Chap 8: Quyết định tự do bản thân
Những tiếng đồng hồ quằn quại của quyết định cô không biết nên làm theo lời dặn của em hay trái ngược ý em. Tại vì cô muốn tìm em nhưng không muốn làm sai ý em đã dặn.
-"Ngân à! Em nghĩ chị nên làm gì?"
Có phải cô quá tham lam, ích kỷ với em quá không? Luôn làm theo ý mình mà chưa hỏi em lần nào. Lúc nào, người thiệt thòi nhất là em.
Trong cuộc tình này em đã nhận được gì? Khi chỉ toàn dối trá, cay đắng, chờ mong chính cô làm cho em?
-"Ngọc ơi! Ra đây má nhờ con cái."
Cô dường như chưa ra khỏi được sự mong lung của quyết định chính cô. Đáp án nên hay không?
-"Dạ má con ra liền."
-"Bữa giờ bây làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Để tao kêu ba bây mua thuốc cô Bảy bên sông."
-"Dạ! Con không có bệnh chẳng qua con đang suy nghĩ thôi."
-"Vậy sao? Suy nghĩ gì dữ vậy? Làm tưởng bây bệnh không à."
-"Dạ! Má cho con hỏi."
-"Được rồi! Vào nhà đi cho nó mát muốn hỏi gì hỏi."
Bác gái đi vào nhà. Ngồi xuống bàn nhìn đứa con gái cứ ngập ngừng.
-"Bây muốn hỏi má cái gì?"
-"Dạ! Để con rót nước trà đá cho má."
Cô cầm phích trà đá từ từ rót vào ly. Đưa cho đối phương.
-"Có chuyện gì với con sao? Bữa giờ, má thấy con lạ quá."
-"Dạ! Con muốn tìm đáp án cho cuộc đời con thôi. Nhưng mà nó khó quá con tìm không ra."
-"Đáp án cuộc sống nó không giống như những gì con đã học. Hay phải trả lời chính xác như kiểm tra trên sách khi ngồi trên ghế nhà trường đâu. Chính con phải tìm tòi nó và chính con phải tin đáp án đó là đúng. Thì nó sẽ đúng. Khi chọn đáp án nào đó không chắc chắn đương nhiên sẽ rất mong lung chỉ cần con tin thì sẽ được."
Sau cuộc trò chuyện, cô về phòng. Lấy quyển nhật ký của em ra và đọc nó. Và đặt một tay lên cuốn sách tay còn lại đặt thêm lần nữa lên ngực nghe lời nói và nhịp thở của chính mình. Có lẽ, nó là câu trả lời.
Nó giúp cô gợi nhớ lúc cô mới biết em, chơi cùng với em và yêu em. Nhưng nó cũng gợi lên những lúc cô làm tổn thương em qua hành động lẫn lời nói. Nhớ đến cô quặn lòng đầy tội lỗi với chính em.
Cô mong sau này em được hạnh phúc bên cô nhưng cũng chính cô làm em đau khổ. Vậy cô có xứng đáng được bên em lần nữa?
Liệu em có hẹn phúc với những câu hẹn hò của cô nói với em? Hay chỉ là những lời gièm pha từ mọi người?
-"Có lẽ, chị nên buông tay em Ngân à!"
Không phải vì cô hết yêu em. Cô không muốn em khổ vì cô. Cô cũng chẳng muốn cuộc sống này quá tấp nập với em. Cô muốn mọi điều nó nhẹ nhàng với bé con của cô.
Cho đi sự tự do cho người khác cũng chính là cho đi sự tự do chính bản thân mình không bị bói buộc thứ gì.
Đúng đắn hay sai trái. Đã từ lúc đầu cô đã không nên hẹn em ra bến đò để nói chuyện sau đó rồi hôn em. Nếu không có hôm đó có lẽ em và cô vẫn ở đây và vui chơi cùng nhau thật thoải mái.
Nói đến đây con Mập từ đâu sau lưng cô chạy lại.
Thì ra em đã bỏ nó lại cho cô. Trả những gì thuộc về cô. Em ra đi không mong muốn điều gì bên em khi em đi. Mọi thứ em muốn nó nguyên vẹn như những ngày đầu.
Cô đã giác ngộ ra em thứ em muốn là sự trầm tĩnh, yên ả của dòng đời vô vàn tấp nập của em. Em muốn buông bỏ những thứ không nên thuộc về nhau. Cũng chẳng muốn không có cái kết không có hậu hai đứa.
Nghĩ đến đây cô lại ra bến đò xưa. Ngồi lên nó, nhớ tất cả về nó. Gắm lại những gì đang xảy ra. Lắng nghe từng chút của tiếng nước sông chảy qua, những tiếng gió thổi giữ muôn trùng vô điều.
Cô lại về nhà. Nhìn thấy cô, bác gái liền hỏi.
-"Mấy hôm nay con lạ quá. Chuyện gì nói má xem."
-"Con mệt mỏi với thế giới này quá má ơi."
-"Vậy con có định buông bỏ không?"
-"Con không biết nhưng chắc có lẽ sẽ vậy thôi."
Bác gái đi qua một bình nước nóng sôi. Cầm cái ly lại.
-"Con cầm cái ly này cho má rót vào."
Cô cầm lên bác gái rót những nước sôi. Ban đầu, cô chỉ cảm nhận được chút của nước sôi. Sau đó, bác gái rót tràn ly ra ngoài. Bắt đầu, chảy ra ngoài da ngoài thịt của cô. Không chịu được mà làm cái ly rớt xuống bể tan những mảnh vỡ li ly của thuỷ tinh.
-"Đau thì buông. Tự chữa lành thì sẽ lành."
Chắc có lẽ chính cô. Chính cô đã tìm được đáp án nên buông bỏ nó quá sôi, nóng đến đau và có những vết thương đau điếng.
Đã ngàn thu cô luôn tin rằng sẽ có kiếp luân hồi. Nên trong lòng hẹn em kiếp sau. Bây giờ, cô không hẹn em kiếp sau. Vì kiếp này em đủ khổ vì cô rồi. Trả lại sự tự do cho em, cho em về với những nơi mà mình thuộc. Vốn dĩ cô và em không nên gặp nhau.
Những năm sau đó, cô cũng lấy chồng nhưng không có đứa con nào. Cô vẫn không quên em được và cũng chẳng gặp được gặp thấy em. Có lẽ, cô và em đã hết duyên phận với nhau.
Đến lúc cô nằm xuống nơi lạnh nhất thì cô vẫn không thấy em bên mình. Cuộc đời là gì? Sao khiến con người ta nguôi ngoai nỗi đau vẫn không thể hạnh phúc theo ý mình cơ chứ?
Mùa hạ năm ấy, những điều rực rỡ như bông hoa đua nhau nở. Thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ khi mọi sự quyết định sai trái của con người đều phải bị trả giá bởi thời gian hao mòn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top