Chương 99: Chuyện xưa
Hạ Vân Tự nâng cằm, lòng không tự chủ mà đoán nàng ta sẽ nói "thấy hoàng trưởng tử vẫn bị ám hại, lương tâm băn khoăn".
Nhưng Tống Tiệp Dư chăm chú nhìn nàng một hồi, mới nói: "Hôm qua gặp, thần thiếp phát hiện nương nương có địch ý với thần thiếp."
Hạ Vân Tự giật mình.
Tống Tiệp Dư cười nói: "Nhờ mấy năm kia bạn tặng... Mấy năm thần thiếp sống ở nơi hẻo lánh, ngày ngày chỉ gặp hai loại người, một là tình cảnh đáng thương như thần thiếp, hoặc là tới dẫm thần thiếp một chân. Hai loại người này có thể nói là khác nhau như trời với đất, tiếp xúc nhiều bản thân cũng dần trở nên nhạy bén, vì thế hiện tại một người đối với thần thiếp rốt cuộc là địch hay bạn, rất nhanh thần thiếp có thể nhìn ra."
Nàng ấy nói nghe thật phong khinh đạm vân, nhưng để có được phong kinh đạm vân này phải trải qua nhiều ngày chịu tra tấn.
Hạ Vân Tự an tĩnh nhìn nàng ấy một lúc, nàng ấy chỉ cười, dừng một chút, lại nói: "Mà Yểu Phi nương nương người lại không giống một người bình thường trong số đó."
"Tại sao lại nói vậy?"
"Nương nương vào cung chưa tới sáu năm, ai đối địch với người đều bị hạ bệ, ngay cả Chiêu Phi thịnh sủng ngày xưa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy khiến nương nương không thích thật sự không phải chuyện tốt gì."
Hạ Vân Tự không đáp.
Điều này có nghĩa hôm nay nàng ta tới đây chẳng qua là vì ngày tháng yên ổn của mình.
"Cho nên thần thiếp hà tất vô duyên vô cớ trêu chọc người mình không thể đấu lại? Có điều, thần thiếp chỉ có thể nói những gì mình biết cho nương nương mà thôi, tin hay không còn thỉnh nương nương tự cân nhắc. Nếu nương nương không tin, muốn giết thần thiếp mới cảm thấy an tâm, thần thiếp vô lực phản kích. Nếu nương nương tin, muốn thần thiếp tương trợ đấu cùng người, thần thiếp cũng sẽ không đồng ý."
Nàng ấy muốn khoanh tay đứng nhìn, toàn thân rút lui, không khác Nghi Tiệp Dư là mấy.
Nhưng nếu lời này là thật, chung quy nàng ấy vẫn thiện lương hơn Nghi Tiệp Dư.
Hạ Vân Tự gật đầu, chỉ nói: "Nếu Tiệp Dư không ngại thì hãy kể một chút chuyện xưa đi. Bổn cung nghe nói khi Nghi Tiệp Dư qua đời, Tiệp Dư ngươi rất bi thống, còn khóc tới ngất đi, hai ngươi từng rất thân sao?"
Tống Tiệp Dư kinh ngạc, trầm mặc một lúc, tự đáy lòng cười than: "Ngay cả trong cung thần thiếp thế nào nương nương cũng không buông tha, người đúng là mưu tính chu toàn. Đúng vậy, lúc mới vào Mộ Vương phủ, thần thiếp và Nghi Tiệp Dư đúng là rất thân. Nói đến cùng đều từ Giang Chiết tới, cách ăn mặc, sở thích sẽ khá hợp nhau, có điều dần dần vẫn trở nên xa cách."
"Sau đó?"
"Sau đó... Sau đó Hoàng Thượng kế vị, chúng thần thiếp vào cung. Ban đầu còn tốt, nói đến cùng hậu cung thay bằng những người ở tiềm để mà thôi, chỉ có Hoàng Hậu nương nương, bốn dắng thiếp và Thuận Phi phụng dưỡng Hoàng Thượng sớm nhất, nhưng sau đó Quý Phi xuất hiện. Trước khi nàng ta xuất hiện, trong mắt Hoàng Thượng chỉ có Hoàng Hậu nương nương, ai cũng không ngờ nàng ta thế mà được sủng ái, nổi bật hơn cả Hoàng Hậu. Lúc ấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh là lục cung khiếp sợ, gợn sóng bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên. Cũng là khi đó, thần thiếp mới biết Như Thơ vốn là người thích mọi về thuận lợi. Trước đó nàng ta cung kính với Hoàng Hậu nương nương, về sau thấy Quý Phi được thế liền muốn đầu quân cho Quý Phi. Nàng ta cũng coi như nhạy bén, lúc ấy ngửi ra hậu cung không còn thái bình, liền sớm chọn một chủ mà đầu quân. Nhưng Quý Phi lúc ấy hình như lại không nghĩ nhiều như vậy, trước sau đều không mặn không nhạt với Như Thơ. Sau đó nữa... Hoàng Hậu nương nương có thai."
Nghe tới đây Hạ Vân Tự giật mình.
Tống Tiệp Dư cắn môi: "Có một ngày Như Thơ đột nhiên tới tìm thần thiếp, có mấy lời muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Nàng ta bảo có người nói với mình, Quý Phi được sủng ái tới đây chắc chắn sẽ có dã tâm. Nếu có thể nhân lúc Hoàng Hậu nương nương có thai mà động thủ, khiến nàng ấy sảy thai không rõ ràng, dùng việc này quy phục Quý Phi, Quý Phi nhất định sẽ thu nhận."
Hạ Vân Tự hít sâu một hơi: "Nàng ta thật sự làm như vậy?"
"Vâng." Tống Tiệp Dư cười khổ, "Lúc ấy nàng ta nói với thần thiếp, muốn thần thiếp tham dự, thần thiếp không đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, thần thiếp cũng là người mang tội, thật ra dù đã cự tuyệt nàng ta, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi đó thần thiếp còn trẻ nên đã uy hiếp, nói nếu nàng ta dám làm thế, thần thiếp nhất định sẽ bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương, không để bọn họ thoát tội. Chờ đến khi Hoàng Hậu nương nương sinh hoàng trưởng tử thật sự xảy ra chuyện... Thần thiếp biết mình xong rồi. Bọn họ có thể ra tay với Hoàng Hậu nương nương, đương nhiên sẽ càng không bỏ qua cho thần thiếp. Thần thiếp đường cùng, chỉ đành cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, bẩm báo tất cả bí mật của nàng ta và Quý Phi. Quả nhiên, mấy ngày sau, điểm đáng ngờ rơi trên đầu thần thiếp. Không ai có thể biết khi ấy thần thiếp sợ thế nào, thần thiếp sợ Hoàng Hậu nương nương cũng không tin thần thiếp, càng sợ Hoàng Hậu nương nương dù tin, vẫn cảm thấy lấy mạng thần thiếp sẽ ổn thỏa hơn. May là, Hoàng Hậu nương nương đã bảo vệ thần thiếp."
Nói đến đây, nàng ấy thở dài: "Mấy năm nay thần thiếp thường suy nghĩ... Lúc ấy Hoàng Hậu nương nương rốt cuộc có tin thần thiếp hay không, rốt cuộc đã tra sự việc do Quý Phi và Chiêu Phi đứng sau hay không, có nghi ngờ tới Nghi Tiệp Dư hay không. Nhưng cuối cùng Hoàng Hậu nương nương vẫn bảo vệ thần thiếp... Có lẽ vì nàng ấy thiện tâm, cho dù chỉ là vạn nhất cũng không muốn có người chịu oan mà chết."
Chuyện cũ từ từ kể ra dừng bên tai Hạ Vân Tự, khiến nàng không khỏi nóng vội.
Vì thế Tống Tiệp Dư còn chưa dứt lời, nàng liền truy hỏi: "Nhưng rốt cuộc là ai đứng phía sau Nghi Tiệp Dư? Ngươi có nói với tỷ tỷ không?"
Tống Tiệp Dư lắc đầu: "Nếu thần thiếp nói cho Hoàng Hậu nương nương, Yểu Phi nương nương cảm thấy sự việc sẽ thế nào?"
Hạ Vân Tự không khỏi lạnh lùng nhíu mày.
Tống Tiệp Dư xem mặt đoán ý, nói ngay: "Nương nương đừng vội." Nàng từ từ giải thích, "Khi ấy Như Thơ thật sự không hề nói gì rõ ràng với thần thiếp, thần thiếp cũng không thể đi nói với Hoàng Hậu nương nương. Sau đó, trong cung ngày càng xảy ra nhiều chuyện, thần thiếp lặng lẽ tìm hiểu, cuối cùng cũng dò ra ít manh mối."
Ánh mắt Hạ Vân Tự trở nên nghiêm nghị: "Là ai?"
Tống Tiệp Dư đánh giá nàng: "Nương nương muốn biết?"
"Tiệp Dư đã đến, hẳn cũng biết bổn cung muốn câu trả lời. Nếu đã thế, cần gì phải úp úp mở mở nhiều như vậy?"
"Thần thiếp cũng không muốn úp úp mở mở. Thần thiếp biết nương nương vẫn luôn nhớ mong Hoàng Hậu nương nương. Thần thiếp có thể nói nương nương biết người này là ai, cũng dám bảo đảm người này là kẻ đứng sau cái chết của Hoàng Hậu nương nương, lại không bị ai làm khó dễ. Nhưng nương nương phải hứa với thần thiếp, ngoại trừ người này, sau đó không thể điều tra chuyện khác."
"Lời này của Tiệp Dư thật kỳ lạ." Hạ Vân Tự nhíu mày, "Nếu thật sự như lời Tiệp Dư nói, cái chết của tỷ tỷ do kẻ kia đứng sau làm hại, bổn cung đương nhiên sẽ không điều tra chuyện khác."
"Nương nương sai rồi. Nương nương sao có thể không biết mọi chuyện trong cung này dây dưa chặt chẽ, khó có thể phân biệt rõ ràng?"
Hạ Vân Tự không tỏ ý kiến, chỉ cười nhẹ giọng: "Nhưng Tiệp Dư vừa mới nói bản thân không muốn quản bất cứ chuyện nào khác, hiện tại muốn tới quản chuyện của bổn cung sao?"
"Thần thiếp đương nhiên không muốn, cũng không thể quản nương nương. Chỉ là thần thiếp từng chịu ơn cứu mạng của Hoàng Hậu nương nương, mà người là muội muội mà Hoàng Hậu nương nương thương yêu nhất, thần thiếp thật sự không muốn người đi tới bước đường cùng."
Nàng ấy nói như vậy, Hạ Vân Tư cuối cùng cũng nghe hiểu một chút.
Tống Tiệp Dư chẳng qua là sợ nàng trả thù người chí cao vô thương kia. Dù sao nếu tính đến, Hoàng Hậu qua đời như vậy, vụ án lại chấm dứt không rõ ràng, hắn nuông chiêu dung túng không thể thoái thác tội của mình.
Giống như quan sai thủ thành lười biết, không trách được sơn phỉ ngày ngày tới nhà cướp của.
"Tiệp Dư yêu tâm, bổn cung biết rõ phân lượng của mình với tỷ tỷ hơn Tiệp Dư nhiều. Huống hồ bổn cung còn hai đứa nhỏ Ninh Nguyên và Ninh Nghi cần nuôi nấng, việc ngốc bổn cung sẽ không làm, không đáng!"
Tống Tiệp Dư như được uống liều thuốc an thần mà thở phào, gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Sau đó, chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi tiếp theo vô cùng yên tĩnh, Hạ Vân Tự theo bản năng dựng thẳng sống lưng, chăm chú lắng nghe.
"Thật ra với sự thông tuệ của nương nương chắc hẳn cũng từng nghi ngờ, trong hậu cung luận tính kế, không ai so được Thuận Phi nương nương chấp chưởng lục cung của chúng ta."
Kết quả không ngoài dự đoán, nhưng lại như cây búa rơi thẳng xuống trái tim nàng.
Hạ Vân Tự cắn môi, nhìn tượng Phật trước mặt một lúc, cố gắng bình tĩnh.
Bên tai, giọng nói nhàn nhạt của Tống Tiệp Dư tiếp tục vang lên: "Rất nhiều chuyện trong cung đều liên quan tới nàng ta, chẳng qua nàng ta luôn trốn phía sau, kết quả đều không liên quan tới nàng ta. Hơn nữa nàng ta nhìn người rất chuẩn, thời điểm muốn dùng người sẽ biết chọn ai. Nương nương người xem, Như Thơ không phải đến lúc chết cũng không khai nàng ta ra sao? Đó không phải vì nàng ta có thủ đoạn, mà nàng ta sớm đã nắm được nhược điểm của Như Thơ, biết việc này với nàng ta mà nói hữu kinh vô hiểm. Nhưng gần đây, nàng ta hình như đã vội vàng hơn. Dù sao trong tay cũng có hoàng tử, ham muốn lớn hơn, khó trách sẽ có nhiều tính toán. Cho nên hoàng trưởng tử... Chuyện lần này chỉ sợ là chuyện đầu tiên. Mà Lục hoàng tử của nương nương cũng không thể yên ổn. Nếu so sánh, hoàng thử tử mà Hoàng Thượng không thích nhất và Tứ hoàng tử có huyết mạch của Lạc Tư an toàn hơn."
Bởi vậy, ngay cả Ngũ hoàng tử có thân mẫu sớm được thất sủng cứ thế cũng bị hại
Nàng ta muốn diệt trừ tất cả hoàng tử có khả năng lây dính ngôi vị hoàng đế, lót đường cho Tam hoàng tử dưới gối.
Thủ đoạn đủ tàn nhẫn, tàn nhẫn tới điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top