín rồi chuyển sang bát.
Ngay thời cơ Kim Duyên không để ý, Khánh Vân một mực kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài Kim Duyên xuống,đút mạnh quả dưa chuột vào rồi chọt chọt vài cái để nàng ta hét toáng lên. (Ủa Vân:))
"Arggggg!!! Khánh Vân !!!" Nàng ta ngồi khuỵ xuống sàn mà la lớn.
Khánh Vân liền tranh thủ cong chân chạy đi trước khi Kim Duyên dùng mấy thứ đáng sợ xung quanh để ném mình.
Kim Duyên xiết hai tay lại,nàng đứng dậy nhanh tắt cái bếp rồi kéo quần lên,cầm cái chảo cạnh đó chạy ra ngoài."Khánh Vân!!!Cô đâu rồi???"
____
Khánh Vân hí hửng nhìn Kim Duyên nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành,cô bê con cá lớn đến gần nàng ấy,cụng cụng miệng nó vào môi nàng ấy.
Kim Duyên không biết trời trăng góc hẻm gì,cứ thấy cái gì chạm chạm môi là tưởng thủ phạm chính là Khánh Vân.Nàng cười mỉm,rồi hôn chùn chụt cái mỏ con cá.
Khánh Vân há miệng ra kinh ngạc, hoá ra mấy trò này trên mạng không phải là lừa đảo,thật sự thành công đấy kìa.
Kim Duyên hết hồn, Khánh Vân liền đẩy đẩy con cá lại gần nữa, Kim Duyên mắt nhắm nghiền mà miệng lèm bèm yêu chìu."Hư quá...để người ta ngủ."
"Mama~Mama~" Khánh Vân gọi khẽ,rồi đẩy đẩy con cá như vậy cho đến khi Kim Duyên hôn mỏ con cá với một nụ hôn Pháp.Nàng ta đưa lưỡi qua lại thì cảm thấy lạ,giật mình mở mắt ra.
Kim Duyên nhìn thấy con cá trước mắt hồn phách vừa ngủ dậy đã bay hẳn đi,nàng hoảng hồn,kinh ngạc hét toáng lên.
Khánh Vân cười thầm nảy giờ cũng nhịn không nổi nữa,bỏ con cá xuống rồi chạy ra ngoài cười lăn cười bò.Để Kim Duyên chạy vào nhà vệ sinh dùng bàn chải đánh răng,súc miệng hơn cả chục lần.
____
Kim Duyên bực bội ôm lấy con gấu bông bên cạnh mà bỏ qua Khánh Vân ngồi cạnh bên đang sờ mó mình.
"Mama giận hả?"
"Cả ngày hôm nay em vui đủ rồi." Kim Duyên hất tay nó ra,nàng bậm môi dụi mặt vào con gấu.
Khánh Vân cười khểnh,hôn hôn lên gáy nàng ."Yêu mama lắm mới làm vậy đó!Thôi nào,đừng giận nữa,xem phim đi."
"Hối hận quá trời,biết thế ngay từ đầu sẽ chẳng thèm ở chung với em làm gì!"
"Đúng rồi,kì ghê mama ha!"
"Còn nói nữa!!!"
"Haha thôi nào,ít nhất em cũng không đợi khi cô ngủ say rồi trói cô lại đem cô thả lềnh bềnh ngoài hồ bơi."
"Khánh Vân." Kim Duyên trừng mắt."Nói gì vậy?"
"Trong nhà này vua chơi khăm là em rồi~"
"Rồi rồi,mấy trò của em hay lắm.Tôi sợ rồi,giờ thì để tôi ngủ một giấc đi."
"Haha,được ạ."
"Ngày mai tôi thề sẽ trả thù."
"Được thôi.Em chờ mama."
Mọi người thấy tới đoạn đặt biệt chưa, end roài đó, cảm mưn mọi ngừi vì đã ủng hộ truyện ạ:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top