Chương 2

-... Tôi đã nói, ở nơi tôi sống, mấy cái Hán văn cổ lỗ sỉ này chỉ có ở tiệm thuốc Tàu thôi, không ai dùng nó viết sách đâu. Quyển quân quy gì đó của anh, tôi nhìn thôi đã muốn nôn rồi, một chữ cũng không biết thì anh bảo tôi học thuộc bằng cách gì? Đốt ra pha nước uống sao?

Hồng Kỳ dừng lại một chút, thuận tay lấy luôn chén trà trên bàn nhấp một ngụm, lại tiếp tục. Trà của hoàng đế thật ngon nha!

-Anh tưởng tôi là thánh sao? Đến đọc tôi còn không biết mà tôi đã cố gắng thức hai dêm chép lại cái thứ quỷ ám đó. Chưa kể mỗi ngày hôm sau phải luyện tập rồi đi tuần tra, đứng gác suốt từ sáng đến khuya. Tính ra, không phải là hai mà đã bốn ngày rồi, tôi không có hột cơm nào trong bụng, chỉ tòan uống nứơc lã cầm hơi, chợp mắt một chút cũng không dám. Như vậy đối với anh là không có ý thức sửa đổi sao? Tôi thấy anh nên xem xét cấp cho tôi giấy chứng nhận thanh niên vượt khó, vì nước quên thân vì dân phục vụ đó!

(lượt bớt tám vạn chữ hoa ngôn khiến kinh thành gà bay chó chạy )

Rõ ràng từ chỗ kẻ tội đồ không muốn hối cải, vô năng thừa thãi, lại biến thành nghĩa sĩ lòng trung rỡ rỡ, vì nhiệm vụ được giao mà bất chấp bản thân hi sinh lớn lao. Thiệu Bảo hoàng đế lẫn Nguyên Thiên bất giác cùng nhìn vào xấp giấy nhàu nát trong tay nó. Vốn dĩ là mớ giấy lộn không đáng một xu, qua lời nói của vị nghĩa sĩ kia lập tức trờ thành báu vật kết tinh máu và nước mắt, chứng minh quá trình thực hiện nhiệm vụ hết sức cao cả lớn lao. Chính là dạng nghĩa sĩ trung kiên, dũng cảm quên thân, đáng được lập tượng đài, tổ quốc ghi công nha! Nghĩa sĩ Hồng Kỳ đắc chí tự mãn, càng kể càng không có điểm dừng, thao thao bất tuyệt, nói đến mức nước chảy hoa rơi. Chén trà của hoàng đế tự khắc được tự nhiên trưng dụng. Khổ chủ cũng không tiếc gì một chén trà nên cứ thư thả lắng nghe. Dừng lại một lúc để thở và xem còn điều gì ấm ức trong lòng không để còn "bùng nổ", có lẽ đã kể hết, Hồng Kỳ liền quẳng kiếm xuống đất:

-Rồi, tôi nói xong rồi. Có tội thì phải chịu! Anh muốn giết gì thì... – Nói đoạn liền dừng lại. – ... chờ tôi về thay quần áo rồi hãy ra tay.

Thiệu Bảo hoàng đế nhìn bộ dáng nghĩa sĩ chí lớn chưa thành đã sa vào tay giặc kia, không khỏi lắc đầu thương cảm. Rõ ràng trong lòng nhấp nhỏm chờ cao trào "muốn chém muốn giết gì thì mau ra tay", cuối cùng lại... thật quá đắng lòng mà. Bất giác...

-Bộ quần áo này bốn tiền, giày hai tiền. Tôi chưa lãnh lương, không có tiền trả đâu. Anh để tôi về trả lại đồ cho người ta. Còn nếu anh muốn đánh, nhất định phải tìm cho tôi một bộ quần áo khác. Tôi đã nói, tôi không có tiền mua bộ quân phục khác đâu. Bộ quần áo này đã cũ nát như vậy, mạnh tay một chút sẽ te tua hết. Anh đánh rách quần áo của tôi thì tôi biết lấy gì mà mặc. Đó là chưa kể, máu khô không thể giặt sạch,...

Hồng Kỳ nói không ngừng, lại tự tiện phủi mông ngồi xuống bậc thềm. Giờ phút này dù gì cũng vuốt râu cọp rồi, có chỉnh chu vờ vịt lấy lòng thì cũng không khá hơn được bao nhiêu. Chi bằng tranh thủ vui vẻ thống khoái một chút! Thiệu Bảo hoàng đế đưa tay lên vỗ trán. Rất thú vị, trên đời này quả có người coi tiền hơn mạng, đúng là được mở rộng tầm mắt. Trái tim nhạy cảm của ai đó xem ra đã nhanh chóng bị chà đạp đến không còn vết tích gì rồi!

-À, khoan đã. – Nó bất chợt quay sang nhìn trân trân vào kẻ đang ngẩn ngơ sau thư án, tận hưởng tuồng kịch hay. – Hôm nay quan gia có gì không vừa ý về tôi thì cứ nói thẳng ra, sẵn dịp này phạt tôi một lần cho xong! Người đã nói là không muốn giết tôi nha. Người ta vẫn thường nói, quân bất hí ngôn, tôi thật cũng không tin mấy, nhưng người đã hứa không giết tôi rồi.

-Hỗn xược! Quỳ xuống!

Nguyên Thiên cuối cùng chịu không được rút kiếm kề vào cổ, ép nó quỳ xuống. Nó ngang ngược mở to mắt trừng hắn, quyết không dời mông. Thiệu Bảo hoàng đế thực muốn đùa giỡn thêm một chút nhưng thấy Nguyên Thiên căng thẳng quá cũng chẳng thể làm mọi chuyện rối thêm. Đây mà gọi là cam lòng chịu phạt, thành tâm hối lỗi sao? Thật là sáng tạo. Rõ ràng là vuốt râu cọp, mượn dịp này trút nổi giận bị thượng cấp đàn áp mấy ngày qua, cuối cùng thêm vào mấy chữ "nhưng người đã hứa là không giết tôi rồi" như chiêu bài hộ thân trong một vở tuồng được sắp đặt sẵn làm người ta thích thú. "Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường", huống hồ tiểu nha đầu này cầm lông gà giả làm lệnh tiễn, lấy đậu phụ làm mộc bản che thân, ngốc không tưởng tượng nổi. Tạm vờ đi chiêu bài đó, Thiệu Bảo hoàng đế hắng giọng.

-Nói năng như vậy, ngươi có mười bảy mười tám cái đầu cũng đều đã bị chặt xuống cả rồi. Có điều, hôm nay trẫm thực muốn từ từ giáo huấn ngươi một phen, nên tạm giữ lại cái đầu xinh xẻo đó.

-Tạ quan gia!

Hồng Kỳ quay người, cúi đầu một cái. Dù gì người ta cũng đã lùi một bước, mình không nên quá không biết điều!

-Nguyên Thiên! Vào thư phòng diện thánh mà ngươi dám mang vũ khí theo, lại còn nhiều lần tuốt kiếm khỏi vỏ, có biết tội không?

Hồng Kỳ bất giác a lên một tiếng. Mới lúc nãy còn nhị ca nhị ca, giờ lại... Hoàng đế ca ca à, anh là gián điệp hai mang à? Trình độ lật mặt quả thật còn nhanh hơn lật sách!

Bấy giờ Nguyên Thiên mới giật mình nhận ra. Quả đúng theo luật thì võ tướng vào thư phòng, không được mang theo binh khí. Trong lúc nhất thời bị tiểu nha đầu vô pháp vô thiên kia chọc tức, nộ khí xung thiên, ngay cả bản thân làm gì cũng không nhận ra. Giờ an tĩnh lại, trong lòng tự mắng mình quá khinh xuất. Hắn liền thoái lui mấy bước, tra kiếm vào bao, quỳ xuống tạ tội. Quan gia hơi hạ giọng:

-Nguyên Thiên, ngươi có tội mà Hồng Kỳ cũng có tội, có thể nể mặt ta bỏ qua lần này không?

Cái mặt nịnh nọt này là gì vậy? Hồng Kỳ phải dùng cả hai tay giữ cằm. Đôi mắt long lanh bất giác đã mở to không hiểu gì cả. Không phải chứ? Lại lật mặt! Hồng Kỳ liếc mắt nhìn lên. Anh có thể cho tôi biết anh đang đứng về phe nào không? Hừ! Phe nào cũng được, miễn là bình an vô sự! Hồng Kỳ khẽ nhìn về phía Nguyên Thiên. Gã thanh niên mặt mày non mềm như tàu hủ, lại cố tình tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm giọng từ chối khiến nó muốn tức điên:

-Hồi quan gia, làm sai chịu phạt là thiên kinh địa nghĩa. Lý nào lại đánh đồng như thế!

Thiên kinh địa nghĩa cái con khỉ nhà anh! Tôi hỏi lại, có phải tôi đã đốt nhà, giết cha, cướp vợ, đoạt con hay làm dòng họ nhà anh tán gia bại sản không mà anh thà chết chung cũng không tha cho tôi? Hay là kiếp trước tôi với anh trộn chung xương cốt? Hồng Kỳ nghiến răng thành tiếng. Nhìn bộ dáng một kẻ không muốn chịu ơn, một kẻ thà chết không buông, Thiệu Bảo hoàng đế lắc đầu:

-Thôi được, hai ngươi quỳ xuống nghe chỉ. Về Hồng Kỳ, tội chết có thể miễn, tội sống thì không thể tha. Trước tiên, trẫm có thể hoãn cho ngươi 50 quân trượng, nhưng nếu dám tái phạm, nợ cũ nợ mới gộp lại tính hết một lần! Thứ đến, nếu ngươi bất mãn với đội Thánh dực của trẫm như vậy thì phải cho trẫm một cách cải tổ hợp lí. Nội trong một tuần phải trình lên trẫm xem, không thì xem như ngươi hồ ngôn tác loạn, dĩ hạ phạm thượng chính là tội trảm lập quyết.

Cái gì mà trình lên trẫm xem? Tôi viết bằng tiếng gì để trình lên cho anh xem hả hoàng đế ca ca? Hồng Kỳ nhấp nhổm chực cắt ngang lời Thiệu Bảo hoàng đế. Có điều, người tỏ vẻ trẫm đã cố gắng hết sức, nếu ngươi từ chối, thôi thì đành tùy mệnh khiến nó ủy khuất dán mặt xuống đất vậy.

-Cuối cùng, do ngươi phạm tội không thể bỏ qua, kể từ giờ phút này, ngươi không được xem là nữ nhi nữa, mà là một nam nhân trong Thánh dực quân của trẫm, không được hưởng bất kể ưu đãi nào. Hơn nữa, phải cắt một nửa bổng lộc trong 2 năm. Có gì bất mãn không?

-Hồng Kỳ không dám. Tạ quan gia! – Cái gì cắt nửa bổng lộc trong hai năm. Một đồng một cắc nó còn chưa được cầm trong tay, bộ quần áo cũ mèm này cũng là mua lại từ đám binh lính. Đã vậy còn phải mua thiếu. Có điều, sinh mạng đang nằm trong tay người ta, nó nghĩ mình không nên làm quá, nên cúi đầu thi lễ.

-Đến khanh, Nguyên Thiên! Lần này trẫm có thể không truy cứu, tạm cho khanh đoái công chuộc tội. Trẫm giao Hồng Kỳ lại cho khanh, ngoài việc huấn luyện như một tân binh, trẫm muốn sau một tháng, ít nhất Hồng Kỳ cũng đọc đựơc hết quyển Thánh Dực quân quy. – Người chỉ vào một quyển Thánh Dực quân quy đã cũ, không biết đã xuất hiện trên bàn từ lúc nào. – Chính là chỉ bất kì chữ nào trong đây cũng phải đọc hiểu. Trẫm không chấp nhận một Thánh dực quân không thể nhớ mặt chữ trong hoàng cung này.

-Quan gia thứ cho tội thần không thể tiếp chỉ. Đối với kẻ vô kỉ luật, không có chí tiến thủ như vậy, tội thần vô năng không thể giáo huấn.

Nguyên Thiên mặt lạnh như tiền, thẳng thừng từ chối. Hồng Kỳ trong lòng đang phất cờ ăn mừng. Mặc dù tôi không ưa anh, nhưng tôi rất ủng hộ anh. Tướng quân nhà anh bận trăm công nghìn việc, sao lại có thể có thời gian làm gia sư cho một người không hề có năng khiếu ngoại ngữ như tôi chứ. Huống hồ, tôi càng không có nhu cầu học ngoại ngữ lúc này!

-Muốn kháng chỉ?

Quan gia cao giọng. Hồng Kỳ tiếp tục ngoan ngoãn đếm bụi trên mặt sàn. Nguyên Thiên dập đầu một cái, ngẩn lên trần tình:

-Tội thần không dám. Nhưng đối với những việc không thể làm, tội thần tuyệt đối không dám nhận. Không hoàn thành nhiệm vụ, đối với quan gia lại càng là tội bất kính.

-Trẫm không cần biết. Đây là nhiệm vụ của hai người các ngươi. Không hoàn thành thì cả hai đều bị phạt... để xem... sai một chữ, phạt một trượng. Quyết định như vậy. Tiếp chỉ!

Cái gì mà trẫm không cần biết. Hoàng đế ca ca à, người không chỉ là một kẻ lật mặt như lật sách còn là kẻ vô trách nhiệm như vậy, thật uổng cho ta gọi người một tiếng ca ca! Thánh Dực quân cái gì? Ta thèm vào! Cái gì mà nhiệm vụ của hai người. Người thậm chí còn không hỏi ta có muốn nhận cái nhiệm vụ chết toi này không!!!!! Hồng Kỳ liếc xéo Nguyên Thiên một cái, trong lòng lại mang mười tám đời tổ tông của hắn ra thăm hỏi một lần. Tất cả đều do tên chết giẫm nhà ngươi hại ta.

Nguyên Thiên im lặng một lúc rồi đáp.

-Hồi quan gia, Thánh Dực quân huấn luyện đang rất bận rộn, cũng không phải đang thiếu người. Nếu quan gia muốn giữ Hồng Kỳ cô nương ở lại cũng rất đơn giản. Tuyển thêm một cung nữ... cũng không phải khó...

-Nguyên Thiên, khanh xem lời trẫm nói là cái gì? Trên chính điện, đích thân trẫm ngự phong Hồng Kỳ làm thị vệ trực thuộc Thánh Dực quân. Bây giờ lại giáng làm cung nữ? Khanh nói xem, vi phạm điều gì trong quân quy để giáng binh sĩ làm cung nữ!

Nguyên Thiên im lặng. Thánh Dực quân là cấm quân triều đình. Giả sử phạm lỗi không thể tha, sẽ bị đuổi khỏi kinh thành thậm chí đày làm khổ sai ở biên ải. Huống hồ, Thánh Dực quân toàn là nam giới, làm sao có thể giáng làm cung nữ!

-Được, trẫm cho khanh thêm một lựa chọn: Tiến cử một người có thể thay khanh thực hiện nhiệm vụ này. Có điều...

Trên trán Nguyên Thiên nổi đầy hắc tuyến. Đúng là gần mực thì đen, mới tiếp xúc với yêu nữ này vài ngày, quan gia đã thay đổi không ra làm sao cả. Cái gì mà tiến cử một người? Nhỡ như gã bị thịt ấy không làm nên trò trống gì, kẻ tiến cử như hắn không phải cũng sẽ bị liên đới sao. Huống hồ, trường hợp này còn là tội khi quân. Quan gia, người trở nên vô lại từ khi nào?

Hồng Kỳ đang cúi gầm mặt, không khách khí bĩu môi một cái. Hay lắm hay lắm, hoàng đế ca ca à, người thật là mặt dày. Nói quanh quẩn vậy cũng muốn ép ta theo gã tướng quân mặt lạnh này học chữ! Ta có cảm giác người xem ta như trái banh đá qua đá lại mua vui!

-Hay là hai khanh muốn kháng chỉ? – Thiệu Bảo hoàng đế nhìn vẻ bất mãn trên gương mặt hai người bên dưới, trong lòng cảm thấy thật hứng thú. Thánh Dực quân dạo này đã bắt đầu đi vào quy củ. Huống hồ, ngoài Nguyên Thiên ra, người vẫn còn một huynh đệ tướng quân cơ mà! Không phải lo. Còn về Hồng Kỳ, người có cảm giác tiểu nha đầu này biết rất nhiều trò tinh quái, chắc chắn trong tương lai sẽ có lúc dùng đến. Trước hết, phải làm cho cô nàng biết chữ, sau đó...

-Nguyên Thiên không dám, nhưng... hạ thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân.

Nguyên Thiên và Hồng Kỳ dập đầu hành lễ. Xong, hắn lui ra ngoài, Hồng Kỳ đành vuốt mặt cho tỉnh táo, tiếp tục quay lại vị trí thị vệ kiêm thư đồng của mình. Bất ngờ, khi đến ngưỡng cửa, Nguyên Thiên đột ngột quay lại:

-Xin quan gia ban cho thần một đặc ân là được toàn quyền giáo huấn Hồng Kỳ mà không bị ai can thiệp.

Đừng mà! Hồng Kỳ kêu khổ một tiếng, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe Thiệu Bảo hoàng đế gật đầu:

-Chuẩn tấu.

Trái tim nhỏ bé của nó lập tức bị loạn tiễn xạ kích, tan nát đến không thể cứu vãn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top