Chương 72: Đoàn viên

Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"

Nàng cúi người dựa vào lòng hắn, mỉm cười: "Thần thiếp cảm thấy hàng năm trong cung đều tổ chức yến tiệc, thật sự không thú vị, trong lòng luôn muốn đổi cách khác trải qua ngày đoàn viên này."

Hoàng đế liền hỏi: "Đổi thế nào?"

"Buổi trưa đương nhiên theo thường lệ đến chỗ Thái Hậu dùng bữa, còn cung yến buổi tối... Hoàng Thượng có chuẩn cho thần thiếp không tham gia không?"

Hắn cười nhạo: "Muốn lười nhác ở trong cung nên mới đòi đổi cách đúng không?"

"Đương nhiên không phải." Nàng thản nhiên lắc đầu, "Thiếp muốn cùng Ninh Nguyên ở Vĩnh Tin Cung làm bánh trung thu, ủ rượu hoa quế, chờ Hoàng Thượng tới ngắm trăng."

Nói rồi, nàng lặng lẽ rũ mắt, ý cười trong mắt ẩn giấu ba phần thẹn thùng, giọng nói cũng thấp xuống một chút: "Người một nhà ngồi cùng nhau ngắm trăng mới không phải ngày lễ này, không phải sao? Trên cung yến đều phải tuân theo lễ nghĩa quy củ, chẳng có gì thú vị."

Hắn ôm lấy bả vai nàng, tuy ngày thu se lạnh nhưng trong điện vô cùng ấm áp, y phục nàng mặc vẫn rất đơn bạc. Cảm nhận được ấm áp hắn truyền tới, nàng càng cọ cọ vào lồng ngực hắn: "Được không?"

"Được." Hắn vui vẻ đồng ý, "Vậy nàng cáo môm xen phép, cung yến trẫm sẽ sớm rời đi, đến tìm nàng."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Hoàng Thượng nhớ phải tới đúng hẹn đấy, thần thiếp chờ."

Dứt lời, nàng cởi giày lên giường, cùng hắn ngủ trưa. Nàng rúc vào lòng hắn, hắn trước sau vẫn ôm nàng, ôn nhu như chuyện tình nam nhân sủng ái thê tử trong truyện.

Rất nhanh nàng đã thật sự vào giấc, hắn xuống giường xem tấu chương, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ cảm nhận hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, hương tùng bách quen thuộc khiến nàng càng bình yên trong mơ.

Năm ngày này, hắn có ba ngày lật thẻ bài. Một ngày là nàng, hai ngày là Diệp Mỹ Nhân.

Xem ra Diệp Mỹ Nhân rất biết cách mang đến niềm vui cho hắn.

Chiều Trung Thu hôm đó, từ chỗ Thái Hậu về Vĩnh Tin Cung, nàng vừa chuẩn bị bánh Trung Thu vừa thầm cân nhắc.

Trước mặt hoàng đế nàng chỉ mới để lộ hai điểm, một là dung mạo cùng tài nghệ, thứ hai là vì tỷ tỷ mà có tình cảm khác.

Trước mắt điều thứ nhất tương tự Diệp Lăng Sương, luận dung mạo nàng ta còn hơn nàng một chút, nếu nàng so đo điểm này đương nhiên nàng không thể có lợi, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, tập trung dùng điểm thứ hai.

Nhưng dùng cách này lại không thể giống mùng Một đi tế bái tỷ tỷ.

Dù sao hiện tại nàng đã thật sự là người của hắn, không còn đơn thuần chỉ là thê muội, hiện tại muốn bắt chẹt sẽ bị đế ý, như vậy mượn danh nghĩa của tỷ tỷ khiến hắn tưởng niệm cũng tốt, mà không coi nàng là bóng dáng của tỷ tỷ mới là thượng sách.

"Dì." Ngủ dậy, Ninh Nguyên đi tìm nàng, biết nàng bận rộn cho buổi tối, nên tới gần dò hỏi, "Con giúp dì được không?"

Nhưng nó vừa duỗi tay liền bị Hạ Vân Tự ngăn cản: "Con muốn hỗ trợ, có thể phô giấy nghiên mực, viết mấy câu thơ vịnh nguyệt, hoặc vẽ một bức tranh cũng tốt, buổi tối cho phụ hoàng con xem cũng coi như hợp với tình cảnh."

Ninh Nguyên hiểu ý: "Dì nói đúng, hiện tại con lập tức qua thư phòng! Lát nữa lại luyện kiếm, buổi tối có thể múa cho phụ hoàng xem!"

OoOoO

Qua một canh giờ, cung yến diễn ra ở hồ Thái Dịch bắt đầu.

Trong điện ca vũ thăng bình, nhóm cung phi cho dù được sủng ái hay không, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện.

Trang Phi ngồi chờ không thấy Hạ Vân Tự tới, đợi đến lúc Hàm Ngọc tiến lên kính rượu liền gọi một tiếng: "Ngọc Bảo Lâm."

Hàm Ngọc ngước mắt.

Trang Phi hỏi: "Yểu Tiệp Dư đâu? Sao còn không thấy muội ấy?"

Hàm Ngọc trả lời: "Trưa nay không biết Tiệp Dư nương nương đã ăn thứ gì không thỏa đáng, trở về liền cảm thấy không khỏe, buồi chiều người của thần thiếp đi hỏi thăm, nghe nói trên mặt nàng ấy nổi bệnh sởi, sợ là không tiện ra ngoài."

Trang Phi nhíu mày: "Nghiêm trọng không? Đã truyền thái y xem chưa?"

Hàm Ngọc khom người: "Nương nương yên tâm, Tiệp Dư nương nương không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục."

Thuận Phi ngồi bên phải Trang Phi nghe thế cũng nhíu mày: "Trời đang trở lạnh, phải chú ý thân mình một chút. Vĩnh Tin Cung chỉ có hai người các muội, muội phải chiếu cố muội ấy một chút."

"Vâng." Hàm Ngọc hành lễ.

Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nữ êm ta: "Yểu Tiệp Dư nương nương không tới sao?"

Hàm Ngọc quay đầu, thấy Diệp Mỹ Nhân mặc một bộ áo váy thêu khổng tước hoa lệ yêu diễm mỉm cười, cho dù mỗi người trên cung yên đều trang điểm tinh xảo, cũng phá lệ rực rỡ nồng đậm.

"Mỹ Nhân nương tử." Hàm Ngọc cúi đầu trả lời, "Đúng vậy."

Nàng ta không thèm để ý tới Hàm Ngọc, chỉ hành lễ với Thuận Phi và Trang Phi, sau đó cười nói với hoàng đế: "Thần thiếp sớm đã nghe nói Tiệp Dư nương nương giỏi đàn tỳ bà, còn muốn nhân ngày trung thu cùng nương nương luận bàn vài khúc, không ngờ hôm nay lại không có cơ hội."

Hoàng đế nhấp ngụm rượu, cười bảo: "Ngày sau sẽ có."

Khi nói chuyện, Yến Tu Dung dắt hoàng thứ tử Ninh Tị lên trước.

Nàng ta tươi cười kính rượu hoàng đế, một hơi uống cạn, thừa dịp hoàng đế nghiêng đầu bảo cung nhân rót rượu, nàng lén đánh vai ra hiệu Ninh Tị một cái.

Ninh Tị đang cúi đầu bưng đĩa bánh trung thu, bị như vậy không thể không căng da đầu tiến lên: "Phụ hoàng."

"Hả?" Hoàng đế quay đầu.

Ninh Tị cẩn thận dâng giữ bánh lên: "Bánh trung thu con làm cho ngài..."

Giọng nó quá nhỏ, Yến Tu Dung ở cạnh vội cười hát đệm: "Đứa nhỏ này bận rộn hơn nửa ngày, nói là muốn biểu đạt chút tâm ý."

Hoàng đế nhấp rượu, cười nói: "Ngày sau đều có cơ hội."

Hoàng đế mỉm cười, duỗi tay cầm đĩa bánh: "Vất vả cho con." Nói rồi liền bế Ninh Tị lên.

Yến Tu Dung vẫn luôn lo lắng, thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi đánh hoàng trưởng tử Ninh Nguyên, Ninh Tị không được hoàng đế chú trọng là chuyện mọi người đều biết.

Vì thế một khoảng thời gian dài nàng không liên lạc với cung nữ "chiếu cố" Ninh Tị, sau lại nghĩ, cảm thấy Ninh Tị dù sao vẫn là hoàng tử, vì thế mới tiếp tục.

Nhưng nếu đã nhận nuôi bên cạnh, nàng dù sao cũng muốn tình cảnh của Ninh Tị có thể xoay chuyển một ít. Không nhắc đến chuyện vượt qua hoàng trương tử, ít nhất cũng có phải có tiến bộ trước mặt hoàng đế đúng không?

Mắt thấy hoàng đế chịu thân cận với hài tử này, nàng vội nói: "Ninh Tị, trò chuyện với phụ hoàng con nhiều một chút, mẫu phi đi dùng bữa trước."

Lòng Ninh Tị chưa từng thả lỏng, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nhưng thấy Yến Tu Dung không chút do dự mà rời đi, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Mỹ Nhân liền mượn cơ hội tìm đề tài mới, tươi cười càng dịu dàng: "Hoàng thứ tử hiếu thuận. Chỗ thần thiếp vừa vặn có ủ rượu hoa nhài, Hoàng Thượng vừa dùng bánh trung thu hoàng thứ tử làm vừa nếm thử xem sao?"

Nói rồi, nàng ta liếc nhìn cung nữ bên cạnh, cung nữ hiểu ý, lập tức rót rượu, dâng cho hai người.

Hai người nâng chén uống cạn, hoàng đế gật đầu: "Rượu ngon."

Hai má Diệp Mỹ Nhân ửng đỏ, mỉm cười: "Hoàng Thượng thích thì tốt, thần thiếp lại kính Hoàng Thượng một ly, nguyện Hoàng Thượng..."

Hắn bỗng nhiên lắc đầu: "Không cần."

Diệp Mỹ Nhân giật mình.

Hắn nhìn chén rượu không trước mặt: "Rượu này mạnh hơn rượu bình thường, buổi tối trẫm còn có việc, không thể uống nữa."

"... Vậy sao?" Diệp Mỹ Nhân ngượng ngùng, đợi hoàn hồn, gật đâu một cái, "Vậy thần thiếp sẽ giữ lại cho Hoàng Thượng, ngày khác Hoàng Thượng lại dùng."

Dứt lời, nàng ta hành lễ cáo lui, trên mặt khó giấu sự mất mát.

Phàn Ứng Đức ở cạnh rũ mi nhìn, lòng thầm tính toán.

Trong năm vị phi tần mới tiến cung, người xuất sắc nhất chính là vị Diệp Mỹ Nhân này, Diệp Mỹ Nhân có ba chỗ tốt: một là đẹp, hai là ba tài, ba là ủ rượu ngon.

Rượu nàng ủ không giống rượu ngon tâm thường trong cung, rượu nào cũng mạnh, dù người tửu lượng không tồi cũng không thể uống quá nhiều.

Rượu như vậy khó tránh tạo chút kích thích, vì thế rượu nàng ủ rất hợp ý hoàng đế.

Cho nên điểm tốt thứ ba này là điều những người khác trong cung không có, ngay cả Yểu Tiệp Dư cũng không so được.

Nhưng đêm nay hoàng đế còn có chuyện quan trọng gì để làm? Còn không phải là nhớ bánh trung thu cùng rượu hoa quế trong cung Yểu Tiệp Dư sao?

Xem ra nhất thời, rượu ngon Diệp Mỹ Nhân ủ cũng không sánh bằng tâm tư của Yểu Tiệp Dư.

OoOoO

Giờ Tuất canh ba, hoàng đế rời khỏi yến tiệc. Có phi tần khó hiểu đứng dậy dò hỏi hắn đi đâu, hắn thuận miệng nói: "Nghe bảo Yểu Tiệp Dư không khỏe, trẫm đi xem một chút."

Tuy trong điện không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều trầm trồ một phen.

Diệp Mỹ Nhân sửng sờ ngồi một chỗ, Triệu Tài Tử cùng tiến cung nhàn nhạt nhướng mày: "Xem ra Diệp tỷ tỷ uổng phi công sức rồi."

Diệp Mỹ Nhân trừng mắt nhìn nàng, uống cạn ly rượu của mình, không lâu cũng rời đi.

Duyên Phương Điện ở Vĩnh Tin Cung.

Hoàng đế vừa bước qua công viện, liền thấy trước cửa điện mở rộng, Hạ Vân Tự đang nghiêng người ngồi dưới hành lang.

Dưới ánh trăng, thân ảnh nàng càng nhu mỹ mảnh mai.

Cách nàng vài bước, hài tử tám chín tuổi đang múa kiếm.

Vì mới học, kiếm pháp của nó không quá phức tạp, nhưng kiếm khí đã lộ mũi nhọn, trình độ thuần thục cho thấy ngày thường khắc khổ luyện tập, hẳn mấy năm tiếp theo có thể có được thành tựu.

Hoàng đế dừng bước, đứng ở cổng viện ngây người một lát, cho đến khi hài tử múa kiếm xong, lau mồ hồi trên trán, tươi cười chạy tới chỗ giai nhân ngồi dưới hiên: "Dì, thế nào?"

Nàng cười nói: "Rất đẹp." Nói rồi nàng lấy áo khoác choàng cho nó, dặn dò, "Nóng cũng không được cởi, trời đang lạnh, bị gió thổi trúng sẽ dễ sinh bệnh."

Ninh Nguyên than: "Nóng như vậy, chi bằng con vào phòng, chờ hết mồ hôi lại ra đây?"

Hạ Vân Tự gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua người kia, nét mặt lộ vẻ vui sướng: "Hoàng Thượng." Nói rồi, nàng đứng dậy.

Ninh Nguyên cũng quay đầu, chắp tay: "Phụ hoàng!" Tiếp theo, nó vui sướng nói, "Nhi thần không vào phòng nữa, nhi thần múa kiếm cho phụ hoàng xem!" Dứt lời, nó vội cởi áo khoác trên người.

Hạ Huyền Thời vội cản nó lại: "Không cần.

Ninh Nguyên sửng sốt.

Hắn ngồi xổm xuống, vui mừng nói: "Vừa rồi phụ hoàng có xem, luyện rất khá. Hôm nay là trung thu, con nghỉ ngơi đi, đừng mệt."

Ninh Nguyên bật cười: "Vậy nhi thần đi lấy rượu tới, cùng phụ hoàng hành tửu lệnh!"

Hoàng đế gõ nhẹ lên trán nó: "Tiểu hài tử uống rượu cái gi, còn hãnh tửu lệnh, con có bao nhiêu bản lĩnh hả!"

Lời nói là trách cứ, nhưng ý tứ lại là khen ngợi, Ninh Nguyên xoa trán, bĩu môi trả giá: "Hôm nay không phải trung thu sao... Không đối rượu ngắm trăng đúng là thiếu nhã hứng!"

Hoàng đế thở dài: "Được rồi..." Hắn ngẩng đầu hỏi Hạ Vân Tự, "Rượu nặng không?"

"Dạ?" Nàng hoàn hồn, đầu, "Không nặng, chỉ là rượu trái cây, uống chơi thôi."

Hắn khẽ cười, gật đầu với Ninh Nguyên: "Vậy cho con uống hai  ly, không được nhiều hơn."

"Vâng!" Ninh Nguyên cao hứng.

"Vào nhà lau mồ hôi đi, phụ hoàng và dì con ra hậu viện dưới gốc hoa quế chờ con tới."

Ninh Nguyên nghe lời về phòng.

Hoàng đế nhìn chằm chằm bóng dáng nó một lúc lâu, mỉm cười: "Vẫn là Ninh Nguyên ngày càng giống."

Hạ Vân Tự nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.

Hắn nói: "Hôm nay Ninh Tị tự tay làm bánh trung thu, ở cung yến dâng cho trẫm." Nói tới đây, sắc mặt hắn trở nên phức tạp, "Nó có tâm ý này không phải không tốt, chỉ là... Thôi, không nói nữa."

Hạ Vân Tự lặng lẽ cúi đầu. Hôm nay nàng ngăn cản không cho Ninh Nguyên giúp nàng chính vì điều này.

Hiếu tâm có thể bày tỏ, nhưng việc này dù đặt ở nhà bình thường cũng chỉ có nữ quyến thể hiện, huống chi nó là đích trưởng tử của hoàng gia?

Nếu bánh trung thu thật sự để nó làm, hoàng đế sẽ cảm thấy tâm tư của nó giống nữ nhi đơn thuần, mà nàng đương nhiên không muốn mạo hiểm như vậy.

Chỉ là nàng không ngờ, việc này Ninh Tị lại là.

So sánh hai bên càng làm Ninh Nguyên nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top