Chương 2 - Một đời một kiếp một đôi

Lúc đang ăn cơm trưa trong trung tâm thương mại, tụi tôi nhìn thấy thông báo trên điện thoại, Diệp Bình dùng đầu ngón tay xoa xoa môi dưới, bóng hàng mi dài rũ xuống làm cho ánh mắt cô ấy ảm đạm đi.

“Aizzz…..rõ ràng biết người kia không còn là tiểu Tây trước kia nữa, sao vẫn tiếp tục ở chung với hắn ta……lại còn dùng người ảo giả làm tiểu Tây để làm tê liệt bản thân.”

“Không biết, không muốn biết.” Tôi tự mua một ly trà sữa, thêm hai phần đường, “Sao cứ muốn lãng phí cuộc đời vào mấy người rác rưởi như vậy chứ?”

“Đó là vì cậu chưa gặp phải. Cậu mà gặp được người mình thật sự thích là một chân đã bước vào mật ngọt, đợi lúc chìm xuống rồi mới biết bên dưới lớp mật là đất bằng hay là vũng bùn.” Diệp Bình bật mode chị gái thân thiết, lắc lắc ngón tay, “Rút lui khỏi ái tình không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu như một nửa kia tước đoạt hết sự tự tin và của cải của cô ấy, thì cô ta thậm chí sẽ chấp nhận số phận…..”

“Vậy sao con người cứ lao đầu vào dòng sông tình ái? Mang một cái phao không tốt hơn à? Ví dụ như trước hôn nhân ký mười bảy mười tám cái hiệp nghị…..cho nên chỉ có người ưu tú như tớ, mới có thể hoàn toàn tránh được cuộc đời rơi vào bi kịch. Ưu tú cũng là một cái tội, đến giờ tớ vẫn độc thân là vì tìm không được người xuất sắc như mình thôi……”

“Sếp à, tháng này công ty vẫn đang lỗ.” Trợ lý mang theo ánh sáng như Bồ Tát đã hủy đi sân khấu của tôi không hề thương tiếc.

Tôi lườm một cái rồi lạnh mặt đi ra ngoài.

Cửa vào trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt, hình như có doanh nghiệp chuẩn bị hoạt động, đang bố trí gian hàng.

“…Thật là phô trương a, cả nửa tòa nhà đều được bố trí thành gian hàng rồi.” Cô ấy đứng ở trên lầu nhìn xuống, không nhịn được cảm khái. Tiền thuê trung tâm thương mại này một ngày không rẻ, “Tiền thuê một ngày như này tương đương thu nhập của Vân Dưỡng Hán cả một năm đó…..”

“Cảm ơn cậu nhắc nhở tôi Vân Dưỡng Hán thật nghèo.”

Tôi đen mặt hút sạch ly trà sữa, Diệp Bình tự nhiên la lên một tiếng.

“Sao vậy?”

“Là Vân Mộng…..”

Cô ấy chỉ chỉ banner cực lớn bên dưới đang được kéo ra, nhướng nhướng mày, mặt đầy biểu cảm “kịch hay sắp bắt đầu kìa”.

Trên banner có logo công ty rất rõ ràng – Khoa Kỹ Vân Mộng (Khoa học kỹ thuật)

Với tôi mà nói, mấy chữ này nó chút ngứa mắt. Trên gian hàng đã bố trí sẵn một màn hình treo tường, trên màn hình từng cô gái nhỏ kinh diễm đang tạo dáng, có người yêu kiều, có trầm ổn đoan trang, có người mang chút kiêu ngạo, có cả diện đồ cổ trang…..

Cùng với màn hình đầy những giai nhân, một giọng nói ngọt ngào phát ra: “Công ty Vân Mộng, tận lực vì mọi người thực hiện ước mơ. Phiên bản bạn gái ảo mới nhất đã được ra mắt, mẫu cơ bản được phối hai mươi tư kiểu tóc, và phiên bản tính cách “Miêu Nữ” giới hạn số lượng……”

Ngay lập tức nơi đó có rất nhiều nam giới vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Vân Mộng, một công ty trí năng nhân tạo tận lực sản xuất bạn gái ảo.

Có nghĩa là bạn có thể mang theo và tương tác với bạn gái ảo trong màn hình ở bất kỳ đâu, khi nào.

Hơn nữa, Vân Mộng chuyên sản xuất số lượng lớn, chỉ có mức giá thuộc hàng cao cấp mới có thể đặt đơn tùy chỉnh theo yêu cầu.

“Hôm nay, người sáng lập của Khoa Kỹ Vân Mộng, CEO Chu Thành tiên sinh cũng đến tận nơi, giới thiệu đến công chúng mẫu bạn gái ảo phiên bản 4.0 mới nhất.” Người chủ trì giới thiệu vị khách đặc biệt. Lần này dưới đài có không ít nữ quần chúng la hét một trận; một nam nhân mặc tây trang đi giày da bước lên đài, khoảng tầm ba mươi tuổi, vẻ ngoài anh tuấn. Nụ cười của anh ta rõ ràng là đã luyện tập, mang theo một loại ôn nhu gần gũi làm người ta thích.

Không sai, trong trí nhớ của mọi người anh ta là người đàn ông đã “sáng lập kỳ tích Vân Mộng”, Chu Thành. Tôi nhún vai, mang Diệp Bình đi xa.

Từ sân khấu bên đó, giọng người đàn ông truyền tới.

“Vị khách nhân mặc áo thun xám với quần jean cả tuần không đổi kia, bạn không muốn nghe giới thiệu một chút về công nghệ bạn gái ảo mới nhất sao?”

Tôi lạnh lùng quay đầu qua. Phải, thực ra kể cả không quay đầu tôi cũng biết hắn ta đang chỉ tôi.

Chu Thành trên bục đang cầm micro, mỉm cười nhìn phía bên này. Quần chúng bên dưới cũng tạm thời ngơ ngác, theo ánh mắt của anh ta nhìn qua đây. Bốn xung quanh bỗng nhiên rơi vào im lặng.

“Không cần đâu, mấy câu quảng cáo đó để nói cho người không rành kỹ thuật nghe thôi, anh nói với họ là được rồi.”

Nói xong tôi với Diệp Bình quay người đi, về công ty.

Buổi chiều, cập nhật chương trình xong tôi mở máy tính để công bố hồ sơ nghiên cứu mới nhất lên diễn đàn:“‘Hạt giống’ hiện là chương trình lõi tôi sử dụng để làm ra trí tuệ nhân tạo. Sự khác biệt so với người thật đã có thể rút ngắn đến gần như bằng không.”

Rất nhanh liền có người bình luận: “Vậy thì trí năng nhân tạo mà bạn làm ra, bọn chúng có thể dùng để thông minh hóa sản xuất công nghiệp không? Hay là phụ trách tự động kiểm tra an toàn thông tin?”

“Không, bọn chúng là để sống.”

Khu bình luận sôi nổi hẳn. Thỉnh thoảng có thể thấy vài người bình luận lý trí hỏi: “Ý Hạ lão sư là gì, cô chế tạo trí năng nhân tạo giống với con người, đóng vai như con người trong xã hội?”

“Đúng.”

Một người nặc danh trả lời: “Điều này quá huy hiểm rồi. Trí thông minh nhân tạo do con người tạo ra, đáng lẽ chỉ nên đơn thuần phục vụ cho xã hội loài người. Nếu như không thêm vào sự hạn chế, để cho nó trở thành một vai trò trong xã hội, nó cũng sẽ phạm tội giống với con người, có khả năng gây nguy hại cho thế giới này.”

Tôi biết nỗi lo lắng của bọn họ. Con người đang không ngừng hoàn thiện thế giới của mình, nhưng trong đó cũng có tội phạm, kẻ hủy diệt, tội phạm chiến tranh. Trong thế giới những loài động vật khác, tạm thời còn chưa quan sát thấy trình trạng tương tự.

Trí tuệ nhân tạo nếu như chỉ là công cụ được sản xuất ra, vậy thì không có vấn đề gì. Bởi vì không có con người vận hành, công cụ sẽ không chủ động làm hại những người khác.

Mà tôi lại đang để cho bọn chúng tiếp nhận vô hạn con người thật sự. Trong số chúng, phải chăng cũng sẽ xuất hiện tội phạm của thế giới ảo?

Tôi trả lời anh ta, hoặc là cô ta: “‘Hạt giống’ trong chương trình có ràng buộc đạo đức rõ ràng.”

Cư dân mạng: “Vậy ai sẽ giám sát những ràng buộc này? Quan niệm đạo đức của chúng đều do Hạ lão sư đặt ra sao?”

Hạ Đằng: “Trước mắt tôi căn cứ vào quy chế và pháp luật mới nhất để tạo thành điểm mấu chốt cho hành vi và ngôn ngữ của ‘hạt giống’.”

Cư dân mạng: “Như vậy quá mạo hiểm. Trong chúng ta, ít ra là mỗi người đều tiếp xúc với luận đàm công nghệ trí tuệ nhân tạo, đều tiếp nhận qua giáo dục pháp luật cơ bản. Giả sử một ngàn người đã được giáo dục pháp luật, lẽ nào cô có thể đảm bảo ngàn người này cả đời không phạm tội sao?”

Hạ Đằng: “Bạn không thể vì một mẫu xác suất nhỏ mà ngăn trở sự phát triển của trí năng nhân tạo.”

Cư dân mạng: “Đây cũng không phải là ngăn cản sự phát triển, mà là tránh để cho sự phát triển của nó đi theo hướng nguy hiểm.”

Hạ Đằng: “Sự phát triển đột phá đến mức độ thay đổi bản chất, thường đi kèm với nguy hiểm rất lớn.”

Có người tán đồng tôi, có người cùng ý kiến với kẻ nặc danh kia. Đằng sau những rủi ro càng nhiều, có thể ẩn giấu những đột phá càng lớn. Cuối cùng có người hỏi tôi: “Vậy thì Hạ lão sư, tại sao cô muốn làm kiểu này?”

“Bởi vì chỉ có kiểu trí tuệ nhân tạo cao cấp như này mới thể hiện được kỹ thuật thiên tài của tôi.”

Thật bỉ ổi ! Thật đã !

Tôi gần như tưởng tượng ra dáng vẻ của đám người đã từng cố áp đảo tôi về mặt kỹ thuật, đang ngồi trước máy tính tức giận đến ngũ quan vặn vẹo.

“Haizzz”

Hahaha …..thật là đã cái nư………

“Ê.”

Hahahaha………..lúc đang vui như vầy đừng có làm phiền tôi…………

Bỗng nhiên có tiếng sét đánh giữa trời nắng, tiếng gầm giận giữ xuyên thủng màng nhĩ tôi.

“Hạ Đằng ! Có khách !”

Xém chút tôi té từ trên ghế xuống, mà Diệp Bình sau khi rống lên ngay lập tức thu đao vào vỏ, quay lại vẻ mặt đầy hiền lành.

[Không rõ tôi đã vứt bỏ chúng sinh trước, hay là chúng sinh bỏ rơi tôi trước.

Không rõ bản thân đang chờ đợi một tri kỷ như thiên sứ, hay đang chờ đợi chính mình trở thành thiên sứ.]

Khi vị khách tên Từ Nhận Uyển này bước chân vào cửa lớn, cô ta giống như là một thái cực ngược với tôi — mặc một bộ tây trang màu xám cao cấp gọn gàng thẳng thớm, giày cao gót mũi nhọn màu đen, tóc ngắn, trang điểm tinh tế, khí chất mạnh mẽ.

Tôi mặc chiếc áo thun màu xám đã cũ một nửa, ngồi sát bức tường loang lổ trong văn phòng.

“Đây là công ty Vân Dưỡng Hán phải không?” Cô ta chau mày nhìn hoàn cảnh khốn khổ chung quanh. “………Các cô vẫn đang hoạt động kinh doanh đấy chứ?”

“Chúng tôi vẫn kinh doanh bình thường !” Diệp Bình chưng ra nụ cười thân thiện, “Xin chào, xin hỏi cô cần ‘người ảo’ như thế nào ạ?”

Cô ta nhìn nhìn tôi, lại nhìn Diệp Bình.

Người trợ lý mỹ lệ của tôi ho một tiếng, mời cô ta ngồi: “Tôi là trợ lý phụ trách tiếp khách, Diệp Bình.”

“Vậy người kia là……”

“Người kia là Hạ Đằng, sếp của Vân Dưỡng Hán, tạm thời mặc kệ cô ấy đi.”

Hay…..Hay….Hay lắm! Mặc kệ tôi thì mặc kệ tôi !

“Ừm, tôi thích bộ đồ của cô.” Người khách nhướng mày, chỉ chỉ Diệp Bình đối diện, “Màu xanh ngọc bích, làm tôn nước da của cô, lại còn là màu trend của năm nay.”

“Cám ơn ! Vậy chị Từ có thể nhìn sếp của chúng tôi xem mặc gì thì hợp? Nếu mà hết cứu được thì cứ nói thẳng nha, không sao cả…..”

Đúng, chả sao cả. Tôi, Hạ Đằng, nhân tài về công nghệ trí thông minh nhân tạo, căn bản không để ý cái quái gì mà ăn mặc đẹp.

“Cái áo thun này…….đại khái là hết cách rồi.”  Từ Nhận Uyển liếc bộ đồ của tôi mấy cái rồi tuyên bố bó tay.

…..Không, đợi đã, như vầy cũng thẳng thắn quá rồi.

Nhìn thấy khóe miệng co giật của tôi, khuôn mặt lạnh lùng của cô ta lộ ra một chút ý cười, móng tay gõ vào ly nước thủy tinh phát ra tiếng đinh đinh. “Tôi thấy người khác đặt hàng Vân Dưỡng Hán, nên quyết định đến tìm các cô….Trương Giai Tuyền là khách hàng ở đây phải không?”

Không ai ngờ rằng sẽ nghe thấy tên của Tuyền nhi từ miệng người này, cái chết của cô ta cứ như một đám mây đen day dứt trong đầu tụi tôi.

“Cô gái đó là nhà thiết kế thực tập dưới quyền tôi, sau này muốn kết hôn nên đã nghỉ việc. Kết quả…..” A Uyển thở dài không nói thêm nữa.

“Lúc đó quan hệ mọi người khá tốt. Cho nên nhà cô ấy làm tang lễ tôi cũng đến thăm một chút, thì nhìn thấy cô ấy để ‘người ảo’ trong máy tính.”

Thì ra là vậy.

Tên và người không giống nhau, a Uyển là giám đốc nghệ thuật của một công ty quảng cáo, là nữ cường điển hình ở nơi làm việc. Cô ấy ngồi ở đây nói hai câu liền “đảo khách thành chủ”, bắt đầu hỏi Diệp Bình xem có thể làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo bộ son môi cho công ty cô ta không. Tôi nhìn thấu rối, nam nhân thích xin cô ấy số điện thoại, nữ nhân cũng thích.

Còn tôi chắc là người khác biệt duy nhất trên thế giới không muốn biết số điện thoại của cô ấy.

Ai ai cũng thích trợ lý mỹ nữ của tôi. Mà tôi thì cảm thấy trong đó có một loại nguyên nhân khó nói — thật ra thì Diệp Bình đứng cùng một chỗ với tôi là tỏa sáng.

“Chuyện gì tôi cũng muốn làm cho tốt nhất, cho nên thứ gì tôi cũng muốn đồ tốt nhất.” A Uyển ngồi trên sô pha, tiếp tục nhìn văn phòng trang hoàng đến nghèo nàn, “Tiền không thành vấn đề. Bởi vì nam nhân mà tôi muốn, chắc chắn sẽ không giống với những cô gái trẻ kia muốn. Tôi có yêu cầu cụ thể, vô cùng chi tiết.”

Sau đó a Uyển mở máy tính bảng của mình lên. Trên màn hình chi chít từng dòng từng dòng yêu cầu, xem muốn mờ mắt.

“Ồ, còn về khuôn mặt….” A Uyển gửi qua một tấm ảnh trắng đen. Tôi nhận ra người này, là con lai, một học giả nổi tiếng của Trung Quốc. “Chỉ cần làm tựa tựa như anh ấy thôi, quan trọng là khí chất.”

Diệp Bình chần chừ, quay đầu liếc nhìn tôi: “Chuyện này….”

A Uyển phất tay: “Đừng lãng phí thời gian, sếp Hạ, có thể làm không?”

Mặt tôi không biểu cảm nhìn mấy trăm cái yêu cầu kia, cảm thấy người này thật không hổ là quản lý cấp cao, phán đoán chuẩn xác sắc bén — trước mặt thì hi hi ha ha tám chuyện với Diệp Bình, đến lúc thật sự cần ra quyết định mấu chốt thì cô ta hoàn toàn biết rõ ai mới là người đưa ra xác nhận có thể hay không thể thực hiện ở “Vân Dưỡng Hán”.

“Được. Nhưng đắt.”

A Uyển vỗ tay, lấy thẻ tín dụng ra.

Lịch trình của cô ta rất bận, đặt cọc xong tức tốc quay về công ty chủ trì cuộc họp. Trong phòng làm việc, tôi đang ngốn khoai tây chiên, nhìn tờ giấy lạnh lẽo in hàng trăm yêu cầu đến phát ngốc.

“Hạ Đằng….có thể làm ra chứ?”

“Trả lại tiền?” Tôi ném túi khoai tây đi, mở “Hạt giống” lên, bắt đầu thiết lập nhân cách đầu tiên, “Lúc ăn cơm trưa ai đã nói với tớ là cái gian hàng kia thuê một ngày bằng thu nhập cả năm của Vân Dưỡng Hán?”

“Cậu đừng có lại làm suốt đêm cả tuần rồi mệt đến nỗi xỉu trước máy tính….”

“Vậy tôi lấy gì nuôi cậu đây?”

“Chị đây còn có thể đi làm người mẫu nha, nổi tiếng rồi sẽ đổi qua nuôi cậu thôi, cậu làm quản lý cho tớ, xem ai bôi đen tớ trên mạng thì hack máy tính của người đó.”

“Yên tâm đi, tớ là Hạ Đằng cơ mà.” Vừa nói cười, tôi vừa đem tất cả yếu tố khuôn mặt và yêu cầu về tính cách đưa vào máy tính, duỗi lưng, hai tay đặt trên bàn phím. Tôi sắp bắt đầu chiến đấu rồi. “Ở chỗ này của tớ, không có gì là không thể làm được.”

Người phụ nữ này hy vọng “nam nhân ảo” tương lai sẽ là bạn lữ tinh thần cả đời của cô ấy: không chỉ là một loại tiêu khiển nào đó được giữ trong màn hình, mà là bạn đời thật sự. Cô ấy muốn học thức uyên bác, muốn lý trí, muốn tinh thông nhiều ngoại ngữ giống cổ, có thể dùng tiếng La Tinh hoặc tiếng Pháp giao tiếp, ngoại hình phải nho nhã gọn gàng, am hiểu nhiều lĩnh vực…….

Đây là đều là dữ liệu còn thiếu trong kho dữ liệu. Nói cho cùng thì “Hạt nhân” trong chương trình chủ yếu dựa trên dữ liệu tình cảm và tính cách của con người. Muốn để cho người ảo nhìn thấy một con mèo dễ thương liền cảm thấy vui vẻ, thì dữ liệu cần thiết có lẽ tương đương với tất cả ngôn ngữ của loài người cộng lại.

Đa phần nhu cầu của khách hàng nữ ở Vân Dưỡng Hán rất đơn giản: nói chuyện yêu đương với người trong màn hình. Yêu đương như thế nào à? Bạn không thoải mái thì anh ta quan tâm bạn; bạn thấy trống vắng thì anh ta nói chuyện với bạn; bạn muốn nhớ lại chuyện xưa anh ta sẽ tìm những chuyện cũ từ dữ liệu trong bộ nhớ, cùng bạn ôn lại…….

Hậu quả của việc yêu đương khi được thay đổi và giới hạn phạm vi, chính là như vậy.

Thức ăn nhanh có nhu cầu vô hạn, thật sự có rất ít người yêu cầu tích trữ tri thức cho người ảo. Điều này không chỉ thể hiện ở người ảo mà còn phản ánh trong việc tán tỉnh thật sự.

Đã đến tuổi này không thể không kết hôn, bèn vội vàng tìm một người khác giới, mãi không chia lìa.

Loài người ngày càng tiến bộ thì ngày càng không biết bản thân thật sự muốn gì.

Trong cơ sở dữ liệu của “Hạt nhân”, cơ bản không có dữ liệu liên quan đến điều này. Nếu như muốn viết lại thì đó là một khối lượng công việc khổng lồ — Tôi đã không làm thiết kế khung cơ bản rất nhiều năm rồi. Nhưng mà a Uyển trả cho tôi cái giá gấp nhiều lần người khác. Không chỉ là vì nuôi sống công ty này, mà cũng vì có thể tiếp tục phát triển “Hạt giống”…..

Tôi nhìn “Hạt giống” trên màn hình. Nếu như dùng giai đoạn sinh trưởng của thực vật để nói thì kỳ thực nó đã nảy mầm thuận lợi.

Cuối cùng giống như Diệp Bình nói, tôi đã chịu đựng đủ một tuần thâu đêm. Thế rồi cô ấy mỉm cười ngồi xổm bên cạnh ghế của tôi.

“Hạ Đằng.”

“Hử?”

“Có phải cậu quên gì không cục cưng?”

“Tớ sẽ không quên đưa kho dữ liệu ngôn ngữ vào người ảo đâu.”

Nụ cười của Diệp Bình không kéo dài thêm được nữa, xuất hiện vết nứt giống như bức tượng Quan Âm Bồ Tát bằng sứ bị vỡ dần lộ ra quỷ thần bên trong.

Tôi bị lôi cả người lẫn ghế lên chỗ ở trên lầu (đúng rồi, tụi tôi đã thuê hai tầng trên dưới, bên dưới là công ty bên trên là chỗ ở), liều mạng ôm chặt cái ghế thà chết không buông cũng không có tác dụng, Diệp Bình thế lực hắc ám của Vân Dưỡng Hán giết đỏ cả mắt, cứ thế kéo cả ghế cả tôi vào phòng tắm rồi mở vòi hoa sen.

Thua rồi, thất bại thảm hại.

Tôi chỉ có thể đi ngủ dưới sự lạm quyền của cô ấy, có lẽ là thật sự mệt mỏi nên ngủ hẳn một ngày một đêm. Đợi đến khi tỉnh lại thì Diệp Bình đang ngồi bên cạnh giường xem hồ sơ.

Công ty tụi tôi thì lấy đâu ra lắm hồ sơ để xem chứ, không lẽ là bên quản lý tài sản hối đóng tiền điện nước? Nhắc mới nhớ, tháng này lại lỗ nữa rồi….

Phải, bởi vì thực sự tôi quá hoàn mỹ, đến lão thiên gia cũng không chịu nổi nên nhất định muốn tôi đói thân xác, khổ tâm hồn…..

“Cục cưng tỉnh dậy rồi à?” Cô ấy lấy xấp giấy vỗ vỗ trán tôi, “Nhanh, xem mấy cái CV đi.”

“Hả?”

“CV của giám đốc bộ phận kỹ thuật ‘người ảo’ đó!”

Cô ấy cư nhiên nhân lúc tôi ngủ như chết đã tạo cho công ty một chức danh mới, đã bắt đầu lựa CV chuẩn bị phỏng vấn rồi.

Tôi rất khó hiểu: “Làm gì mà muốn tuyển thêm nhân viên kỹ thuật vậy?”
“Cậu cứ như vầy sẽ lao lực chết mất !”

“Chúng ta có thể trả cho nhân viên mới bao nhiêu tiền chứ? Mức lương này chỉ có thể tuyển được cao lắm là sinh viên mới ra trường hoặc người kém cỏi, tuyển cũng như không.”

“Có còn hơn không mà !”

Góc độ suy nghĩ vấn đề của Diệp Bình khác với tôi. Về mảng kỹ thuật này, tôi vẫn biết tình hình trên thị trường. Những lập trình viên cao cấp hoặc kỹ sư đủ trình độ để vào làm cộng sự với tôi, công ty Vân Dưỡng Hán cơ bản là không trả nổi lương cho họ.

“Nhưng tuyệt đối cậu không thể tiếp tục thức như vậy nữa. Đây, năm bộ CV cậu chọn một đi?”

Tôi lướt qua một lượt, mức lương yêu cầu của năm người này đều là trong phạm vị công ty có thể chấp nhận, đối với việc quản lý nhân sự Diệp Bình tỉ mỉ toàn diện hơn tôi, đây cũng là lý do tại sao mà tôi yên tâm đem hết công việc của Vân Dưỡng Hán giao cho cô ấy trừ mảng kỹ thuật….Ừm, đây là điểm duy nhất tôi thừa nhận cô ấy xuất sắc hơn tôi.

Xem trước một cái thì là CV giả, cuối cùng giữ lại bốn cái.

“Phỏng vấn tập thể đi. Cũng đừng hỏi cái gì mà lý tưởng với châm ngôn cuộc sống, làm một đề bài là được.”

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top