Chương 76: Cáo trạng

Mặt đầy nước mắt mà đi diện thánh tất nhiên không ổn, Hạ Vân Tự gọi cung nhân vào hầu hạ Triệu Nguyệt Dao thay y phục trang điểm lại, sau đó hai người cùng ngồi kiệu tới Tử Thần Điện.

Dọc đường, Triệu Nguyệt Dao nơm nớp lo sợ, Hạ Vân Tự biết nàng căng thẳng, dù sao Diệp Mỹ Nhân cũng từng sủng quan lục cung, mà nàng chưa từng được sủng ái.

Vì thế, Hạ Vân Tự vỗ tay Triệu Nguyệt Dao: "Đừng sợ."

Triệu Nguyệt  Dao ngước mắt, thấp thỏm trong đáy mắt có thể thấy được.

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Hoàng Thượng đúng là sủng ái Diệp Mỹ Nhân, nhưng ngươi ngẫm lại xem, Diệp Mỹ Nhân ở trước mặt Hoàng Thượng sao có thể ương ngạnh như thế? Nghe xong việc này, Hoàng Thượng sẽ làm chủ cho các ngươi."

Triệu Nguyệt Dao yên lặng một lúc lâu, gật đầu: "Tạ nương nương đã giúp thần thiếp."

Rất nhanh đã tới Tử Thần Điện, hai người cùng xuống kiệu. Trước đó hoàng đế từng hạ chỉ cho Hạ Vân Tự tùy ý ra vào, cung nhân đương nhiên sẽ không cản nàng, chỉ chần chờ ngăn cản Triệu Nguyệt Dao: "Tài tử nương tử, người..."

Hạ Vân Tự nghiêng đầu: "Ta có việc đưa nàng ấy tới diện thánh, mong công công thông cảm."

Hoạn quan kia vội lui nửa bước, khom người: "Nương nương khách khí."

Hai người cùng nhau vào bên trong. Hạ Huyền Thời đang đọc tấu chương, cảm nhận có nữ tử tiến vào nhưng không nghe thông báo, vừa nghĩ liền biết là ai, nên hắn không nhịn được mà cười: "Vừa vào đông đã thích ở trong phòng lười nhác, mấy ngày nay đều là trẫm đi tìm nàng, không thấy nàng tới đây, hôm nay sao lại rảnh rỗi..." Nói tới đây hắn ngẩng đầu, phát hiện theo sau còn một người khác, nhướng mày, "Có việc gì sao?"

Từ xa, Hạ Vân Tự đã nhìn thấy sự bất mãn trong ánh mắt của hắn, bất mãn khi nàng khó có lần chủ động tới đây nhưng lại vì có việc.

Nàng mỉm cười hành lễ: "Giai Nghi Cung xảy ra chút chuyện, thần thiếp không thể ngồi yên nhìn, nên dẫn Triệu Tài Tử tới đây một chuyến."

Hắn nhàn nhạt hỏi lại: "Sao không đi bẩm báo Thuận Phi?"

Nàng ngẩn ra, oán trách trừng mắt nhìn hắn: "Nếu Hoàng Thượng đã không rảnh, vậy thần thiếp đành đi tìm Thuận Phi nương nương!"

Dứt lời, nàng làm bộ muốn đi, khiến hắn bật cười: "Quay lại." Nói rồi hắn nhìn Phàn Ứng Đức, "Đi nói với Ngự Thiện Phòng bữa trưa chuẩn bị thêm phần cho nàng ấy."

Bảo nàng ngồi xuống, hắn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Vân Tự ra hiệu cho Triệu Nguyệt Dao, Triệu Nguyệt Dao liền cúi đầu quỳ xuống, nói ra chân tướng. Nàng ấy đương nhiên sợ, nói năng cũng ngắt quãng, hoàn toàn không trật tự rõ ràng như ngày thường.

Hạ Vân Tự thấy hoàng đế nhíu mày rất nhiều lần, đa phần tất nhiên vì chuyện của Diệp Mỹ Nhân, cũng một hai lần vì ngại nàng ấy nói chuyện hơi khó nghe.

Đợi Triệu Nguyệt Dao nói xong, nàng liền tiếp lời: "Thần thiếp biết Diệp Mỹ Nhân hoài long tự là chuyện lớn, nhưng lần này đúng là khiến các vị cung tần ở chung chịu ủy khuất. Vụ án Ngân Tương Nha, Bùi thị sợ tội tự sát, nhưng điều đó không thể chứng minh những người qua lại với nàng ta đều không tốt, Diệp Mỹ Nhân rõ ràng là ỷ thế hiếp người.

"Trẫm biết." Hoàng đế trầm giọng than, lắc đầu, "Việc này không gạt nàng, trẫm định chờ hài tử sau khi chào đời sẽ giao cho một vị phi tần thân phận tôn quý nuôi nấng, việc này cũng đã thương nghị với Thái Hậu, Thuận Phi và Trang Phi, tạm thời không thông báo với lục cung để tránh ảnh hưởng tới Diệp thị mang thai."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Vâng, long tự quan trọng, lúc này không thể khiến tinh thần Diệp Mỹ Nhân không ổn. Tính cách nàng ấy nông cạn, nếu biết hài tử sau khi chào đời sẽ bị ôm đi, sợ là không có cách nào an thai." Nàng ngẩng đầu, mỉm cười tiếp tục, "Cho nên thần thiếp muốn nhờ Hoàng Thượng nghĩ một cách chu toàn."

Hắn hỏi: "Nàng có cách hay gì?"

"Thần thiếp làm gì có, chỉ trông chờ vào Hoàng Thượng làm chủ thôi."

Hắn khẽ cười: "Trẫm nghe hiểu, chuyện về Giai Nghi Cung do nàng mang tới, hiện tại lại mặc kệ, không giống nàng lắm."

Hạ Vân Tự cười đáp: "Vậy Hoàng Thượng còn không giúp thần thiếp?"

Hắn bất lực: "Việc này trẫm nhớ rồi, sẽ giải quyết cho nàng." Nói đến đây, hắn nhìn Triệu Tài Tử còn quỳ dưới đất, trấn an, "Nàng về trước đi, nếu nàng ta còn tới cửa gây phiền phức, nàng cứ đóng cửa không để ý là được. Phân vị chỉ kém nửa phẩm, nàng ta không dám động tới nàng."

"Vâng." Triệu Nguyệt Dao dập đầu, "Tạ Hoàng Thượng."

Dứt lời, nàng liền đứng dậy cáo lui, Hạ Vân Tự thì ở lại cùng hoàng đế dùng cơm trưa xong mới đi.

Hạ Huyền Thời tiễn nàng ra ngoài, nhìn cỗ kiệu đi xa, nhẹ giọng: "Tới Giai Nghi Cung."

Phàn Ứng Đức hiểu ý, vội sai người chuẩn bị kiệu, đoàn người đi về phía Giai Nghi Cung.

Từ khi Diệp Mỹ Nhân thất sủng, đã lâu hoàng đế không tới đây, rõ ràng là nơi dành cho phi tần mới, lại vì vậy mà trở nên lạnh lẽo.

Hiện tại thánh giá tới, ai nấy đều vui mừng, cỗ kiệu vừa dừng ngoài cửa cung, mấy vị cung tần đều đã đứng sẵn trong viện.

Cuối cùng, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế vào Nhan Hoa Các.

Ở Nhan Hoa Các, Diệp Lăng Sương đương nhiên hân hoan ra nghênh giá. Nàng hi vọng dựa vào long tự mà lấy lại thánh sủng, nhưng thánh sủng lại không nhiều như xưa. Huống chi hoàng đế anh tuấn, dịu dàng ôn hòa, mấy ngày nay nàng ta cũng ngóng trông hắn có thể tới thăm nàng.

Hoàng đế duỗi tay đỡ nàng ta: "Bên ngoài đang lạnh, vào trong rồi nói."

Diệp Lăng Sương khẽ cười cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan hiền: "Tạ Hoàng Thượng."

Hai người vào phòng, cung nữ nhanh chóng mang rượu ấm lên.

Diệp Lăng Sương mỉm cười: "Thần thiếp có thai không thể uống rượu, Hoàng Thượng uống chút rượu làm ấm người đi."

Nhưng hắn lại lắc đầu: "Không cần, lát nữa còn phải xem tấu chương."

Nghe vậy, Diệp Lăng Sương không khuyên nữa.

Hạ Huyền Thời im lặng một lúc, tìm từ để mở lời: "Trẫm nghe nói vài chuyện."

Diệp Lăng Sương giật mình, nghe giọng của hắn khiến người ta phải sợ hãi.

Trước nay chưa từng như vậy, cẩn thận nghĩ lại, từ khi nàng ta được giải cấm túc hắn mới đột nhiên như thế. Cho dù nàng ta vì có thai mà bỏ lệnh cấm túc, hắn cũng không còn dịu dang như xưa.

Hơn nữa hắn chỉ tới thăm một lần, hôm nay là lần thứ hai.

Chỉ bởi vì Thái Hậu không thích nàng ta sao? Diệp Lăng Sương không hiểu, nhưng không dám hỏi thẳng.

"Nghe nói trong Giai Nghi Cung có người chọc nàng không vui?"

"..." Diệp Lăng Sương nghẹn họng, theo bản năng nhớ tới Triệu thị hôm nay rời đi, "Là Triệu Tài Tử tạo thị phi trước mặt Hoàng Thượng sao?"

"Không liên quan tới Triệu Tài Tử. Trẫm hi vọng nàng có thể dưỡng thai cho tốt." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nếu nàng không thích những người bên cạnh, trẫm sẽ bảo họ dọn đi, Giai Nghi Cung này để riêng cho một mình nàng ở."

Cách nói này so với trực tiếp hạ chỉ bắt mấy cung tần kia dời cung khiến người ta an tâm hơn nhiều.

Quả nhiên, trên mặt Diệp Lăng Sương lộ vẻ vui mừng: "Thần thiếp tạ Hoàng Thượng!"

Đúng là tính tình nông cạn.

Hoàng đế hơi nhíu mày, nghĩ đến bản thân khi trước thế mà sủng ái nàng ta, không khỏi hoảng hốt.

Trước khi rời đi, hoàng đế hạ chỉ, để Trịnh Kinh Nga dời tới cung của Thuận Phi, Doãn Thục Nữ tới cung của Trang Phi, Triệu Tài Tử tới Vĩnh Tin Cung làm bạn với Hạ Vân Tự.

An bài thỏa đáng, hắn lại phân phó Phàn Ứng Đức: "Lén nói với họ là Yểu Tiệp Dư đi cầu tình với trẫm."

Phàn Ứng Đức giật mình, gật đầu đáp: "Vâng."

Yểu Tiệp Dư thật sự khác biệt, Phàn Ứng Đức thầm than trong lòng.

Không hẹn, Hạ Huyền Thời cũng có cùng suy nghĩ, A Tự đúng là không giống.

Chuyện hôm nay hắn nhìn ra nàng có tính toán khác, không chỉ vì muốn chống lưng cho mấy người ở Giai Nghi Cung, thật ra trong lòng nàng vốn không thích Diệp thị, cho nên mới dẫn người tới cầu xin hắn, chứ không phải trực tiếp tố cáo Diệp thị.

Nhưng người như Diệp thị nào đáng để nàng lo lắng nói bóng nói gió!

Là hắn khiến nàng cảm thấy uất ức, cho nên nàng mới không nhẫn nhịn như trước, trực tiếp thể hiện sự ghen tuông, nói thẳng với hắn.

Là hắn không đúng, hắn không nên khiến nàng lo lắng đề phòng như vậy.

OoOoO

Vĩnh Tin Cung, nghe được ý chỉ, lại nghe nói Triệu Nguyệt Dao sẽ dọn tới đây, Hạ Vân Tự cười: "Vậy để nàng ấy ở Vân Ngâm Cư đi, gần chỗ ta và Ngọc tỷ tỷ, sau này cũng tiện làm bạn."

Tiểu Lộc Tử nhận lệnh, nhanh nhẹn dẫn người đi thu dọn chỗ ở.

Oanh Thời tiến lên hỏi nhỏ: "Nương nương có cần nói với Thuận Phi nương nương một tiếng không?"

Hạ Vân Tự lắc đầu: "Chỉ cần là Hoàng Thượng hạ chỉ, há đến phiên ta lắm miệng truyền lời?" Nói đến đây, cảm giác Oanh Thời có ý khác, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ấy, "Sao thế?"

"Nô tỳ cảm thấy... Việc này người trực tiếp đi nói với Hoàng Thượng, lại không nói với Thuận Phi, có phải có chút không ổn không?"

"Ổn hay không phải xem cách nói thế nào." Nói tới đây, nàng thở dài, "Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cái chết của Bùi thị có chỗ kỳ quặc.

Ma ma trong cung vô cùng lợi hại, khi thẩm vấn không thể để người ta vô duyên vô cớ tự sát là điều cơ bản. Nhưng Bùi thị lại chết như vậy, còn nói khi chưa chuẩn bị người đã đập đầu vô tường, nếu giải thích rằng động tác quá nhanh thật sự khó phòng, vậy thì rất khó tin. Cho nên, chuyện Tương Ngân Nha... Có thể liên quan tới phi tần địa vị cao, thậm chí là Thái Hậu, thái phi, ai ta cũng không tin."

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ Bùi thị thật sự chết oan.

Việc này hết sức phức tạp.

Vậy nếu việc hôm nay truyền tới tai họ, Thái Hậu cũng được, nhóm thái phi cũng thế, hoặc Thuận Phi Trang Phi, nếu muốn mượn cơ hội ra tay trách phạt Diệp thị đều quá dễ dàng, chỉ cần một câu "Không cẩn thận mà làm mất con" càng không khó.

Nhưng bất luận người này là ai, Hạ Vân Tự đều không muốn giúp kẻ đó thành công.

Nàng không muốn tay mình dính máu hài tử, càng không thể để người mẹ cả như tỷ tỷ ở trên trời thấy muội muội hại chết hài tử của con vợ lẽ.

Cho nên, nàng chỉ có thể trực tiếp bẩm báo với hoàng đế, hoàng đế hạ chỉ, kẻ khác mới không tiện nhúng tay, sự việc tới đây có thể kết thúc.

Có điều, nếu Bùi thị thật sự chỉ là người chịu tội thay, nàng càng muốn biết chuyện Tương Ngân Nha rốt cuộc do ai làm.

Như thế Thái Hậu và nhóm thái phi không liên quan tới nàng. Tính tình Diệp thị nông cạn, bọn họ làm trưởng bối không thích nàng ta, cảm thấy không có hài tử của nàng ta thì càng tốt, việc này có thể lý giải.

Nhưng nếu không phải Thái Hậu hay nhóm thái phi mà do phi tần địa vị cao trong hậu cung làm, việc này có thể rất liên quan tới nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top