Chương 1: Bọ chét, Sườn sám.
Đôi tay anh đã từng xuyên qua gió, xuyên qua mưa, vòng tay ôm lấy cơ thể em.
Đôi tay anh cũng từng xuyên qua máu tươi, xuyên qua đời kiếp, quấn lấy sinh mệnh em.
Tôi khoanh chân ngồi trên ghế trước máy tính, trên áo thun có một vệt nước là nước lạnh ở bên ngoài ly coca ngưng tụ lại thành giọt, nước lạnh thấm qua lớp vải làm cho da se lại.
Ngày mười lăm tháng ba, về mặt ý nghĩa của nhân loại đang là mùa xuân. Vi trùng sinh sôi, kèm theo những đợt giảm giá ngày xuân tràn ngập trên đường phố, cũng không biết những người đó rốt cuộc vui đến phát điên cái gì, có lẽ là còn cách ngày thế giới bị hủy diệt không đến tám trăm ngày.
Ở một góc khác trong phòng, một cô gái trạc tuổi tôi đang cầm máy tính bảng nói chuyện với màn hình. Trông cô ấy có vẻ trẻ hơn lại già hơn tôi — dung mạo hoàn mỹ, đôi mắt sáng ngời tựa như thiếu nữ, mặc chiếc váy màu xanh phỉ thúy, mái tóc dài mềm mại buộc lại sau gáy để lộ ra chiếc cổ trắng ngần như tuyết, cười lên như là nữ Bồ Tát. So với tôi vạn năm chỉ mặc quần jean với áo thun thì cô ấy hiển nhiên đã được chế tác rất tinh tế.
—
“Lúc học cao trung cậu có chơi bóng rổ với cô ấy không? Cô ấy biết chơi bóng rổ không?” Cô ấy hỏi.
Trên màn hình có một chàng trai trẻ anh tuấn khoảng cỡ mười tám tuổi, đang mặc đồ bóng rổ. Cậu ta đang ôm trái bóng đứng trên sân thể dục, ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát.
"Không biết, Tuyền nhi rất ngốc, bị bóng đập vào hoài à.”
"Chắc là cậu dạy cô ấy một chút hả? Người trẻ tuổi bây giờ á mà, thật là …chậc chậc.”
"Thật ra cô ấy cũng không muốn học chơi bóng rổ, chỉ là lúc chơi bóng có thể ở cùng tôi.”
“Diệp Bình, dừng lại một lát. Hệ thống khung cảnh bị lỗi.” Tôi nói.
Cô ấy ấn nút tạm dừng. Hình ảnh trên màn hình dừng lại: mây không chuyển động nữa, lá cây dưới ánh mặt trời ngừng rung rinh, những chiếc bóng ngừng đung đưa….cậu trai kia vẫn giữ nguyên tư thế ném bóng vào rổ, quả bóng dừng lại trên đầu ngón tay.
“....Góc độ ánh nắng chiếu xuống không đúng. Cậu ta mặc đồ mùa hè, là mùa hè ở thành phố A, Trung Quốc.” Tôi lấy bừa một tờ giấy phác thảo lên đó, “Kinh độ và vĩ độ của thành phố A, buổi trưa mùa hè, góc mặt trời chiếu xuống phải là….”
“Hạ Đằng, cần phải tính toán đến mức này sao?” Diệp Bình là người nắm quyền thứ hai trong công ty, đứng thứ hai toàn công ty. Cô ấy thò đầu qua xem tờ giấy được phác thảo đầy trên đó, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười ôn nhu như Bồ Tát, “Ai mà để ý góc độ ánh nắng chiếu có đúng hay không chứ? Chỉnh sửa khung cảnh dù không phức tạp nhưng cậu đã ba ngày không ngủ rồi.”
"Thiếu sót như vầy mà gọi là 'không vấn đề gì cả’? Hoặc là cậu lười biếng, hoặc là giáo viên thể dục dạy địa lý cho cậu.”
“Hả? Tôi, tôi lười biếng?” Khóe môi Diệp Bình chợt co rút, nụ cười Bồ Tát dường như xuất hiện vết nứt, chắc là do bị tôi vạch trần, “Bảo bối à, cậu đây là đang bóc lột lao động trẻ em…”
“Cậu thành niên rồi, đại tỷ.” Tôi lườm một cái.
Cô ấy bấm tiếp tục, quả bóng từ đầu ngón tay chàng trai bay thẳng vào rổ.
"Yeah!” Cậu ta cao hứng giơ nắm tay lên, nói một câu rất thịnh hành mười mấy năm trước, “Nhìn rõ không? Lợi hại không?!”
“Lợi hại, lợi hại.” Cô ấy nhẹ nhàng vỗ tay, phụ họa với cậu ta.
"Nếu mà Tuyền nhi ở đây chắc đã siêu phấn khích mà lao đến đưa nước uống cho tôi rồi.” Cậu ta duỗi eo nhặt trái bóng dưới đất lên, quay người chạy về phía sân bóng.
Sao lại có nữ sinh thích cái loại thiểu năng như này chứ? Mỗi lần nhìn màn hình lại có suy nghĩ này, vì sao tôi lại đem việc tái tạo trí thông minh nhân tạo thành việc làm ăn, lại còn mang một theo một trợ lý không chịu từ chối bất kỳ vì khách nào…..
Mặc dù nội tâm tràn đầy bất mãn như vậy, nhưng cũng không ai nhìn ra cậu trai trên màn hình không phải là người thật.
—
Tôi là Hạ Đằng, đang điều hành công ty “Vân Dưỡng Hán”.
Khái niệm “đám mây” gần đây càng ngày càng hot, thứ gì cũng thích đưa lên mây, nào là đĩa đám mây, tài liệu đám mây, rồi danh bạ đám mây……
(*dữ liệu đám mây kiểu như Drive của Google)
Không thể phủ nhận việc này thật sự rất thuận tiện.
Vân Dưỡng Hán chính là nghĩa trên mặt chữ — bạn có thể “dưỡng” (nuôi) một hình tượng giới tính nam trong chương trình, người này được thiết kế riêng và tạo ra dựa theo yêu cầu của bạn, từ dung mạo, đến hình dáng, tính cách….mỗi chi tiết đều dựa vào mong muốn của bạn.
Khách hàng có thể đem nam giới mà mình thích giữ trong điện thoại, máy tính, thậm chí là màn hình tivi, cũng có thể tương tác cùng bọn họ bất kỳ ở đâu hay lúc nào. Nói cho cùng, nam giới loài người có thời gian bảo trì khá ngắn, so với những hồi ức tươi đẹp thì hiện tại phải vỡ mộng vì hói đầu và phát phì, càng ngày càng nhiều người chọn cách giữ chân mệnh thiên tử của mình trong màn hình, bọn họ sẽ không sinh lão bệnh tử, cũng không làm ra những chuyện cặn bã như lừa gạt tình cảm hay bạo lực gia đình.
(*chân mệnh thiên tử: ý chỉ người trong định mệnh của phụ nữ.)
Mà lúc này chàng trai tên “tiểu Tây” trong màn hình là đơn hàng đầu tiên chúng tôi nhận. Cậu ta giống như nhiều nam sinh cao trung, thích chơi bóng rổ, có chút tự luyến với tự cao, lúc cười lên ngửa cổ ra sau. Tôi thấy hết sức thiểu năng. Trợ lý Diệp Bình luôn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi một cách chính xác từ vẻ mặt của tôi, cô ấy ưu nhã khẽ thở dài: “Đây chính là lý do cậu đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn tự nhớ mối tình đầu…..”
Tôi sa thải cô ta được không? Không. Hình như không được. Giám đốc nhân sự của công ty cũng là cô ấy kiêm nhiệm.
—
Tiểu Tây là biệt danh mà vị khách nữ Tuyền nhi đặt ra. Cô ấy là vị khách đầu tiên của công ty.
Công ty vừa mới bắt đầu, thành viên chỉ có tôi và trợ lý Diệp Bình (kiêm nhiệm trưởng bộ phận hậu cần, giám đốc nhân sự, lễ tân, quản lý khách hàng, trưởng phòng hậu mãi và các vị trí khác), công ty ở một căn phòng trong khu nhà cũ ở khá xa.
Trên thực tế tôi đã có hơn mười năm kinh nghiệm làm trí tuệ nhân tạo, từ thời học cao trung đã thiết lập các hạng mục nghiên cứu thiết kế người máy cho học sinh, du học từ nước ngoài về, đã từng khởi nghiệp một lần, sau đó…….
Bỏ đi.
Rất nhiều chuyện quá khứ không cần nhắc lại.
Dù sao đi nữa, hiện tại tôi đã thành lập “Vân Dưỡng Hán”.
—
Đó là trong một đêm mùa đông, bên ngoài tuyết rơi.
Thành phố này rất hiếm khi tuyết rơi. Rất nhiều người cả đời chưa thật sự biết tuyết là gì, mà mùa đông này tuyết lại rơi một tầng thật dày.
Tôi đang viết code trên máy tính, Diệp Bình ở bàn làm việc đang ngâm nga hát vừa chỉnh lý sổ sách, tin nhắn trên điện thoại không dứt, tất cả đều là tin nhắn hẹn hò của mấy người ngưỡng mộ gửi.
“Hôm nay là Noel ó. Cậu không có ai hẹn à?”
“.....Yêu đương đơn giản chính là sự biến dạng trong quá trình tiến hóa sinh vật của loài người chăng? Lãng phí thời gian tiền bạc…..”
"Haizz, tôi biết, cậu đã sớm gả cho cái áo thun với cái quần jean cả tuần không thay kia rồi.”
"Không phải là cả tuần không thay được chưa! Chẳng qua là bộ đồ mỗi ngày đều giống nhau.”
Suy nghĩ mua quần áo gì, thay quần áo gì, phối đồ làm sao, chỉ là phí phạm thời gian trong đời, tôi sẽ không bao giờ lãng phí sức lực vào mấy loại chuyện này, cần thiết y phục gì cứ mua một lúc bảy bộ giống nhau.
Kết quả là Diệp Bình suốt ngày cảm thấy tôi không thay không giặt.
Con người sao lại phải lãng phí cuộc đời? Đem nó tinh giản và nén lại, sau đó đi vào con đường mà bản thân hướng đến, để nó bay nhanh về phía trước không tốt sao?
Nói đến nửa giờ thì cửa mở ra.
Tụi tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy một phụ nữ gầy gò, đang mặc áo phao dày, đội mũ, mang kính đen, đeo khẩu trang, cẩn thận thăm dò tiến vào.
Người thuê nhà? Lao công? Hay là đi nhầm chỗ?
"Xin chào!” trong khi tôi còn đang rối rắm thì Diệp Bình đã nở nụ cười, chào hỏi cô ta. Mặt phụ nữ vốn không to, lúc này còn bị che quá là kỹ, chỉ lộ ra mấy chỗ da, “Hoan nghênh đến Vân Dưỡng Hán! Chị có yêu cầu gì ạ?”
“Ở đây….có thể tạo ra nam nhân ảo đúng không?” Cô ta đứng ở ngay cửa, vẫn không bỏ mũ, kính với khẩu trang ra. Tôi còn nghi không biết có phải là nữ minh tinh không, hay là tội phạm chạy trốn. “Tôi thấy trên quảng cáo, muốn hỏi một chút…muốn hỏi bao nhiêu tiền…”
"Xin đợi một chút, tôi đưa chị xem thông tin giới thiệu nhé.”
Diệp Bình bỏ việc trong tay xuống để đón tiếp khách, lúc đi ngang qua còn lén khều khều tôi, khóe miệng tôi cong lên một chút lộ ra nụ cười “chào đón” có chút cứng nhắc.
—
Tuyền nhi (biệt danh) năm nay hai mươi sáu tuổi, độc thân, muốn một nam nhân ảo.
“Tôi còn tưởng cô nhỏ hơn tụi tôi cơ…..” Diệp Bình nhìn cô gái bao bọc mình thật kỹ, dịu dàng đưa cái chăn qua, “Phòng làm việc của tụi tôi lạnh quá hả? Tôi tăng nhiệt độ lên nha?”
Cô gái lắc đầu, âm thanh nghèn nghẹn phía sau khẩu trang: “Không cần……tiền đặt cọc là nhiêu đây đúng không?”
Tuyền nhi là khách nhân đầu tiên, theo như chủ ý của Diệp Bình, tôi đã giảm giá một nửa cho cô ấy.
Sau khi nghe báo giá cô ấy đã do dự một lát, thế rồi biểu hiện đồng ý chi ra khoản tiền cọc.
Tiếp theo chúng tôi há mồm trợn mắt nhìn cô ấy mở chiếc túi xách đã cũ một nửa ra, tay mang găng tay không linh hoạt cho lắm, lấy một xấp tiền giấy nhăn nhúm từ trong túi ra.
Diệp Bình ngẩn ra một lát, dè dặt nói: "Cô đây là đang….”
"Là dùng tiền mặt.” Động tác đếm tiền của cô ấy run một chút, “...Khô…không được sao?”
Được thì được, nhưng rất hiếm thấy trực tiếp đưa tiền mặt như vầy.
Tuyền nhi giao xong tiền cọc, kích động ngồi thẳng người, nói ra yêu cầu với tụi tôi.
—
Cô ấy muốn “nam nhân ảo” tên là tiểu Tây, là tiểu Tây mười tám tuổi.
Tiểu Tây khá cao, một mét tám, thích chơi bóng rổ, da ngăm màu lúa mạch, mặc áo thi đấu số 7, lúc cười lên có răng nanh nhỏ, trên mặt có lúm đồng tiền.
“Có chút, có một chút giống nam minh tinh kia! Đã đóng vai sát thủ kia kìa!” Cô ấy càng nói càng hưng phấn, so với trạng thái lúc mới bước vào cửa hoàn toàn khác biệt, “Còn nữa, câu cửa miệng của cậu ấy là ‘Không sao’, vô cùng chu đáo dù xảy chuyện gì cậu ấy đều sẽ nói ‘Không sao’.”
Diệp Bình nhìn lên trần nhà, cũng nhớ lại khuôn mặt của nam diễn viên kia: “Tôi biết anh ta……Hạ Đằng, chính là bộ phim đó, tuần trước chúng ta xem qua.”
Tôi cau mày: "Là cậu xem, tôi chỉ ngồi bên cạnh thôi —”
Cô ấy ho hai tiếng rồi lấy mứt trái cây trên bàn trà nhét vào miệng tôi.
Trong lúc kể lại Tuyền nhi hoàn toàn thả tâm hồn, không chú ý đến tụi tôi: “Tiểu Tây là thanh mai trúc mã với tôi, tụi tôi cùng nhau lớn lên, học chung cả tiểu học, sơ trung rồi cao trung.”
“Vậy thì lãng mạn lắm ha.” Diệp Bình dùng khớp ngón tay trỏ xoa xoa môi dưới, chỉ cần cùng người khác nghĩ đến một khung cảnh cô ấy sẽ làm động tác này.
Xem ra cậu trai tên “tiểu Tây” này là đối tượng cô ta yêu thầm.
Tuyền nhi còn mang theo quá trời ảnh của tiểu Tây, đều là ảnh giấy kiểu cũ. Chúng được trải lên sô pha rồi cô ấy đếm từng tấm từng tấm như của báu: “Đây là chụp hai tụi tôi lúc mới sinh, ba mẹ bọn tôi là hàng xóm, thời gian dự sinh của mấy bà mẹ cũng không khác nhau là mấy, lại vào cùng một phòng sinh cùng bệnh viện, tụi tôi là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm á…..Tấm này là tiệc đầy tháng, hai gia đình cùng tổ chức, mặc cho tụi tôi đồ tiểu tân lang tiểu tân nương.”
Cô ấy nói đến vui vẻ như thế, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng ai cũng có thể cảm giác được ánh mắt cô gái sau kính đen nhất định đang long lanh phát sáng.
Nhưng rất nhiều nội dung mà cô ta nói chẳng có chút giá trị gì với tôi, mấy lần tôi định ngắt lời đều bị Diệp Bình âm thầm ngăn lại.
“......Hồi nhỏ tụi tôi nằm ngủ chung một giường, lúc đó người trong nhà nói, nếu sau mười tám tuổi mà còn ngủ chung thì chính là duyên phận rồi.” Nói đến đây cô ấy bỗng nhiên khóc nức nở, "Tôi với tiểu Tây…”
Cô ta run rẩy cẩn thận hết sức đem che mấy tấm ảnh, đưa qua cho Diệp Bình, nói một cách trịnh trọng: "Xin cô, nhất định phải tạo ra tiểu Tây nhé!”
Rồi cô ấy rời đi, trước khi đi không ngừng cầu xin tụi tôi nhất định phải đem tiểu Tây trong ký ức của cô ấy trở về. Diệp Bình trịnh trọng gật đầu, tiễn Tuyền nhi đi.
Xong rồi cô ấy mỉm cười quay đầu nhìn tôi, nụ cười liền tắt, sắc mặt lạnh lẽo.
“Sao, làm sao?” Tôi có chút chột dạ, né tránh ánh mắt cô ấy.
"Lúc nãy cậu định ngắt lời cô ấy à?”
“Nếu nói về hiệu quả công việc thì cung cấp tư liệu hữu dụng cho người ảo mới là trọng điểm, cô ta cứ tuôn ra những suy nghĩ thành một đống chuyện, hết sức lãng phí nhân lực và thời gian. Việc của tớ đâu phải là nghe kể lể mấy câu chuyện này….”
“Hạ Đằng, cậu xem cô ấy kể ra vui đến như vậy. Đối với Tuyền nhi mà nói đó đều là những hồi ức rất trân quý. Cô ấy bằng lòng nói cho chúng ta đó là sự tín nhiệm.” Diệp Bình thở dài, hai tay làm hình chữ thập, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bầu trời đêm, rơi vào trạng thái vô ngã, “Hơn nữa, bọn họ chắc không ở cùng nhau cho nên mới……”
“Diệp Bình, dừng lại, đừng lạc trôi nữa. Lúc cậu thả trôi suy nghĩ cứ như con cá mặn đã mất đi mộng tưởng bỗng nhiên quyết định trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, trôi theo dòng nước.” Tôi cạn lời, thận trọng liếc cô ấy, không hiểu sao lúc đầu lại tìm một trợ lý cảm tính như vầy, “Cậu muốn làm một người xuất sắc như tôi, trí tuệ, lãnh tĩnh, hiệu quả, thiên tài được người ta ngưỡng mộ, mỗi tế bào não chết đi phải có giá trị….”
Khuôn mặt Bồ Tát của Diệp Bình bỗng trừng mắt giận dữ, để cây lau nhà với thùng nước xuống trước mặt tôi.
“Hôm nay cậu dọn dẹp bàn làm việc, cậu giặt đồ, rửa chén luôn.”
“Hả? Không phải cậu là bộ phận hậu cần…..”
“Cậu, dọn, dẹp.”
"Cậu…..vậy cậu rửa chén….”
“........”
“.....Được, được, tôi làm hết.”
—
Từ sau lúc đó Tuyền nhi vẫn luôn gọi điện thoại hỏi thăm tiến độ, hy vọng xem được quá trình làm. Rất nhiều người nói rằng bạn nhận đơn hàng làm ăn thì như vậy chẳng phải là bình thường sao?
Không, không bình thường một chút nào….đúng, tôi thừa nhận đối với người khác tôi không có cái kiên nhẫn gì đấy, nhưng…..
Thời gian cô ta gọi điện thoại trải dài hai mươi tư giờ trong ngày.
Tôi với Diệp Bình đều ở tại công ty, thậm chí có lúc sáng sớm cũng nhận được điện thoại — cô ta áp giọng thấp xuống, cứ như đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật gì đó: “Mặt của tiểu Tây đã làm xong chưa? Cho tôi xem một chút…”
Nguyên lý của “người ảo” kỳ thực là dùng chương trình lõi trí tuệ nhân tạo, làm thành tạo hình bên ngoài. Lõi bên trong là tập hợp các chương trình, chứ không phải hình mẫu bên ngoài. Nhưng mà dựa theo yêu cầu của Tuyền nhi, tôi không thể không làm hình mẫu trước.
Ba giờ sáng một ngày nọ cô ấy gọi hàng loạt cuộc điện thoại kêu tụi tôi dậy, “Tôi lại tìm thấy mấy tấm hình cũ của cậu ấy ! Là ảnh cậu ấy được giải bóng rổ hồi cao trung ! Mỗi lần ném được quả ba điểm đều rất cao hứng hỏi tôi: ‘Lợi hại không?’”
Tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, cúp điện thoại rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Thế nhưng Tuyền nhi vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tụi tôi, nói từng ly từng tí về tiểu Tây. Tin nhắn có cả hình, chắc là ảnh chung Tuyền nhi và tiểu Tây hồi cao trung — cậu ta mặc áo bóng rổ màu trắng, cô ấy mặc đồng phục, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đầy hạnh phúc. Dưới bức ảnh có một hàng chữ nhỏ: Lưu Tây Trạch & Trương Giai Tuyền, mãi không chia xa !
Từ nội dung thông tin cô ấy đưa cho tụi tôi, thế lực tà ác số một của Vân Dưỡng Hán - Diệp Bình - đã chỉnh lý thành một câu chuyện thanh mai trúc mã hoàn mỹ: Họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, là hàng xóm, học chung với nhau từ mẫu giáo, tiểu học, sơ trung rồi cao trung….tiểu Tây là đội trưởng đội bóng rổ, thân hình cao ráo, trên sân bóng rổ mồ hôi ra như tắm. Nhưng cậu ta không bẩn bẩn như mấy cậu trai khác, mà rất sạch sẽ, có mùi như cây cỏ. Câu cửa miệng của cậu ấy là “Không sao đâu”, lúc cười lên có răng nanh nhỏ với lúm đồng tiền…
Tư liệu hình ảnh rất hoàn thiện, tư liệu tính cách cũng đầy đủ, tôi phác thảo cậu ta trên màn hình khá thuận lợi. Tiếp theo đó là thông báo cho Tuyền nhi nghiệm thu, nghiệm thu hài lòng rồi thì thanh toán tiền còn lại.
Thế nhưng tụi tôi không liên hệ được với Tuyền nhi. Gọi điện thoại không ai nghe máy, nhắn tin không trả lời. Giống như kiểu khách hàng có vẻ không cần nữa. Nói cho cùng phí chế tạo của Vân Dưỡng Hán không hề rẻ.
Cứ coi như cô ấy là vị khách đầu tiên, được giảm giá, nhưng mà sau khi sự phấn khích qua đi, rất nhiều người sẽ cân nhắc lại một chút, vì một nhân vật ảo mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy có đáng hay không.
“Diệp Bình, cô ta như vậy có tính là bom hàng không?” Đầu xuân, tôi nằm vật trên ghế lười, nội tâm đang than khóc: nghèo quá, không có tiền, thật muốn có tiền mua một cái máy mới cấu hình mạnh, còn thiếu nhiều quá…..ưu tú như tôi đây sao lại gặp phải khách nhân bom hàng chứ? ! Thật là không khoa học !
Diệp Bình đại tỷ đang ngồi bên cửa sổ như những tháng ngày bình yên, một chiếc váy màu phỉ thúy, CD được cô ấy lựa chọn kỹ đang phát bài nhạc nhẹ, là một đoạn thuyết minh nội tâm của những cô gái bạch ngọc lan. (Xem thêm ý nghĩa hoa bạch ngọc lan: Hoa mộc lan trắng có thể tượng trưng cho tình bạn chân thành, mối quan hệ thân thiện giữa hai người sâu sắc và lâu dài. Màu trắng tinh khiết của hoa mộc lan tượng trưng cho phẩm chất cao quý, trong sáng. Hoa mộc lan còn mang ý nghĩa thanh khiết và yên bình trong ngôn ngữ loài hoa, tượng trưng cho tình yêu chung thủy, hàm ý hai người luôn có thể ở bên nhau và không bao giờ xa cách.)
Cô ấy quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành ấm áp, nhưng trong mặt lại lóe lên một tia sắc lạnh. “Bỏ đơn? Không thể nào, haha.”
—
Đơn hàng thứ hai là mấy cô bé cao trung mua cùng nhau, hy vọng có thể tạo nam nhân ảo là thần tượng của họ. Đó là một minh tinh đang nổi, tư liệu về ngoại hình không thành vấn đề, tiếp theo là lựa chọn tính cách.
Vẫn như trước, Diệp Bình phụ trách tiếp khách, tôi cứ việc ở phía sau vừa viết chương trình vừa nghe bọn họ nói chuyện tiếng được tiếng mất.
“Chị chủ mỹ nhân, chị xem qua ảnh của anh ấy chưa? À ! đó chính là định mệnh của em!”
Mấy cô gái đều gọi Diệp Bình là “chị chủ mỹ nhân”, đến tôi thì lại gọi là “lập trình viên kia”.
Từ góc độ xã hội học loài người mà nói, Diệp Bình xác định là một mỹ nữ tiêu chuẩn, mỗi ngày đều diện trang phục xinh đẹp, thân hình cao cao, khuôn mặt tinh tế, lúc nào cũng mỉm cười, giống như Bồ Tát; còn tôi thì vạn năm cứ mặc quần jean với áo thun, tóc buộc lộn xộn, một khuôn mặt vô cảm nhạt nhẽo.
Nữ sinh giáp muốn anh ta ôn nhu, bởi vì thích anh ta diễn nam chính trong một bộ thanh xuân, đã phải lòng nữ chính đến chết không thay đổi; nữ sinh ất thích vai diễn ma cà rồng, muốn cái gì mà cao ngạo; nữ sinh bính hy vọng anh ta hài hước giống trong mấy chương trình tống nghệ….
Mấy em gái này trốn học đến đặt cọc, xong rồi tranh cãi không ngừng.
Cuối cùng mấy người quyết định anh ta sẽ thay đổi tính cách theo ngày, thứ hai thì là kiểu anh trai nhà bên ấm áp, thứ ba là tổng tài bá đạo, thứ tư thì làm ma cà rồng cao ngạo……
Đơn hàng này không hề khó, không đến một tuần tôi đã làm xong, kết quả đến lúc giao hàng không liên hệ được.
Lại bom hàng nữa?
Mặt tôi không cảm xúc, trong lòng tính toán xem hay là đưa khách hàng vị thành niên vào danh sách đen.
“Sẽ tới thôi.” Diệp Bình đứng ở cửa sổ không biết có muốn nhảy xuống không, “Báo cáo tài chính…..thâm hụt…..Chi phí tài sản….. tiền thuê nhà…….sẽ đến thôi, dám bỏ đơn của bà đây……ha….”
Lần này cô ấy đã nói đúng, là đến thật, nhưng không phải là mấy cô nữ sinh kia.
Qua mấy ngày, có một đám người xông vào phòng làm việc của tôi — người phụ nữ đeo kính dẫn đầu là chủ nhiệm của mấy học sinh kia, theo sau sau là phụ huynh của bọn họ.
“Chính là cái công ty lừa bịp này !”
Mấy phụ huynh vây tụi tôi lại, bảo tôi hoàn tiền. Mồm năm miệng mười nói cả nửa ngày, cuối cùng tụi tôi đã nghe hiểu — mấy cô bé kia trộm tiền người nhà góp lại để đặt cọc, lúc đang tính trộm tiền để trả phần còn lại thì bị người lớn phát hiện.
"Hoàn tiền ! Nếu không thì báo cảnh sát !” Mấy bà cô béo mập đập bàn làm việc của tôi rầm rầm. “Chính là kiểu công ty của bọn mày, suốt ngày làm cái thứ đồ chơi gì mà nam nam nữ nữ, khiến cho bọn trẻ không chịu học hành tử tế ! Sớm muộn gì cũng có ngày tao tìm người bắn bỏ hết bọn mày !”
Để tránh dính vào rắc rối tụi tôi buộc phải hoàn tiền. Mấy phụ huynh ở ngay cửa vừa chia tiền vừa chửi rủa, chỉ có cô giáo chủ nhiệm đang hết sức chuyên tâm nhìn vị nam minh tinh kia trên màn hình máy tính.
Không lâu sau mấy người phụ huynh rời đi. Cô chủ nhiệm cũng đi. Mười phút sau, cô ta quay lại, ánh mắt vốn lạnh lẽo băng sương phía sau cặp kính giờ đây dường như đang rực lửa: “Nam nhân ảo của các cô bao nhiêu tiền? Tôi cũng siêu thích minh tinh đó, có thể thay đổi một chút, chuyển qua bán cho tôi được không?”
Sau khi chuyện dở khóc dở cười này kết thúc được một tuần, tụi tôi lại nhận được điện thoại của Tuyền nhi.
Lúc đó tôi gần như đã quên mất cô ta, nói cho cùng trong lòng tôi cô ấy chỉ là một khách hàng có lẽ đã bom hàng. Nửa đêm cô ấy đột nhiên gọi điện thoại đến công ty.
Nói thật là tôi đã bị cuộc điện thoại kia dọa sợ. Phía bên kia, đầu tiên là một trận âm thanh nồi niêu xoong chảo, sau đó là tiếng đánh mắng, tiếng la hét, tiếng kêu gào…….
“........Cô ở đó không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Không sao……không sao….”
Tuyền nhi thở gấp, giọng nói không bình thường. Cô ấy không hề nhắc đến bên đó đang xảy ra chuyện gì, chỉ dùng giọng nói run rẩy hét lên với tôi: “Tôi sẽ mang tiền tới ! Sẽ mang tiền tới ! Cô tạo ra tiểu Tây đi — cậu ấy rất dịu dàng, cậu ấy đối với tôi tốt lắm….để cậu ấy cười với tôi ! Đối xử tốt với tôi !”
Sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Tôi qua phòng Diệp Bình, gọi cô ấy tỉnh rồi kể chuyện này. Diệp Bình khẽ nhíu mày: “Tôi đã tìm cách nghe ngóng cô gái đó….nhưng không để người ta động thủ.”
Khách hàng bỏ đơn giữa chừng đều giao cho Diệp Bình xử lý. Nhân duyên của cô ấy với nam nhân rất tốt, đi ăn một bữa cơm cùng có thể gặp được người muốn xin số điện thoại, ai ai cũng thích cô ấy. Nhờ bạn bè “tìm” một khách hàng bùng đơn cũng không có gì khó.
“Nhưng mà tin tức tớ nhận được không quá lạc quan. Cô ta đã kết hôn rồi, tín dụng nhà đó có vấn đề chắc là nợ nần bên ngoài…. Nhưng mà tớ đã để người theo dõi tình hình tài chính nhà cô ta.” Diệp Bình lại mang theo nụ cười ôn nhu gục đầu ngủ tiếp, “haha….không ai có thể bùng hàng Vân Dưỡng Hán cả, không một ai.”
—
Hai tháng sau Tuyền nhi đã đến.
Lúc đó đã vào xuân, nhưng cô ta vẫn cứ quấn cả người rất kỹ. Lúc thấy cô ta đẩy cửa bước vào tôi có cảm giác như ở thế giới khác.
“Xin chào. Xi…xin lỗi…” Cô ta bám vào cửa, giọng nói rất khẽ, “Tôi đến đón tiểu Tây về nhà…..”
Tôi không ngờ là cô ấy sẽ tới, miệng vẫn đang còn hút trà sữa. Diệp Bình chỉ nhẹ nhàng ra hiệu một cái rồi quay qua cười lịch sự, mời cô ta ngồi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Cô ta lắc đầu, “Chồng tôi…..vợ chồng ấy mà, xích mích nhỏ thôi, bình thường có…..”
“Vậy…..có cần báo cảnh sát không?” Diệp Bình quan tâm hỏi han. Tôi nhớ lại động tĩnh hôm ấy thật không giống cuộc gây gổ nhỏ.
Diệp Bình vừa nói câu kia xong, Tuyền nhi liền kéo chặt tay cô ấy.
"Không được báo cảnh sát !” Cô ấy gắt lên, “Lỡ như cảnh sát làm bị thương chồng tôi thì sao? Không được báo ! Có nghe không!”
“.........”
Tụi tôi bị phản ứng này làm hết hồn.
Trạng thái của người phụ nữ này không đúng lắm. Nhưng mà nói đạo lý, Diệp Bình đang quan tâm cô ta mà ! Nợ tiền đơn hàng của chúng tôi lâu như vậy, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, lại còn lớn tiếng la hét……
Tôi lập tức thấy không vui: "Diệp Bình, kệ đi!”
Cứ cho là muốn quản, cô ta cũng không cho tụi tôi quản. Nụ cười của Diệp Bình nhạt đi, rũ mắt không nói thêm gì nữa.
—
Tuyền nhi đi đến trước màn hình, nói vào micro của camera: “tiểu Tây?”
Khung cảnh trên màn hình là sân thể dục trong trường học, trời trong nắng ấm, ngô đồng xanh mướt đung đưa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá xào xạc. Nghe thấy tiếng cô ta, chàng trai bên kia sân thể thao đang đưa lưng về phía cô ta liền quay lại, mười bảy mười tám tuổi.
Độ tuổi đẹp nhất.
“Tuyền nhi?” tiểu Tây hỏi.
Cả người Tuyền nhi run lên, sau đó bỏ kính râm xuống.
Bên dưới mắt kính, khuôn mặt cô ta đầy những vết máu bầm xanh tím, thảm không nỡ nhìn, hai con mắt đỏ hoe — kia là sung huyết sau khi bị đánh.
“Mặt của cô….” ngay sau đó cả hai tụi tôi không ngồi được nữa — này mà là gây gổ nhỏ chỗ nào?
“Liên quan gì đến các người ? !” giọng cô ta lập tức gay gắt lên, điên cuồng trừng tụi tôi, sau đó bấm vào màn hình nhìn tiểu tây, “....Giống y hệt, không khác chút nào ! Đúng, đây là tiểu Tây của tôi ! Chúng ta về nhà….về nhà….”
Hiển nhiên, đối với người ảo Tuyền nhi rất hài lòng. Khoản tiền còn lại trong túi vải, cô ta run run lấy tiền ra, từng xấp từng xấp….
Diệp Bình ấn ấn tay tôi, ý bảo tôi ngồi im đừng nói gì hết. Rôi cô ấy đi đến bên cạnh Tuyền nhi, dịu giọng nói: “Mặt cô bị thương à? Là chồng cô đánh sao? Có báo cảnh sát……”
“Tôi nói rồi ! Không được báo cảnh sát ! Không được báo ! Nếu mấy người dám làm hại chồng tôi, tôi có biến thành quỷ cũng không tha cho mấy người !”
Cô ta tự nhiên điên cuồng lên, cầm lấy cái túi đựng tiền ném lên người Diệp Bình, vô số tờ tiền giấy rơi xuống như hoa tuyết. Diệp Bình kinh hô một tiếng ngã ngồi dưới đất, người khách lao ra khỏi cửa, thân ảnh biến mất trong hành lang mờ tối.
—
Cô ta mang tiểu Tây đi rồi, từ đó tôi không thấy Tuyền nhi nữa. Nếu không phải hai tuần sau có một bản tin, e là tôi mãi sẽ chẳng nhớ đến cô ta.
Có một phụ nữ nội trợ trong lúc bị chồng đánh, đã xuất huyết não dẫn đến tử vong. Khuôn mặt cô ta trên báo làm tôi cảm thấy quen quen. Cha mẹ người quá cố nói rằng, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhưng mà tính cách của chàng trai bốc đồng hung hăng, chơi bời lêu lổng, cho nên người nhà rất phản đối con gái qua lại với hắn……
Người phụ nữ đã chết tên là Trương Giai Tuyền. Trên bản tin gã đàn ông được xưng hô là “Lưu mỗ”, nhưng có cư dân mạng đã đào ra được họ tên đầy đủ của gã ta.
Hắn tên là Lưu Tây Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top