Chương 3 - Bắt đầu gặp gỡ từ con số 0.

Hôm phỏng vấn có ba người tới, hai nam một nữ.

Tôi đưa ra một đề bài tự động nhận biết hình ảnh, làm sao để chương trình tự động phân tách động vật trong hình ảnh ra. Có bốn ảnh cần phân biệt: mèo, hổ, báo, sư tử.

Đối với tôi thì đây là vấn đề cơ bản của việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Dù sao ban đầu cũng không ôm hy vọng tuyển được người, vừa muốn phù hợp với yêu cầu của tôi, vừa muốn người đó chấp nhận mức lương của Vân Dưỡng Hán….quá khó rồi. 

Người được phỏng vấn cần phải phác thảo được khung thiết lập chương trình. Lúc nhìn thấy đề bài một nam nhân liền đứng lên bỏ đi, hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.

Đáng lẽ hôm nay có bốn người đến nhưng một người không thấy đâu, không biết là không muốn tới hay là tới trễ.

“Các bạn có thể thảo luận.” Tôi nói. Diệp Bình đưa cho trà trái cây cho họ, vô cùng dịu dàng ân cần.

 Nếu mà cô ấy không tước mất quyền ăn thức ăn nhanh của tôi nữa thì càng ân cần hơn.

“Cái kia….” người nữ ngần ngại giơ tay, “Có thể hỏi một câu không? Sai số là bao nhiêu?”

Câu trả lời của tôi rất dứt khoát: "Là không. Không được phép sai số. Đương nhiên mọi người có thể dùng hết khả năng về gần bằng không, nói cho cùng thì không phải ai cũng có thể làm ra được hoàn mỹ như tôi.”

Người phụ nữ cũng xách giỏ lên rời đi. Còn lại một người cuối cùng. Anh ta viết rồi lại sửa trên tờ giấy suốt một tiếng, cuối cùng buông bút xuống.

"Làm không ra. Cơ bản không thể không có sai số để chương trình tự động nhận biết động vật trên tấm ảnh. Có những loại động vật trong một số tình huống sẽ sinh ra những tấm ảnh vô cùng giống nhau…..” 

Tôi liếc nhìn vào tờ giấy nháp của anh ta: "Ồ, huy động công cụ trình duyệt mạng công cộng, tập hợp tư liệu hình ảnh, thực hiện gọt dũa hình ảnh… Anh xuyên không từ mười năm trước đến đây à? Từ thời cao trung tôi đã có thể thiết lập khung chương trình hiệu quả cao hơn cái này rồi.”

“Ý của cô ấy là, anh vẫn giấu năng lực.” Diệp Bình ra sức xoa dịu tình thế, giữ lại hy vọng cuối cùng.

“Người đương nhiên có thể phân biệt được động vật trên ảnh, bởi vì chúng ta nhận biết những loài động vật này, nhưng mà để trí tuệ nhân tạo nhận biết chính xác….căn bản là không thể ! Trí tuệ nhân tạo trong đời sống nếu muốn làm đến điểm này phải cần đến dữ liệu khổng lồ đến mức nào chứ?!”

“Đâu có bảo anh tạo ra dữ liệu ngay tại chỗ, chỉ yêu cầu viết ra đại cương, thông qua quan sát những điểm nào trên hình ảnh để chương trình đưa ra phán đoán chính xác.” Tôi phất tay, “Tư duy sắp xếp quy nạp cũng làm không được? Anh đi đi.”

“Hạ Đằng lão sư, tôi vì danh tiếng của cô mới đến ứng tuyển !” Anh ta vỗ vỗ ngực, "Tôi hai mươi sáu tuổi tốt nghiệp tiến sĩ từ Sở nghiên cứu Tân Trí Nhân (Homo Sapiens) ở Mỹ, trong nước cũng từng đảm nhiệm qua……”

Tôi cắt ngang lời anh ta: "Không liên quan đến tôi.”

"Không, hãy nghe tôi nói hết. Tôi thừa nhận Hạ lão sư là thiên tài, thật đó. Mười sáu tuổi đã lấy được bằng đại học của Viện Nghiên Cứu Trí Tuệ Nhân Tạo Quốc gia, hai mươi tuổi đã phát minh nguyên mẫu ‘Hạt giống’ làm chấn kinh thế giới. Lúc đó mọi người đều cảm thấy cô có thể thay đổi thế giới.” Anh ta rõ ràng rất kích động, mặt đỏ hết lên, “Cô từ chối vào Sở nghiên cứu, trở thành người nghiên cứu tự do. Nhưng bây giờ, Hạ Lão sư cô lại ở đây…..ở nơi này……” Anh ta nhìn nhìn công ty Vân Dưỡng Hán, có lẽ muốn nói là nơi rách nát này, chẳng qua nhịn lại được, “Nếu như cô muốn làm trí tuệ nhân tạo thành sản phẩm thương mại, thì nhất định phải hy sinh—”

“Vì sao lại muốn hy sinh trình độ chế tạo trí năng nhân tạo? Anh cảm thấy thương mại hóa trí năng nhân tạo chỉ có thể là bạn gái ảo của Vân Mộng chế tạo ra, sản xuất số lượng lớn, chỉ có vài cái tính cách cố định?”

“.....Không sai. Đây chính là thương mại, tối đa hóa lợi nhuận. Cô chỉ cần chỉ tay năm ngón là không cần ở lại nơi thế này…..như này…..”

Quả nhiên, người này cũng cho rằng đối với việc thương mại hóa người ảo trí năng nhân tạo mà nói, được trang bị một bộ chương trình tiên tiến chính là đại tài tiểu dụng, không cần thiết.

Đại tài tiểu dụng 大材小用: Dùng một khúc gỗ lớn đi làm việc cỏn con, ý nói lãng phí tài lực.

“Không có khả năng thiết lập khung ngay tại đây. Việc này ít nhất phải cần một nhóm năm người thảo luận…”

Lúc này một âm thanh lạ lẫm từ cửa truyền vào — Không biết từ lúc nào một chàng trai mang kính, mặc áo sọc caro xanh lam, quần kaki đứng ở cửa, trông khoảng hai bốn hai lăm tuổi, ôm balo đựng máy tính nói vào: “Phân biệt kết cấu da lông, hoa văn, tính toán đôi mắt chiếm bao nhiêu tỷ lệ trên khuôn mặt, tìm kiếm trên internet một trăm tấm ảnh giống với ảnh này nhất, lại phân tách một trăm tấm ảnh này, cuối cùng đưa tất cả dữ liệu vào trung khu phân tích tổng hợp và phản hồi đáp án chính xác nhất…...Hôm nay tôi tới phỏng vấn, hình như hơi trễ một chút….”

Tụi tôi nhìn cậu ta.

Phỏng vấn mười hai giờ trưa, tới trễ một tiếng rưỡi mà qua miệng cậu ta kêu là “trễ một chút”.

Mọi người đều đang đợi tôi sửa lại lời cậu ta, nhưng mà cỡ mấy giây sau tôi chỉ lắc đầu.

“Được rồi, cậu nhận chức đi.”

"Hả?” Tiếng kêu kinh ngạc này là Diệp Bình với cậu ta phát ra. Tôi lặp lại: “Nhận việc đi.”

Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, cũng không có phản ứng gì. Mất một lúc chàng trai trẻ mới đi vào, cầm túi nilon trên tay đưa qua: “Cám ơn ạ. Đây là cà phê lúc nãy mua thêm.”

Tôi liếc nhìn nhãn hiệu: cà phê xay thủ công của Ý, tất cả đều là chữ tiếng Ý. Tôi biết tiệm này, cách công ty không xa, cực kỳ đắt, một ly cà phê tận ba trăm sáu chục tệ.

“Không thích sao? Tôi xếp hàng mua nên mới đến trễ….”

“Cà phê đắt như vậy?”

“Không đắt, được giảm giá.”

“....Tiệm đó hình như chưa từng giảm giá ? Thôi kệ, không quan trọng…” Tôi lấy cà phê để trên bàn.

“Hửm?”

“Còn nữa, tiệm này cách công ty chỉ có ba phút, bình thường chẳng có ai xếp hàng, mà cậu tới muộn tận chín chục phút.”

Nói không được nguyên nhân, tôi rất thích xem bộ dạng cậu ta trả lời. Có vẻ suy nghĩ cặn kẽ nhưng câu trả lời rất đơn giản.

"A……..” Cậu ta liếc mắt, vẻ mặt hết sức lười biếng, bị vạch trần cũng không phản ứng gì, “Không sao, ít ra tôi đã trả lời đúng……….phải không?”

“Trả lời đúng? Cậu cũng không điểm đó.” Tôi ngồi trên bàn làm việc rung đùi, đôi dép lào lắc lư, “Nhưng cậu thế mà dám đem đáp án không điểm nói thẳng ra với tôi, đột nhiên nó không giống với những người khác.”

Ánh nắng xuyên qua kính cửa sổ, rơi lên người chàng trai. Cậu ấy đứng ở đó một lúc, cứ như một con mèo lười biếng đang mỉm cười phơi nắng.

Cát Quyết Minh chính là được tuyển vào thực tập trong thời gian này.

Nói một cách hợp lý thì ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cậu ta không tệ: kỹ năng chuyên môn xuất sắc, vóc dáng cao. Đeo kính mang lại cảm giác là người tri thức. Quan trọng là an tĩnh điềm đạm, không khoe khoang giống mấy cậu trai trẻ khác.

Diệp Bình đại tỷ dịu dàng đào ra nụ cười Bồ Tát không hại nhân thú, hỏi cậu ta có nguyện ý thực tập không.

Tôi cũng nghe ra được cảm giác tội lỗi từ ngữ khí của cô ấy — Tình trạng tài chính hiện tại công ty Vân Dưỡng Hán khiến tụi tôi chẳng có dư để thuê một nhân viên chính thức.

Cậu ta nghe mức lương thực tập có chút đáng sợ kia xong, nhìn nhìn vết ố trên tường, thần sắc âm trầm xuống. “......Tiền lương có thể bàn lại một chút không?”

“Được được.”

“Tăng thêm một ngàn đi….”

“Mức đó……giảm xuống một chút đi?”

“....Chị nói thêm được bao nhiêu?”

Diệp bình xòe năm ngón tay.

Tiểu Cát hỏi: "Năm trăm?”

Diệp Bình cúi đầu: "Năm mươi.”

Người thanh niên vẻ mặt đầy bất lực: “Một trăm rưỡi…..”

“Năm mươi, cho cậu số điện thoại của tôi.”

“Không cần số điện thoại của chị, một trăm.”

Thế mà lại không muốn số điện thoại của nữ thần Diệp Bình ! Đây chính là rường cột của quốc gia mà ! Tôi bỗng nhiên nhìn cậu ấy bằng con mắt khác.

Cuối cùng sau một hồi cò kè mặc cả, tiền lương của tiểu Cát được quyết định tăng thêm năm mươi lăm tệ. Nhân số bộ phận kỹ thuật của tụi tôi đã tăng theo cấp số nhân, từ một người tăng thành hai người, cùng nhau bắt đầu lăn lộn đơn hàng của a Uyển.

Phòng làm việc nhiều thêm một người, nhưng từ góc độ nhất định mà nói tôi cũng chẳng có cảm giác nhẹ nhõm là bao. Bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi buổi sáng đều nghe thấy Diệp Bình bất lực gọi điện thoại: "Alo? Bạn học tiểu Cát à? Bây giờ đã mười giờ sáng rồi, cậu còn ở đâu vậy?”

"Tôi đang trên đường đi làm….”

"Chín rưỡi chúng ta đã bắt đầu làm việc rồi mà.”

"Hả? Vậy à?”

Mười rưỡi, tiểu Cát vẫn chưa tới.

Diệp Bình lại gọi điện thoại.

"Bạn học tiểu Cát? Cậu tới đâu rồi?”

"Sắp tới rồi, năm phút nữa….”

"Năm phút trước cậu cũng nói như vậy.”

Bên kia điện thoại tiểu Cát nói hai câu tiếng nước ngoài, nghe như phát âm tiếng anh “piano”, mà cũng không hẳn.

Diệp Bình hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì sự dịu dàng với thiết lập chị gái quan tâm: “Cho hỏi cậu đang nói gì…..”

Giọng tiểu Hứa trong điện thoại rất bình tĩnh: “Đừng gấp, đừng gấp, là tiếng Ý, pi a nô.”

Pi cái em gái cậu !

A Uyển rất bận, bận tối mặt tối mày, một năm ba trăm sáu lăm ngày thì cô ấy họp một nửa thời gian, còn lại thì đi công tác.

Bởi vậy tụi tôi phải xách máy tính tự đến công ty cô ấy gặp và báo tiến độ của “người ảo”.

“Vậy ăn xong cơm tối, tớ với tiểu Cát đi. Nào, tối ăn gì, gà rán?”

Nụ cười của Diệp Bình lập tức biến mất: “Salad rau củ.”

"Gà rán là sự lãng mạn của thiên tài.”

"Không, là mộ phần của thiên tài !” Cô ấy nghiến răng nghiến lợi tức giận đầy mình, giây tiếp theo liền quay ngoắt qua, nhìn tiểu Cát cười một cái như khiến người ta tắm trong gió xuân, “Tiểu Cát muốn gọi ngoài gì nào?”

Cậu ta vẫn đang trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ y như cũ, ngây ngốc vài giây mới phản ứng lại hỏi: "Hả? Gọi ngoài là gì?”

Hai tụi tôi sửng sốt, không ngờ cậu ta lại nói như vậy.

Cậu ta lắc đầu: “Không biết thật đó, em mới về nước ba ngày trước…..”

Tôi nhớ lại CV của tên này, hình như là vậy, bắt đầu từ cao trung, xuyên suốt đến đại học, thạc sĩ sau này đều học xong ở nước ngoài……vân vân, bên nước ngoài không có mấy cái nền tảng tổng hợp gọi đồ ăn à? !

…….Hình như là không có thật.

Nửa tiếng sau, mấy món ăn gia đình Diệp Bình gọi đã giao tới. Tiểu Cát đẩy đẩy mắt kính: “Nhanh quá ha….”

Tôi nhịn hết nổi: “Gia hỏa kia, hôm nay mười hai rưỡi cậu mới đến công ty, đi trễ hẳn nửa ngày. Trước mặt nhân viên giao hàng siêng năng có thấy xấu hổ không, con lười hình người.”

Tiểu Cát chả có gì là xấu hổ, chậm rì rì lắc lư đi qua hỏi tụi tôi có vang sủi không.

“Không có.”

"Vậy có ba khoáng không?”

"Ba khoáng là cái gì? Chỉ có nước ở máy lọc nước, với coca.”

“...”

*Ba khoáng: nước suối khoáng Bama, đặc sản thuộc khu tự trị Choang tỉnh Quảng Tây.

Cậu ta có chút mất mát, tự mang ly của mình đi nấu nước. Cái ly kia nhìn qua hình như là inox, bề mặt bóng loáng không có trang trí gì khác. Có lần tôi vô tình đụng vào, nó rất nặng.

Tụi tôi đều gọi phần thịt heo kho mười tám tệ, lúc mở hộp cơm ra cậu ta còn kinh hô một tiếng: “......Lần đầu ăn cái này.”

"Vậy cậu ăn cái gì lớn lên vậy?”

"Bản chất chắc là mấy thứ không khác lắm. Lần đầu ăn, nhất định phải nếm thử một chút.” Nói xong liền múc một muỗng cơm nhỏ bỏ vào miệng.

“.....Í, cái này ngon hơn mấy cái ẩm thực phân tử kia nhiều.”

*Ẩm thực phân tử: là một nghệ thuật ẩm thực sử dụng các phương pháp khoa học để giải thích mọi kỹ thuật và kết quả nấu ăn và kiểm soát chúng một cách chính xác bằng những con số. Ai muốn biết thêm tra Google nhé.

Vừa ăn vừa đưa ra những cảm nhận kỳ dị thì cũng thôi đi, vấn đề là tên gia hỏa này ăn cơm sao lại chậm như vậy chứ !

Không, không chỉ mỗi ăn cơm, cậu ta làm cái gì cũng chậm, trừ công việc — viết code rất nhanh.

“Này, con lười tiên sinh?” tôi liếc nhìn đồng hồ, đứng bên cạnh nhìn cậu ta thong thả ăn cơm, đem miếng thịt kho vốn đã nhỏ xắt ra theo chiều dọc, chậm rãi cảm nhận hương vị, “Một phần ăn mười tám tệ, anh trai đã ăn một tiếng đồng hồ rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng ăn nhanh còn đi gặp Từ tổng?”

“.....Chính là vì chỉ có mười tám tệ cho nên mới không thể bỏ qua lợi thế duy nhất. Lâu lâu cũng phải trải nghiệm sự đặc sắc của đồ ăn bình dân,” tiểu Cát chầm chậm nhìn tôi, ánh mắt có vẻ buồn bã, cứ như tôi thấy tiếc phần cơm mười tám tệ, “phải hiểu được hương vị cuộc…..”

Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh một lèo: “Lão nương vừa tốn mất mười lăm giây quý giá trong đời nói chuyện với cậu cuộc đời tôi hai mươi sáu năm còn chưa lãng phí quá năm phút nếu cậu còn khiến tôi mất mười lăm giây một lần nữa ngày mai cậu sẽ thấy số dư tài khoản của cậu bằng 0 rồi còn thấy nợ bọn cho vay nặng lãi bốn mươi vạn.”

Cơm vẫn còn trong miệng, cậu ta ngây ra nhìn tôi, qua mấy giây hầu kết mới chuyển động nuốt hết cơm xuống rồi đậy hộp lại: “Ăn xong rồi, đi thôi.”

Tụi tôi đợi a Uyển ở ngoài phòng làm việc hết ba tiếng đồng hồ — đến khi gặp mặt đã là mười rưỡi tối.

Nữ nhân mặc tây trang may đo, trang điểm hoàn mỹ, ngón tay lướt nhanh như bay trên bàn phím. Thấy tụi tôi đi vào liền mỉm cười xin lỗi, bảo trợ lý mời trà.

“Ngại quá, gần đây có một buổi biểu diễn thời trang quốc tế.” Cuối cùng cô ấy cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh, tạm thời đem công việc gác lại, “Nghe nói là tính cách cơ bản đã viết xong rồi sao?”

"Phải.” Tôi mở máy tính bảng lên, đưa ra cho cô ấy xem. Trên màn hình hiện tại vẫn chỉ có sơ đồ mặt phẳng hiển thị dữ liệu. A Uyển chào hỏi với micro và camera.

“Xin chào.”

“Buổi tối tốt lành.” Một thanh âm văn nhã êm tai từ màn hình vang lên. Đó là giọng nói mà chúng tôi đã thay đổi hàng trăm lần mới quyết định được.

Cô ấy mỉm cười mệt mỏi: “Tôi mệt quá đi mất, không biết nên nói chuyện gì với anh….anh theo chủ nghĩa duy vật hay duy tâm?”

Máy tính bảng bị treo rồi.

Tôi với tiểu Cát nhìn nhau. Tài liệu được nhập vào nó không bao gồm danh mục triết học.

"Vẫn rất quan trọng.” A Uyển thở dài: "Tôi không muốn bạn đời tương lai của mình ngay cả chút kiến thức dự trữ cũng không có.”

Tôi với tiểu Cát cúi đầu ngồi thành hàng, giống như đang bị giáo viên dạy dỗ.

Cậu ta hỏi tôi: “Chị, không phải chị nói tự mình ra tay thì khách hàng nào cũng phải hài lòng sao?”

“Còn may là cậu học lập trình, cậu không biết là phần cứng không tốt thì phần mềm cũng hỏng theo à? Khách hàng là phần cứng, chúng ta là phần mềm, mẫu phần cứng này rõ ràng không hợp với chúng ta cho lắm, là vấn đề của phần cứng, chúng ra không có bất cứ vấn đề gì cả….”

“Chị nói rất có lý, gần như em cũng sắp tin.”

“Cái gì gọi là gần như? Lời của sếp nói cậu phải tin tưởng trăm phần trăm !”

“Vậy hai người về trước đi.” Tụi tôi ở một bên nhỏ giọng tấu hài vài câu, a Uyển cũng xử lý email. Khi mọi người sắp sửa rời đi thì cô ấy bỗng nhiên ôm bụng, "Hức—”

Lúc này a Uyển tự nhiên gập người lại, bộ dạng vô cùng thống khổ.

Do sinh hoạt không có quy luật trong thời gian dài, cường độ công việc lớn, tối hôm đó a Uyển đã bị thủng dạ dày đột phát. Trong công ty chẳng còn người nào, tụi tôi với trợ lý đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu.

“Em không sao chứ?”

Câu nói này không phải tụi tôi hỏi — Cô ấy nằm trên giường bệnh, bị bác sĩ đẩy vào phòng bệnh, để rảnh tay tôi đã bỏ máy tính bảng trên giường, giọng nói nho nhã kia là từ trong màn hình phát ra.

“....Tôi không sao.” Cô ấy giơ tay lên một cách khó khăn, chạm vào ngón tay tôi, “Làm phiền mọi người rồi, sếp Hạ hai người đi trước đi.”

Tôi muốn nói lại thôi, mím môi rồi nói: “Tụi tôi vẫn đợi có kết quả kiểm tra rồi mới đi.”

A Uyển lại lắc đầu: “Không cần đâu, phiền cho mọi người quá rồi.”

Tôi không nhịn được liền gật đầu, ừm, có hơi phiền…..

Tiểu Cát vội chọt chọt vào mu bàn tay tôi. Làm gì vậy? Cậu có bản lĩnh thì nói đi? Tôi dứt khoát tránh ra, để cậu ta đến trước mặt bà chủ a Uyển thể hiện lòng trung thành.

Mặt không cảm xúc, suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng đẩy mắt kính một cái thành thật nói: “Cũng không tính là quá phiền.”

Cái chữ “quá” này thêm vào mới hay làm sao.

A Uyển bỗng nhiên cười, chỉ vào hai tụi tôi: “Hai người này……hahaha…..”

Tôi, hai người tụi tôi làm sao chứ !

Lúc này bác sĩ đi vào làm kiểm tra cơ thể, những người khác tạm thời ra ngoài phòng bệnh chờ.

Tôi đang báo với Diệp Bình chuyện đã xảy ra bên này, tiểu Cát ở bên cạnh đột nhiên hỏi mấy giờ.

“Sao vậy?”

“Chúng ta đến đây cũng nửa tiếng rồi, vậy mà chị không kêu ca lãng phí thời gian.”

Phàn nàn cũng không làm cho Từ Nhận Uyển thuyên giảm bệnh được mà, người ta ở trước mặt bạn bệnh đến ngã xuống, nói thế nào cũng không thể thấy chết không cứu đúng không?

“Nữ nhân ưu tú như chị đây, dừng chân nửa tiếng đợi đám người còn đang đuổi theo chị bò đến gần một chút cũng không sao, đấy là cho bọn họ hy vọng.”

Cậu ta lườm tôi: “Vậy mà chị lại không kiên nhẫn lãng phí hơn mười lăm giây với em.”

Câu này là ý gì? Cậu ta dỗi à?

Thằng nhóc này quả nhiên không hiểu tôi, mặt lạnh cúi đầu xem điện thoại. May là bác sĩ mở cửa đi vào, phá tan sự im lặng.

“Cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi.” Đại phu là một bác sĩ già cười đến là dịu dàng, "Chẳng qua vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi, cho nên không thể xuất viện ngay được.”

Tụi tôi lại đi vào phòng, nhưng mà vừa bước chân vào thì một giọng nói nho nhã vang lên ở góc giường.

“Mời mọi người về nhé.” Nam nhân ảo bán thành phẩm nói, “Tôi ở lại đây là được rồi — dù sao cũng chỉ là máy thử nghiệm dự phòng.”

Tụi tôi đều ngây người. Rõ ràng chỉ là người ảo bán thành phẩm, còn biết tự đưa ra yêu cầu này?

Đối với điều kỳ lạ này, a Uyển trên giường bệnh cũng cảm thấy thích thú, hít thở một hơi lộ ra nụ cười mệt mỏi.

“....Được rồi. Để nó lại đi, sếp Hạ với tiểu Cát thật sự nên về rồi.”

Khi tụi tôi rời khỏi phòng bệnh nghe thấy người ảo nói: “.....Bọn họ đã đi rồi, ở đây chỉ còn chúng ta thôi. Em mệt rồi, em rất giỏi nhưng mà em mệt rồi….”

Xuyên qua cửa kính phòng bệnh, tôi nhìn thấy a Uyển lúc này đang khóc, cô ấy lấy mền che mặt, vô thanh vô tức mà khóc.

Đêm khuya, hai tụi tôi chầm chậm đi ra bãi đậu xe. Tiểu Cát có vẻ buồn, “Chị, chị cũng giống chị ấy?”

Thằng bé này, sao giống con mèo vậy, lúc thì giận dỗi lúc thì bắt chuyện?

Nhưng mà câu hỏi của cậu ta cũng không phải là vô căn cứ. Ở trong giới AI này tôi rất có tiếng, bất luận là thành tựu trong quá khứ hay là khó khăn hiện tại.

“Không giống,” nhưng tôi đã cho cậu ta một câu trả lời bất ngờ, “về mặt ý nghĩa nào đó mà nói thì không giống. Tôi không có áp lực công việc gì cả.”

Mặc dù tôi thức thâu đêm bảy tám hôm, nhưng áp lực đa phần là vì bế tắc về mặt kỹ thuật, cơ bản là tự mình làm mình áp lực. Những mối làm ăn, những việc quan hệ xã giao, trước giờ tôi chẳng hề nghĩ tới, thực ra cũng không biết xử lý.

“Vậy vấn đề nhân sự với tài chính của công ty đều là…..”

"Ừ, đều do Diệp Bình. Giao cho cô ấy tôi hoàn toàn yên tâm.”

Có Diệp Bình thay tôi quán xuyến mọi thứ trừ kỹ thuật, tôi chỉ cần toàn lực chịu trách nhiệm nghiên cứu “Hạt giống” là được rồi. Một thiên tài như tôi, thời gian trong cuộc đời nên tập trung để đạt hiệu quả cao nhất.

Hiện tại cô ấy vì tôi xử lý những việc khác, trước đây thì……..

Tôi cụp mắt xuống, không suy nghĩ nữa.

Tiểu Cát ôm túi đựng máy tính, im lặng muộn phiền cả nửa ngày: "Rất hiếm thấy phụ nữ như chị.”

"Phụ nữ thì phải như thế nào?” tôi bật cười, “Cậu sao lại giống với Chu…….giống với mấy ông già kia cứ mở miệng là ‘phụ nữ mà liều mạng làm kỹ thuật như vậy để làm gì’.”

“Không phải. Là cảm thấy chị siêu mạnh mẽ.” Cậu ta ngồi lên xe, nhìn con đường bên ngoài vắng vẻ tĩnh mịch, “Em đưa chị về, muộn quá rồi.”

“Vừa rồi còn nói chị đây rất mạnh mẽ mà?”

“Sợ chị có chuyện gì thì trợ cấp thực tập của em không có ai phát.”

“Hả? Trợ cấp thực tập cái gì?”

“.....Cái gì, ngay cả trợ cấp thực tập cũng không có sao?”

“Cậu nói đi. Có thể làm việc chung với một vị thiên tài như chị, có trợ cấp hay không cũng chẳng sao.”

Cậu ta đạp phanh xe, xém chút nữa vượt đèn đỏ. Ánh đèn đường trong đêm chiếu xuống mặt tiểu Cát đầy biểu cảm cạn lời.

"Chị, có ai từng nói chị rất tự luyến chưa.”

A Uyển phải ở lại bệnh viện theo dõi hai tuần, kết quả là cô ấy chuyển địa điểm làm việc đến phòng bệnh. Tụi tôi cũng phải đến bệnh viện cập nhật tiến độ công việc. Tôi ôm máy tính bảng ngồi trên dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh VIP, trước mặt vẫn xếp hàng một đại đội nhân viên công ty quảng cáo chờ báo cáo công việc, cứ như là quân thần chờ hoàng thượng triệu kiến.

Tiểu Cát lại tới muộn ! Một tiếng trước hỏi cậu ta bao lâu nữa tới thì nói còn năm phút nữa, nửa tiếng trước hỏi thì cậu ta bảo đang ở dưới lầu bệnh viện rồi. Cái bệnh viện này là tháp chọc trời Babylon à? Còn không bò đến chết đi!

Tôi gần như tưởng tượng ra khi cậu ta nhận điện thoại, bộ mặt lười biếng chưa tỉnh ngủ, cứ mở miệng là: “Đừng gấp…..đừng gấp….”

“Ai dà, các người chính là công ty làm ra bạn trai ảo sao?” Một nhà thiết kế nam đi đến gần, ăn mặc kiểu Nhật, tóc dài màu vàng như cỏ úa, trên người có mùi thuốc lá, vẫn luôn cố tình khoe chiếc Rolex trên tay, “Giám đốc của chúng tôi thật sự sắp yêu đương với một cái chương trình à?”

Tôi chẳng buồn che giấu vẻ mặt ghét bỏ — tên gia hỏa này thế mà lại dùng cái giọng điệu đó nói về “nam nhân ảo” do tôi sáng tạo !

Yêu đương với chương trình? Mấy cái loại người thấp kém này đầu óc chỉ có mỗi chuyện yêu đương? Yêu cầu của con người càng cao thì càng tế nhị, tinh tế, chu đáo, tình cảm thăng hoa ! Chỉ có kỹ thuật của tôi mới thể thực hiện được!

Còn thứ tình cảm yêu đương nhạt nhẽo kia thì thực tập sinh của Khoa Kỹ Vân Mộng cũng có thể làm ra!

“Ây, có thể làm một em gái cho tôi không? Mấy người bắt chước theo bạn gái ảo của Vân Mộng à?”

Bắt chước? Tôi cười khẩy. Vân Dưỡng Hán chỉ làm AI giới tính nam — tôi không làm người ảo hình ảnh nữ, cũng là vì việc đã từng trải qua trong quá khứ đã như ung nhọt ăn vào xương, bám chặt như hình với bóng.

“Cô là thực tập sinh của Vân Dưỡng Hán à? Chủ của cô là người đàn ông kia ?” Cái thằng cha này vẫn được nước làm tới, giơ tay khoác vai tôi bị tôi tránh một lần, lại vẫn muốn khoác lần hai, chiếc Rolex phát sáng chóe lên, “Công việc mấy người làm chẳng có nhiều phụ nữ đúng chứ? Cũng không dễ dàng gì đi? Kiếm một đơn hàng được bao nhiêu tiền? Muốn anh đây giúp…”

Còn chưa nói hết câu, một bàn tay từ phía sau đột nhiên đưa tới chụp gã lại, kéo tay tên gã từ bên cạnh tôi ra.

Tiểu Cát, là tiểu Cát mặt chưa tỉnh ngủ, cuối cùng vào lúc quan trọng cậu ta đã bò lên được cái cầu thang bệnh viện mà cậu ta đã bò mất nửa tiếng. Ánh mắt rơi vào chiếc Rolex trên tay tên đàn ông kia đang đeo, hơi nhíu mày.

“Mẫu này của anh thuộc bộ sưu tập ‘Bôn Lôi’ ra mắt năm 2013, nhưng thực tế series này trên toàn thế giới chỉ có hai ngàn chiếc, cứ cách một khoảng 3mm khảm một viên Sapphire, ồ, cái này của anh hình như là cách nhau 6mm, mua phải thứ hàng lỗi rồi sao? Ai dô? Ngay cả số seri in nổi cũng không có, cái này là tàn thứ phẩm lỗi nghiêm trọng nha….”

Bôn Lôi: gốc là '奔雷' nghĩa là tiếng sấm sét dữ dội. Không tìm thấy tên tiếng Anh của series này.

Cậu ta cố tình nâng cao giọng điệu lười biếng, cả cái hành lang đều nghe được. Thằng cha này chắc là bình thường hay khoe cái Rolex giả đó, ban đầu còn dương dương đắc ý đột nhiên giống như quả bóng bị đâm nổ xì hết hơi, mặt mày xám xịt trốn đến bên kia lối đi. Nhưng chớp mắt một cái, hắn ta lại sáp vào một đồng nghiệp nữ khác, cái giọng nhiều chuyện vô cùng kích động: “Haizz, nữ ma đầu thật sự đã chơi cái thứ đồ chơi kia sao?”

“Không phải trước đây cô ta đã nói trong giờ nghỉ trưa sao, đối với vấn để thể xác thì máy rung có thể giải quyết rồi, cô ta muốn bạn lữ về mặt tinh thần….về tinh thần cái gì chứ? Chính là không ai thèm nên viện cớ thôi.”

A Uyển không có bạn trai. Cô ấy cũng không có ý định kiếm bạn trai — điều này cô ấy đã nói rõ với tôi. Cho nên yêu cầu của cô ấy đối với nam nhân ảo cực kỳ cao, có thể nói là đặt hết tâm huyết vào đó.

Tôi mở máy tính bảng. Giữa những tiếng xì xào của mọi người, một khuôn mặt văn nhã xuất hiện — anh ta vẫn chỉ có dữ liệu khuôn mặt, ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, đeo mắt kiếng cổ điển. Lúc nãy máy chỉ ở chế độ ngủ nên những gì bọn họ nói “Văn Giáo Thụ” đều nghe thấy.

Văn Giáo Thụ là tên mà a Uyển đặt cho anh ta.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top