Chương 90: Không đi
Nàng quay đầu nhìn, chỉ cách nhau mấy bước, nhưng thái độ xa cách của hắn khiến nàng cảm thấy khoảng cách này xa tận chân trời.
Hắn cười nhìn nàng: "Thẳng thắn nói trẫm biết, trong chuyện này có bao nhiêu là nàng tính kế, đừng để trẫm điều tra."
Chỉ cái chớp mắt, máu trong người Hạ Vân Tự như đông lại.
Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, ý cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng đáy mắt đã lạnh đi một phần.
Vào cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tử cảm thấy cái gì là ranh giới giữa sinh tử.
Thật ra ngày đó Chiêu Phi bị định tội cũng là tình hình tương tự, một sủng phi đột nhiên mất đi thánh tâm đều là như thế. Nhưng khi đó thứ nhất thấy Chiêu Phi gặp xui xẻo làm nàng vô cùng hưng phấn, thứ hai đó là kẻ thù của nàng, không đáng để đồng cảm.
Lúc ấy nàng tất nhiên cho rằng Chiêu Phi bị trừng phạt đúng tội, hiện tại đến lượt nàng, nàng mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ đứng từ lập trường của hắn, nàng và Chiêu Phi hình như cũng chẳng có gì khác biệt.
Đều là sủng phi của hắn mà thôi.
Nàng trẻ tuổi hơn, vũ mị hơn Chiêu Phi một chút, còn là muội muội của thê tử hắn, nhưng cũng không hơn.
Sự tỉnh ngộ này khiến người ta sởn tóc gáy, ngược lại xua tan trận kinh hoảng kia, khiến nàng chợt bình tĩnh.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt nghiền ngẫm kia, gằn từng chữ: "Ngoại trừ việc Nghi Tiệp Dư có lòng sát hại con vua không phải do thần thiếp nhúng tay, còn lại mỗi một bước đều do thần thiếp tính kế."
Vừa dứt lời, ánh mắt đó lập tức hòa thành thâm trầm khó hiểu và tìm tòi nghiên cứu.
Nàng trào phúng khẽ cười: "Thần thiếp cáo lui."
Nói xong, nàng liền tiếp tục lui ra ngoài, không nhẹ nhàng, nhưng bình tĩnh, đạm bạc, không có quá nhiều cảm xúc, giống như hắn chỉ hỏi một chuyện không liên quan tới khổ đau, mà nàng chỉ lơ lỏng bình thường đáp.
Đáp xong, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Hạ Huyền Thời sửng sốt, trong tiềm thức cho rằng nàng cố ý làm vậy, chờ hắn hỏi tiếp. Hắn không hỏi, càng không vội giữ nàng lại, trong lòng nghĩ không thể dung túng nàng nữa.
Nhưng chỉ một lát, hắn biết mình sai rồi.
Nàng không cố ý chờ hắn truy vấn, nàng coi như thật mà bình tĩnh lui ra ngoài, không hề quẫn bách dừng lại, thậm chí không có chần chờ tiến thoái lưỡng nan, nhất thời hắn thậm chí còn cảm thấy cho dù hắn mở miệng hỏi, nàng chưa chắc đã trả lời.
Hình như nàng lười giải thích.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của nàng, ví dụ như một mực từ chối, hoặc kinh hoảng biện giải, cũng có thể bất chấp tất cả. Các phi tần mắt thấy kế hoạch của mình bại lộ đều sẽ có những phản ứng như vậy.
Nhưng nàng lại ương ngạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Phản ứng này ngược lại giống như người làm sai chuyện chính là hắn.
Khiến hắn kinh ngạc, cũng cảm thấy thất bại.
OoOoO
Hạ Vân Tự lặng lẽ dẫn hai đứa nhỏ về Duyên Phương Điện, vẫn bình tĩnh như thường bảo Ninh Nguyên đọc sách cưỡi ngựa bắn cung. Đợi Ninh Nguyên đi rồi, nàng qua phòng Ninh Nghi, ngồi bên nôi nhìn Ninh Nghi ngủ sững sờ tới nửa canh giờ.
Hôm nay thật mệt.
Phải dậy sớm đi tế bái tỷ tỷ, sau đó trong kế hoạch lo lắng cho Ninh Nghi, cuối cùng mọi việc thành công, lại bị hắn phát hiện, kinh hoảng thất thố cùng sợ hãi cực độ thật sự hao tổn tinh thần.
Oanh Thời ở ngoài cửa phòng thấy nàng luôn thất thần, không nhịn được mà đi vào gọi một tiếng: "Nương nương?" Vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, "Người có cần ngủ một lát không? Đã bận hơn nữa ngày."
Hạ Vân Tự lắc đầu, thở dài: "Là ta khinh địch."
Oanh Thời tất nhiên cho rằng nàng đang ám chỉ Nghi Tiệp Dư, không khỏi sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Nô tỳ nghe nói... Hoàng Thượng đã lệnh Phàn công công đi hỏi tội?"
Hạ Vân Tự không nói nữa.
Nàng không chỉ Nghi Tiệp Dư, là hoàng đế.
Nàng đã xem nhẹ "kẻ địch" này.
Có lẽ chuyện của tỷ tỷ khiến nàng theo bản năng cảm thấy hắn sẽ không để bụng việc này, hoặc có lẽ do thù hận trong nàng quá nhiều, muốn lật đổ từng kẻ đứng sau, nhất thời bỏ qua cảm xúc của hoàng đế.
Nàng thật sự nên làm việc cẩn thận hơn, khi lần đầu hắn tỏ vẻ nghi ngờ, kế hoãn binh mới là thượng sách, nhưng nàng không muốn đêm dài lắm mộng, chỉ cảm thấy tốc chiến tốc thắng mới tốt.
Dù sao cũng đã chứng thực hoài nghi trong lòng hắn.
Lần này, khó rồi.
May mắn là một khắc cuối cùng nàng phản ứng kịp thời, không giải thích quá nhiều, càng không cuồng loạn.
Lúc ấy hắn rõ ràng chỉ đang nghiền ngẫm việc này, nếu nóng lòng biện giải, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mỗi một câu vẫn là nàng đang tính kế.
Cho dù nàng giải thích chu toàn, khả năng hắn xa cách nàng cũng không thể tránh khỏi.
Nhưng nàng không thể để xa cách như vậy, điều đó đối với nàng mà nói là dao cùn cắt thịt, sẽ chậm rãi cắt nàng tới chết. Mà với hắn mà nói lại rất dễ tiếp thu, nếu "xa cách", hắn sẽ chủ động đi tìm người khác, tự khiến bản thân từng bước thoải mái, dần thích ứng với cảm giác rời xa nàng, cuối cùng sẽ hoàn toàn chuyển sự sủng ái cho người khác.
Cho nên ở nước cờ xảy ra đột ngột này, điểm quan trọng đâu phải nàng nên giải thích thế nào!
Quan trọng là nàng liệu có thể đảo khách thành chủ, lật ngược ván cờ này không.
Hiện tại, hắn chắc chắn còn đang tức giận, có lẽ mở miệng hỏi sẽ càng buồn bực.
Bởi vì nàng đã khiến hắn đánh một quyền vào đệm bông, cơn giận không có chỗ trút, đương nhiên sẽ càng khiến người ta tức giận.
Nhưng sau đó hắn sẽ tò mò, tò mò vì sao nàng lại nhận, rồi bình tĩnh rời đi.
Chờ đến khi hắn không nhịn được mà tới hỏi nàng, đó là lúc nàng chiến thắng.
Cho dù nàng có thể giải thích rất nhiều, tâm trạng hoàn toàn khác biệt sẽ khiến mọi thứ thay đổi.
Trước đó, chắc chắn sẽ bị thất sủng, ngược lại cũng khá tốt.
OoOoO
Chiều hôm đó, hoàng đế hạ chỉ giam cầm Nghi Tiệp Dư trong cung.
Nàng ta dù sao cũng là một chủ vị, cho dù không được thánh sủng, nhưng đột nhiên bị cấm túc cũng đủ khiến sóng to gió lớn. Hậu cung bắt đầu nghị luận, chuyện hãm hại con vua cũng lan truyền nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau lại có tin tức truyền ra, nói Thái Hậu sau việc của Ngũ hoàng tử bệnh nặng không dậy nổi khi nghe được chân tướng liền nổi trận lôi đình, hạ chỉ ban chết cho Nghi Tiệp Dư, lại bị hoàng đế ngăn cản.
Hậu cung không hiểu vì sao hoàng đế lại bảo vệ Nghi Tiệp Dư, có người nhắc đến gia thế, cũng có người nói dù sao Nghi Tiệp Dư cũng là cung tần theo hầu từ tiềm để, khó tránh còn chút tình cảm.
Khi nghe tin, Hạ Vân Tự đang ngồi dưới hành lang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe xong cũng không mở mắt, lạnh nhạt cười nhạo: "Ngài ấy đang kích ta."
Nếu hắn thật sự muốn bảo vệ Nghi Tiệp Dư, đã không để chuyện ngăn cản ý chỉ của Thái Hậu truyền ra.
Thái Hậu và hắn là mẫu tử thân sinh, đương nhiên sẽ suy xét cho hắn. Mặc kệ là kiêng kị gia thế của Nghi Tiệp Dư hay vẫn còn vương vấn chút tình xưa, hắn sẽ nói chuyện rõ ràng, âm thầm làm ý chỉ kia lắng xuống, không để người thứ ba biết.
Chuyện có thể không truyền ra khắp hậu cung lại bị mọi người đều biết, có thể thấy ý ở Túy Ông không phải ở rượu.
Hắn muốn kích nàng tới Tử Thần Điện khẳng khái trần tình, yêu cầu hắn giết Nghi Tiệp Dư để chủ trì công đạo cho hai hoàng tử, thuận tiện cho hắn cơ hội truy hỏi ngọn nguồn, không phải sao?
Nàng cố tình không đi!
Tới đêm, Tử Thần Điện lại truyền đến tin, hoàng đế lệnh Thượng Tẩm Cục thu lệnh bài của Yểu Phi.
"Thú vị!" Khi nghe nói việc này, Hạ Vân Tự không biết nên khóc hay nên cười.
Thẻ bài của các phi tần dù không được sủng ái cũng được Thượng Tẩm Cục bỏ lên khay, chuyện thu lệnh bài này, thông thường hoặc là phi tần không khỏe không tiện hầu giá, tự mình thỉnh chỉ; hoặc là nàng đã đã phạm lỗi gì, đi cùng với ý chỉ hỏi tội.
Hắn lại không hỏi tội, lại có một đạo ý chỉ như vậy, vẫn đang kích nàng.
Nàng cố tình không đi.
Mà thâm sâu hơn, sau khi có đạo ỷ chỉ này, hắn lật thẻ bài của Trang Phi.
Người trong cung ai mà không biết nàng và Trang Phi qua lại thân thiết?
OoOoO
Tử Thần Điện, Trang phi trải qua một hồi kinh hồn táng đảm mà tắm gội thay y phục, lúc vào tẩm điện vẫn chưa thể bình tĩnh.
Hoàng đế dựa vào đầu giường xem tấu chương, nàng đi qua, hắn cũng không có phản ứng.
Nàng ở bên cạnh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Hoàng Thượng... Hôm qua là ngày giỗ ủa Hoàng Hậu nương nương, vì sao hôm nay Hoàng Thượng lại đột nhiên thu lệnh bài của Yểu Phi muội muội?"
"Không có gì." Hắn lạnh giọng, không hề nhìn nàng, "Ngủ sớm đi."
Những lời Trang Phi chuẩn bị để cầu xin cho Hạ Vân Tự đành phải nuốt xuống.
Nàng cẩn thận lên giường, nhìn ra hoàng đế không có hứng thú làm gì, liền thức thời nhắm mắt ngủ.
Cảm giác bất an này kéo dài tới sáng sớm hôm sau, khi hoàng đế vừa thượng triều nàng liền tỉnh, xuống giường, cùng các cung nhân hầu hạ hắn rửa mặt thay long bào.
Lú này, Phàn Ứng Đức vẫn ở bên như lẽ thường, vừa hầu hạ vừa bẩm báo chút chuyện trong cung trong triều.
Ví dụ như nhắc nhở hoàng đế vị đại nhân nào được lệnh ra ngoài làm việc đã trở về, hôm nay sẽ lâm triều nghị sự; hoặc là người nào đó hôm nay không khỏe, xin nghỉ không thượng triều.
Những việc này vốn dĩ không quan trọng, xưa nay hoàng đế không quá để ý, nếu phi tần còn đang ngủ, có khi hắn sẽ săn sóc không cho Phàn Ứng Đức mở miệng, tránh làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay, Phàn Ứng Đức liên miên nói hết, hoàng đế vừa rửa mặt xong ngẩng đầu, hỏi một câu: "Không có?"
Chỉ hai chữ nhưng lộ rõ vẻ bất mãn.
Phàn Ứng Đức cứng đờ.
Hoàng đế nhận khăn tay Trang Phi đưa, tùy ý hỏi tiếp: "Chuyện của Nghi Tiệp Dư thì sao?"
"Nghi Tiệp Dư... Theo ngài phân phó... Đã cấm túc." Phàn Ứng Đức vừa nói vừa nhìn Trang Phi.
Gã nghe ra được hoàng đế muốn hỏi gì, lại không biết trả lời ra sao.
Trang Phi lo lắng một đêm, cũng đoán ra được hoàng đế đang cân nhắc điều gì, lặng lẽ gật đầu với Phàn Ứng Đức một cái, nhẹ giọng thở dài: "Chuyện Nghi Tiệp Dư gây ra... May mà hữu kinh vô hiểm, Yểu Phi muội muội chắc chắn bị dọa sợ, lát nữa thần thiếp đi thăm muội ấy."
Nói xong Trang Phi liền chờ, chờ hoàng đế nói cùng đi, nếu không thì sẽ là ban thưởng chút đồ.
Lại nghe hoàng đế chỉ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Trang Phi hít sâu một hơi, lòng càng không yên, sau hồi lâu, lắp bắp gọi: "Hoàng Thượng?"
Nhưng đổi lại chỉ có một tiếng cười nhạt: "Bỏ đi." Hắn cười lắc đầu, "Nàng cảm thấy hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng ấy chưa chắc đã kinh sợ, không cần phải đi, để tự nàng ấy suy nghĩ đi."
Hắn thật muốn xem, Hạ Vân Tự có thể duy trì sự thong dong tới khi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top