Chương 1
Thư phòng lúc này chỉ có hai người, quan gia đang phê duyệt tấu chương còn Hồng Kỳ thì im lặng ngoan ngoãn đóng vai thị vệ canh gác kiêm nô tì hầu quạt lẫn thư đồng mài mực. Bất giác thấy đầu óc choáng váng, nó dựa lưng vào tường, cố gắng hít thở thật sâu. Lần tay sờ lên trán, chỉ hơi hâm hấp nóng, nó tự trấn tỉnh, chẳng qua chỉ là hoa mắt chóng mặt, sẽ không sao, không ngờ đầu gối run rẩy, không cần nhiều lời, cả người liền theo bức vách trượt thẳng xuống dưới. Quan gia vẫn mãi phê duyệt tấu chương, không nên kinh động. Nó chống tay, tựa lưng vào tường gượng đứng dậy. Đôi chân yếu ớt run lên bần bật như sắp chảy nước. Kiếm kiếm kiếm, tại sao làm thị vệ thì phải đeo kiếm? Tình hình hiện tại là nếu chẳng may có thích khách, việc đầu tiên của nó chính là dưới chân bôi dầu, nhanh chóng tẩu thoát. Còn đeo kiếm? Cũng may mà không có tên thái giám đại tổng quản ở đây, nếu không thì dáng đứng Kỳ cục cũng đủ khiến nó lãnh hai ba bạt tay dù có mặt quan gia ở đó hay không. Hồng Kỳ dụi mắt mấy lần liền và dĩ nhiên không nhớ nổi mình đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần từ sáng tới giờ. Mọi thứ xung quanh chao đảo, nhòe đi như một bức tranh bị quẳng vào chậu nước. Mũi nó cay xè, hai tai ù hẳn đi. Nó quay người che miệng nôn khan mấy tiếng. Bao tự quặng lên nghèn nghẹn. Nó dựa người vào tường! Mệt quá, chỉ muốn ngủ!
-Hồng Kỳ.
-Dạ có.
Hồng Kỳ như vừa bị kéo tuột ra khỏi những mộng mị mệt mỏi, nó lụp chụp đánh rơi cả thanh kiếm trong tay. Thiệu Bảo hoàng đế đã quay sang nhìn nó từ bao giờ không biết.
-Thưa Thánh dực (1) tiểu thư, canh gác như cô thì sau khi thích khách hành thích trẫm, hủy thi diệt tích, còn có thể viết một bài từ tự tán dương bản thân đấy!
(1)Thánh dực: danh xưng 1 trong những đội quân thời Trần chỉ gồm những người võ công cao cường nhất, được đặc huấn, phụ trách bảo vệ hoàng thất.
Nó đứng cứng đơ như tượng gỗ, nhe răng cười ngốc không biết nên nói gì lúc này. Mái đầu lập tức cúi xuống thật thấp, mũi chân không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất. Chính là bộ dáng của trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang.
-Lại gây chuyện gì rồi? Tại sao lại run như vậy? Ngước mặt lên trẫm xem!
Thiệu Bảo hoàng đế xem chừng rất muốn truy ra tung tích sự việc. Hồng Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng lí nhí câu xin lỗi nghe như muỗi kêu, thiếu điều khiến người phải áp tai vào miệng nó để nghe mà thôi. Nó không phải đang run sợ vị quan gia trước mặt, điều đáng ngại chính là một mối họa khủng khiếp đang manh nha xuất hiện.
-Muốn kháng chỉ? Ngước mặt lên!
Quan gia vỗ quyển tấu chương xuống bàn đánh đét một tiếng, nghiêm giọng quát, Hồng Kỳ giật bắn quỳ luôn xuống đất. Bộ dáng luống cuống thật khiến người ta yêu thích. Đôi mắt to tròn, đỏ hoe, ngân ngấn nước của nó chẳng những không làm kẻ vô tâm trước mặt động lòng mà trái lại càng làm cho vị hoàng đế chỉ lớn hơn nó hai tuổi không nhịn nổi, muốn bật cười. Tuy vậy, cố gắng duy trì gương mặt nghiêm túc, người hắng giọng.
-Khóc cái gì? Ngày đầu đến trễ, tiếp đó thì lạc đường, hiện tại thì mơ ngủ! Thái độ kém như vậy phải báo lại cho trưởng quan xử lý.
Nếu là lúc khác, chắc chắn đỉnh đỉnh đại tỷ Hồng Kỳ sẽ hai tay chống hông, một cước tiễn kẻ "phạm thượng" kia ra cửa. Nhưng hiện tại, bao tử không ngừng biểu tình, cổ họng cứ muốn nôn ọe, bộ dáng đứng còn không nổi thì nó đành im lặng quỳ gối chịu trận. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sao cũng được, miễn giữ được mạng quèn!
Quan gia độc thoại một lúc cảm thấy thật mất hứng. Vốn dĩ đang tìm cớ mắng thêm vài câu bông đùa trong lúc phê chuẩn tấu chương tưởng đâu nó sẽ đáp lại mấy câu phản bác không đầu đuôi cho căn phòng bớt nhàm chán. Chẳng ngờ, nó lại im lặng cúi gầm mặt xuống đất, tay nắm chặt chuôi kiếm, thà nói chuyện với đầu gối cũng không đáp trả. Cả người run run như thể sắp khóc, làm người ta nổi lòng thương cảm. Ơ, tình thế này... tình thế này không phải giống như đường đường một quan gia cao cao tại thượng đang ức hiếp một tiểu cô nương yếu ớt sao? Lẽ nào là vậy? Thiệu Bảo hoàng đế cúi xuống đỡ nó dậy, từ tốn hỏi:
-Sao thế? Không có gì muốn nói à? Hay là có chuyện không thể nói?
Hồng Kỳ cố gắng mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Trong lòng lúc này thật chỉ muốn gào to: "Hoàng đế ca ca, ta đói quá, người có thể thưởng thí cho ta chút gì lót dạ không? Ta không cần cao lương mĩ vị, người cho ta vài cái bánh bao, màn thầu, lương khô gì đó cũng được!" Môi mấp máy nhưng khi chợt nhớ đến vẻ mặt đen như Bao Công của gã Thánh Dực tướng quân nào đó, chữ nghĩa trôi đến đầu lưỡi đành bi phẫn nuốt trở vào. Động thái tuy nhỏ, nhưng cũng không thể qua khỏi thánh nhãn của quan gia. Sự xuất hiện Kỳ lạ, cách hành xử vô pháp vô thiên, cùng tính cách phóng khoáng, ngôn ngữ quái đản của nó như vùa thổi thêm một sức sống mới trong hoàng cung buồn chán, khiến người thật vui vẻ. Thế nên, dáng vẻ vừa ấp úng lo sợ, lại hoang mang căng thẳng của nó càng không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
-Ngươi không trả lời thì để thượng quan trả lời vậy. Ra truyền Nguyên Thiên vào đây!
Hồng Kỳ trân trối không nói nên lời, hai bàn tay cứ xoắn tít vào nhau. Hay là, hoàng đế ca ca à, ngài rộng lượng hải hà, bụng dạ rộng rãi, có thể tha cho ta một lần không. Đừng gọi gã tướng quân mặt lạnh đó vào. Ta không biết phải đối phó ra sao đâu!!!! Nó không muốn dây dưa với gã Nguyên Thiên ấy chút nào nhưng lại càng không biết phải nói gì với quan gia. Kháng chỉ? Nó không có nhiều đầu để người ta chặt như vậy đâu! Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nó đành nhắm mắt đưa chân, bước ra cửa truyền gọi tên ôn thần ác sát Nguyên Thiên vào vậy!
Nguyên Thiên bước vào, hành lễ, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền. Đôi mắt sắc như dao của hắn liếc ngang qua Hồng Kỳ đầy khinh bỉ như thể đã biết hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng, vẫn giữ đúng phép tắc, hắn chờ câu hỏi của quan gia.
Hồng Kỳ lui về vị trí thị vệ kiêm thư đồng, im lặng chờ nghe những lời "mắng vốn" về thái độ lơ mơ của nó và cố không nghĩ đến viễn cảnh thê thảm sắp ập tới trong nháy mắt. Liệu đỉnh đỉnh đại danh Nguyên Thiên tướng quân sẽ trừng phạt nó thế nào? Lần trước chỉ là không thuộc bài còn lần này, nhẹ thì gọi là không hoàn thành nhiệm vụ, nặng thì gọi là khi quân phạm thượng. Tội trạng tuyệt đối chỉ có hơn, không kém.
-Dạo gần đây, đội tân binh Thánh Dực huấn luyện tới đâu rồi, tướng quân?
Câu hỏi của quan gia chậm rãi buông ra. Hồng Kỳ cố gắng không thở phào một tiếng thật lộ liễu. Hoàng đế ca ca, nếu người tha cho ta lần này, ta hứa sau này sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ. Người ngàn vạn lần đừng tố cáo ta. Đừng tố cáo ta trước mặt hắn!!!!!
Nguyên Thiên báo cáo sơ bộ vài điểm chính, gương mặt vẫn không chút biến sắc. Hồng Kỳ im lặng đứng nghe, trong đầu đã cầu khẩn hết chư vị thần linh mười phương rồi. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, niềm vui vốn không kéo dài. Câu hỏi tiếp theo của quan gia chẳng khác nào thiên khiển, dùng hết sức bình sinh từ thuở lọt lòng, giáng thẳng một búa vào trái tim mong manh bé nhỏ của nó. Có thể gom gọn trong bốn chữ: "Kinh tâm động phách!"
-Tân binh có ai phạm lỗi nghiêm trọng không?
Lần này thì xác định không toàn thây rời khỏi hoàng cung rồi. Tên tướng quân có khuyết điểm thù vặt, ưu điểm nhớ dai này vanh vách một mạch tất tần tật mang hết tội lỗi của Hồng Kỳ nói ra. Anh là tướng quân, nhà anh chắc cũng không mở tiệm kim hoàn, đâu cần phải soi tôi kĩ như soi vàng như thế!!! Dù không nén nổi bi thương, nó cũng phải công nhận gã ác ôn này có trí nhớ siêu đẳng, nhiều thứ trúc trắc, văn tự loằng ngoằn vậy mà anh có thể thuận khẩu khai hà, nói năng trơn tuột, rành mạch rõ ràng, súc tích dễ hiểu như thể đã tập dượt trước mấy lần. Khâm phục khâm phục! Đại ca à, trước nay tôi có gây thù với anh sao? Có đốt nhà, giết cha, cướp vợ, bắt con, làm nhà anh táng gia bại sản không? Sao an nhiệt tình dùng tâm huyết suy nghĩ cách dìm chết tôi vậy!Ông bà nói quả thật chẳng sai, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Người khác thì lập công không đếm xuể, còn "thánh nữ" Hồng Kỳ đây không chỉ là kẻ duy nhất vi phạm quân quy, lại còn là phạm lỗi không kể xiết. Quan gia nghe đến mức trán đầy hắc tuyến, khóe miệng không ngừng giật giật. Tình huống này... Đúng là gặp quỷ mà!
-Hồng Kỳ biết lỗi! Xin quan gia bớt giận!
Hồng Kỳ lập tức chạy đến trước bàn, đùng một tiếng lại quỳ xuống đất, khí thế ngút trời. Chính là tư thế võ tướng biết sai, xin liều mình chịu phạt! Hoàng đế ca ca ơi làm ơn đừng kể thêm tội của ta nữa. Tội cũ chưa xong nay lại chồng thêm tội mới! Đứa con gái mong manh yếu ớt như ta không chỉ chết rất thảm, mà sau khi chết thảm còn không có chỗ chôn thây nữa đó!
-Thôi nào, nhị ca, tìm chỗ ngồi đi. – Thiệu Bảo hoàng đế mỉm cười. – Thư phòng không có người ngoài, không cần quá nghiêm túc! Ta chỉ muốn đùa ngươi một chút!
Đùa? Hồng Kỳ không khỏi kinh hỉ, bất giác ngước nhìn. Hoàng đế ca ca à, anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách đó!
-Cuối cùng thì nhị ca phạt Hồng Kỳ ra sao?
"Nhị ca?" Cái tên tướng quân hạt mè này là nhị ca của quan gia? Đây là cái dạng gì? Hôm trước... Hồng Kỳ len lén liếc trộm Nguyên Thiên, lại khinh bỉ cúi đầu, bộ dáng chịu tội thật đáng thương. Tên Chiêu Văn vương mồm mép tép nhảy, là lục thúc kiêm luôn đại ca của quan gia ca ca. Tức là chú kiêm luôn anh cả. Tức là ông nội cưới mẹ? Không thể nào! Tên này lại là nhị ca, tức là em của tên kia, tức là... hey ya! Loạn loạn quá mà!
-Ngươi thắc mắc cái gì? Bọn ta là sư huynh đệ đồng môn, Nguyên Thiên lớn hơn ta, gọi một tiếng nhị ca cũng không có gì không phải!
Quan gia thấy Hồng Kỳ cứ nhấp nhổm, phán một câu giải thích liền có thể trấn an. Nó lập tức tiếp tục ngoan ngoãn quỳ gối cúi đầu chịu trận. Nguyên Thiên đứng sang bên phải, cũng không ngồi, hung hăng trừng nó một cái. Đến lúc này, hắn dường như không muốn thay đổi cách xưng hô quân thần cung kính. Đúng là cái đồ thanh niên nghiêm túc! Không đúng, là kẻ cứng nhắc không biết ứng phó linh hoạt! Đồ ngốc!
-Bẩm quan gia, trách phạt binh sĩ vẫn căn cứ Thánh Dực quân quy.
-Theo quân quy? Tức là nhịn cơm cho tới khi chép xong 5 lần quyển nội qui đó à?
-Bẩm quan gia, không phải 5 mà là 20 lần bản nội qui.
-20 cơ à? Có vẻ như nhị ca vẫn còn thành kiến việc ta biên chế Hồng Kỳ và đội tân binh Thánh Dực nhỉ?
-Bẩm quan gia, hạ thần không dám. Đáng ra chỉ phạt có 5 lần nhưng tội trả treo, kháng lệnh và thái độ cố chấp không có ý sửa đổi thì phải phạt trượng. Tổng cộng là 50 trượng nhưng thần sợ cô ta không chịu nổi nên tạm đổi sang chép phạt vậy.
Không dám? Anh chính là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, công báo tư thù! Hồng Kỳ bất giác trong lòng lớn tiếng mang mười tám đời tổ tông của Nguyên Thiên ra thăm hỏi một phen. Lúc này nó đã hiểu rõ, tên mặt lạnh đáng chết này vốn không phải người thường. Trừng mắt với hắn chỉ tổ tổn hao nhãn lực bản thân!
Quan gia vỗ vỗ trán suy nghĩ một lúc rồi quay sang Hồng Kỳ:
-Đã chép xong chưa?
Nó lắc đầu, lí nhí chẳng ra hơi vì đói quá. Cuối cùng vẫn như cũ, nhẹ nhàng quay lại bộ dáng nhe răng cười ngốc!
-Đã chép đến đâu rồi? Nói to lên! – Thiệu Bảo hoàng đế nghiêm giọng. Dạo này người rất có hứng thú trêu đùa với tiểu nha đầu này.
-Bẩm, chỉ mới có hai lần.
Hồng Kỳ so vai rụt cổ, chậm chạp đưa hai ngón tay lên. Bộ dáng vừa đáng thương vừa buồn cười của nó thật khiến người ta muốn ra tay giáo huấn một phen. Thiệu Bảo hoàng đế cao giọng trách:
-Chỉ có hai lần? Lý nào là vậy? Ngươi xem ngươi, mắt thì thâm quầng, mặt mày hốc hác, bụng kêu to hơn cả trống trận, người ngoài không biết còn tưởng Thánh Dực quân của ta hành hạ ngươi. Bộ dáng ngươi bị bỏ đói mấy mươi ngày. Vậy mà chỉ mới chép được có hai lần? – Nói đoạn, người quay sang Nguyên Thiên – Chắc hẳn là thư pháp tâm huyết rồng bay phượng múa rồi đây. Trình cho ta xem.
Thấy Nguyên Thiên lôi trong tay áo ra mớ giấy vừa nhàu nát vừa lem luốc, Hồng Kỳ thật không biết phỉ giấu mặt vào đâu. Không phải chứ? Anh gặp quỷ thật sao? Đi trực ban mang theo cái đống này làm gì? Đừng nói với tôi anh biết chắc chắn hoàng đế ca ca sẽ đòi xem, chỉ cần người mở miệng là anh rút ra ngay chứ? Các người biến thái hết rồi sao? Trong lòng nó bất giác lớn tiếng chửi người.
Quan gia đón lấy đống giấy nhàu nát lấm lem những mực, dầu mỡ, mồ hôi lẫn sáp đèn cây với vẻ mặt thật khó diễn tả, cố tình đưa xấp giấy lên cao ngang mặt để che đi khóe miệng giật giật! Tiểu nha đầu này, thật khiến có thể khiến người ta xúc động mà chết! Người khẽ hít một hơi thật sâu như thể cố nén cơn tức, thật ra là do phải nhịn cười quá mức đến đau cả bụng, đập tay xuống bàn, nghiêm giọng quát:
-Thật không ra làm sao? Bảo ngươi chép phạt, ngươi lại vẽ rồng vẽ rắn ra đây? Không thiếu nét thì là viết sai, chữ to chữ nhỏ không ra thể thống gì! Đúng thật là không có ý sửa đổi mà! Như thế hà tất phải miễn giảm? Cứ xem hắn là nam nhi, đánh 50 trượng có phải là xong rồi không? Nhị ca, cứ theo quân pháp mà trị, hà tất chấp nhất chuyện nam hay nữ.
Đến giờ thì không nhịn nổi nữa, Hồng Kỳ thẹn quá hóa giận, bất chấp mọi thứ, chồm thẳng lên bàn viết, giật lại hai quyển vở long bìa nhìn như một mớ giấy lem luốc, trừng mắt nhìn Thiệu Bảo hoàng đế. Nguyên Thiên lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào lưng nó như chuẩn bị giết chết một tên thích khách. Bất chấp, nó kiêu ngạo quay lại, ánh mắt lộ hung quang, bi phẫn trừng hắn. Tay cũng không cần đỡ gạt, để mũi kiếm chỉ còn cách tim chưa đến một tấc.
-Muốn chém muốn giết gì thì tôi cũng phải nói cho rõ ràng hôm nay.
Hồng Kỳ hét lên, cũng không biết đang quát vị trưởng quan trước mặt hay là vị quan gia sau lưng. Thiệu Bảo hoàng đế im lặng, tựa lưng vào ghế. Cuối cùng cũng buộc tiểu nha đầu này mở miệng. Sắp có tuồng hay để xem rồi!
-Tôi không thèm chống cự, anh dẹp cây kiếm của anh sang một bên cho tôi! – Hồng Kỳ hung hăng đẩy mũi kiếm sang một bên. – Anh nói tôi đến muộn, được, là tôi sai. Nhưng là tôi cố ý sao? Hôm trước tôi phải đứng canh trước thư phòng đến nửa đêm. Không có phụ cấp, không có lương tăng ca, không có cả ăn khuya, chỉ uống nước lã cầm hơi ôm bụng đói đi ngủ!
Cả Nguyên Thiên lẫn Thiệu Bảo hoàng đế bất giác há hốc. Cái gì phụ cấp, lương tăng ca, còn cả ăn khuya? Canh gác là nhiệm vụ sơ cấp bắt buộc, ngay cả tướng quân đỉnh đỉnh đại danh cũng phải đi tuần đủ năm canh giờ. Một tiểu tân binh không ra gì lại mở miệng đòi phụ cấp với ăn khuya? Bất chấp vẻ khinh bỉ lẫn kinh ngạc của hai kẻ trước mặt, Hồng Kỳ bên dưới vẫn thao thao bất tuyệt.
-... Cả doanh trại lớn vậy chỉ nuôi có một con gà. Cái gì cũng đánh kẻng. Ăn sáng cũng đánh kẻng, tập trung cũng đánh kẻng. Sao tôi biết kẻng nào là ăn sáng kẻng nào là tập trung chứ!
Đồ ngốc! Sáng sớm dĩ nhiên là đánh kẻng tập trung sao lại có thể là ăn sáng chứ? Trong đầu tiểu nha đầu này ngoài chuyện ăn và kiếm tiền ra thì còn thứ gì không?
-Tôi nghĩ là không ăn sáng cũng không sao, nên mới... – Hồng Kỳ xua xua tay – Nhưng gì thì gì, đến muộn cũng không phải chỉ mình tôi có lỗi, đã cam lòng chịu phạt rồi, tôi còn rất nghĩa khí không lôi anh vào.
Có nghĩa khí? Con tiểu nha đầu này còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Trên trán Nguyên Thiên hắc tuyến ngày càng dày đặc. Thiệu Bảo hoàng đế gương mặt không biến sắc nhưng khóe miệng không ngừng giật giật. Có ý nghĩa! Người đối với tiểu nha đầu này có chút hứng thú, bỏ chút tâm tư cũng đáng!
-Trước mặt bao nhiêu người anh làm nhục tôi như thế...
Cái gì? Thiệu Bảo hoàng đế vừa nhấp một ngụm trà, suýt chút thì phun ra. Làm nhục! Là người nghe lầm hay tiểu nha đầu này nói sai đây? Nguyên Thiên siết chặt chuôi kiếm chỉ hận không thể một nhát giết chết kẻ cuồng ngôn trước mặt.
-Ngươi nói năng cho đàng hoàng một chút! – Mũi kiếm trong tay Nguyên Thiên nhanh chóng quay lại cách tim kẻ loạn ngôn kia chưa đầy một tấc.
-Anh mới phải ăn nói cho đàng hoàng! – Hồng Kỳ quay sang, hung hăng trừng mắt đáp lại. – Anh công khai lớn tiếng mắng tôi trước bao nhiêu người như thế, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng có biết không?
Tội phỉ báng? Có tội này sao? Mà cho dù là có, trên đời có chuyện kẻ phạm tội kiện ngược lại thượng quan sao? Quan gia nhíu mày. Mũi kiếm trên tay ai kia lại bất giác tiến thêm một chút!
-Tôi bảo anh dẹp kiếm sang một bên! Là nói không nghe hay nghe không hiểu?- Hồng Kỳ lại hung hăng gạt lưỡi kiếm ra. Hai tay chống hông, bày ra tư thế hết sức chợ búa. – Trả treo? Tôi quả thật rất từ tốn nhỏ nhẹ bày tỏ chút ý kiến cá nhân thì anh kêu là trả treo, là phản kháng ư?
Cái gì mà từ tốn nhỏ nhẹ bày tỏ chút ý kiến cá nhân? Rõ ràng là hai tay chống hông, hạ trường vận khí, tư thế chuẩn bị bới tung mười tám đời tổ tiên người ra mà chửi. Lại còn là dạng có thể chửi ba ngày không ngừng nghỉ! Vậy mà dám gọi là "từ tốn nhỏ nhẹ bày tỏ chút ý kiến cá nhân"? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ!
Hồng Kỳ mở miệng, xuất khẩu thành thơ, có thể liên tục nói không ngừng, rõ ràng từ kẻ có tội, lại vòng vo biến mình thành kẻ thuộc hạ đáng thương bị chủ nhân ức hiếp đến cùng cực, làm cho Nguyên Thiên chẳng nói được câu nào. Quan gia chăm chú nghe đến mức thật cao hứng. Không chỉ là công phu đổi trắng thay đen, chuyện tiểu nha đầu này kể so với tiên sinh ở trà lâu còn có thêm mấy phần sinh động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top