Chương 101: Đánh cờ

Việc trong cung nói đến lại phức tạp, nhưng trong chỗ phức tạp sẽ luôn có điểm đơn giản.

Ví dụ như "có tiền sẽ mua được người".

Các cung nhân trong cung không ai giống nhau, có người gia cảnh tạm được, có kẻ nghèo đến không thể duy trì cuộc sống mới tiến cung. Cung nhân như vậy, rất nhiều người nguyện ý bỏ mạng để đổi lại tiền về nhà.

Ngô Tử Xuân chính là ví dụ, mấy trăm lượng hoàng kim đối với nhà gã mà nói là số tiền không thể tưởng tượng, cái gì gã cũng có thể trả giá, thậm chí không biết kẻ đứng sau là ai đã bị tiền tài dụ hoặc.

Mà dùng mấy trăm hoàng kim để mua mạng của hoàng tử, chứng tỏ kẻ đứng sau rất coi trọn việc này. Trên thực tế vì năm lượng hoàng kia, có thể bán mạng trong cung đã có đống người.

"Cũng ra năm trăm lượng hoàng kim." Thời điểm Hạ Vân Tự xuống tay an bài cũng khiến người ta trố mắt.

Tiểu Lộc tử nghe tới líu lưỡi, khom người cười đáp: "Nương nương thật hào phóng, nếu không phải thật sự mất mạng, hạ nô cũng muốn nhận việc này."

"Ai lại không tiếc mạng?" Hạ Vân Tự khẽ cười, "Ta cũng biết không cần nhiều tiền như vậy cũng có kẻ nguyện ý bán mạng, nhưng đây thật sự không phải thời điểm cò kỳ mặc cả."

Mua mạng người ta còn cò kè mặc cả, nàng đuối lý.

So với nhục mạ thần Phật còn đuối lý hơn.

Tiểu Lộc Tử nhận lệnh lui xuống, chỉ qua vài ngày đã tìm được người thích hợp.

Gã không trực tiếp gặp hoạn quan kia, chỉ hẹn đối phương tới một trà lâu ngoài hanh cung, khi giao việc luôn cách một tấm bình phong, nói xong liền theo cửa nhỏ trực tiếp rời đi, chỉ để lại tiền ở đó.

Hôm ấy an bài thỏa đáng mọi việc, đúng lúc Hạ Vân Tự không có việc gì, hoàng đế lại bận rộn chính sự, nàng liền mời Trang Phi tới Ngọc Trúc Hiên, cùng nàng ấy chơi cờ.

Trang Phi bên đen, nàng bên trắng, hai người sau khi đánh một lúc cục diện vẫn hòa nhau. Bất tri bất giác đã tới buổi trưa, Hạ Vân Tự nhìn ra ngoài, mắt phượng nheo lại: "Đến giờ rồi."

Cùng lúc đó, Thượng Thực Cung mang bữa trưa tới các cung.

Cho dù là ở hoàng cung hay hành cung, trong cung các nương nương chủ vị đều có bếp nhỏ, không cần truyền thiện từ Thượng Thực Cục, chỉ có Thuận Phi là ngoại lệ.

Nàng ta xưa nay không thích xa xỉ, cảm thấy đặc biệt thiết kế một bếp nhỏ ngược lại phiền toái, nên giống mọi người truyền thiện từ Thượng Thực Cục.

Mọi người khen nàng ta hiền đức, cũng biết vì sao nàng ta lại như vậy. Nói đến cùng, nàng ta không được sủng ái, trưởng tử dưới gối cũng không được chú ý như đích trưởng tử, dù chấp chưởng cung quyền cũng không đủ khiến người ta ghen ghét. Nàng ta xưa nay lại đối đãi khoan dung với mọi người, ai cũng không định hại nàng ta.

Vì thế thấy hai hoạn quan đồng thời mang đồ ăn vào cửa viện của Thuận Phi, đại cung nữ bên cạnh nàng ta vô cùng cẩn thận, thấy trong đó có người lạ, liền ngăn cản: "Trước nay ta chưa từng thấy ngươi."

Hoạn quan kia khom người đáp: "Hạ nô mới tới Thượng Thực Cục, hôm nay bắt đầu phụ trách đồ ăn của Thuận Phi nương nương, đúng lúc vị trình thiện trước xin nghỉ, nên để hạ nô tới đưa."

Chuyện tương tự từng có mấy lần. Tuy nói người phụng dưỡng cung tần chủ vị ở lục thượng cung nên cố định, nhưng cung nhân cũng là người, chút bệnh vặt là không thể tránh được, tới lúc đó chỉ có thể tìm người thế thân.

Cung nữ kia liền dẫn họ tới phòng chuẩn bị thiện, lấy đồ ăn trong hộp ra khay.

Trên bàn cờ gỗ đàn, một quân cờ trắng chậm rãi đặt xuống, lạnh lẽo phát ra tiếng vang, Hạ Vân Tự cười nói: "Tỷ tỷ, mời."

Trang Phi rơi vào trầm mặc, biết câu trước đó của nàng không liên quan tới nước cờ trước mắt: "Lần này muội... Hướng về phía Tam hoàng tử?"

Hạ Vân Tự thản nhiên lắc đầu: "Con trẻ vô tội, tính kế tiểu hài tử làm gì? Trực tiếp hướng về phía người lớn đương nhiên thú vị hơn."

Trong gian phòng phía tây ở viện của Thuận Phi, món ăn trân quý mỹ vị được bay ra khay thỏa đáng, liền có cung nữ nối đuôi nhau bưng ra ngoài, hướng về phía chính điện.

Trang Phi chần chờ hạ quân cờ đen: "Nhưng muội có tùng nghĩ lỡ như Tống Tiệp Dư lừa muội không? Một khi Thuận Phi thật sự gặp chuyện gì không ổn, chẳng phải..."

"Việc này ta biết." Hạ Vân Tự mỉm cười, lại hạ một quân cờ xuống, "Cho nên ta sẽ không để Thuận Phi xảy ra chuyện. Nếu nàng ta không có liên quan tới Yến Tu Dung, việc này chỉ tới đây thôi. Nhưng nếu bọn họ chột dạ, gút mắt ngày sau sẽ tự phô ra, không trách ta được."

Hương thơm bốn phía.

Trong nhà chính, đồ ăn đã được bày lên chỉnh tề, cùng đồ xứ tinh xảo phố hợp, bàn ăn lập tức trở thành cảnh đẹp.

Thuận Phi không vội vã từ tẩm điện đi ra, theo quy củ, đồ ăn trên bàn còn cần cung nữ kiểm tra, cho dù trong cung sẽ không ai hại nàng ta, nhưng cũng không thể bỏ qua bước này.

Hai cung nữ tiến lên trước, tay bưng một đĩa nhỏ, gắp đồ ăn trên bàn vào trong. Người còn lại vén tay áo cầm ngân châm thử từng miếng.

Bọn họ đều làm quen việc này, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nhưng chưa bao giờ nghiệm ra cái gì, không khỏi có chút lơi lỏng.

Nhưng sau khi nghiệm qua điểm tâm, cung nữ cầm ngân châm kia đang muốn đổi ngân châm khác, ánh mắt thoáng nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Thứ này..." Nàng ta la lên.

Người còn lại ngước mắt vừa thấy cũng lảo đảo một cái.

Ngân châm đổi màu đen một đoạn, không cần hỏi nhiều, tám chín phần mười là do thạch tín gây ra.

Hai người nhìn nhau, rõ ràng đều là cung nữ lão tư lịch, lại ngây người một lúc mới hoàn hồn, vội chạy vào trong.

Ngọc Trúc Hiên, Trang Phi khẽ cười, lại hạ một quân cờ.

Nàng nhìn ra, thật ra quân cờ đen trên bàn cờ này đang từng bước suy tàn, quân trắng không ngừng ép sát, giống như tất cả con đường của quân đen đều nằm trong tính toán, thế sát rất mạnh.

Nàng vừa nhìn cục diện bàn cờ vừa châm chước hỏi: "Nhưng nếu lời Tống Tiệp Dư nói là thật, muội tin rằng làm vậy có thể khiến Thuận Phi và Yến Tu Dung đấu đá nhau sao?" Với bản lĩnh của Hạ Vân Tự việc này hẳn đã nắm chắc, nàng sở dĩ hỏi vậy chẳng qua để muốn an tâm hơn mà thôi.

Nhưng Hạ Vân Tự lại lắc đầu: "Ta cũng không tin."

Trang Phi ngẩn ra.

Hạ Vân Tự tiếp tục đánh cờ: "Có hai kết quả, khả năng xảy ra như nhau. Ta ngược lại hi vọng hai người họ đấu đá loạn lên, Thuận Phi nghi ngờ tới ta càng tốt."

Trong viện của Thuận Phi, phút chốc đã vô cùng hỗn loạn.

Nàng ta chưa từng gặp chuyện nguy hiểm như vậy, kinh ngạc một lúc, nàng ta lập tức sai người bao vây Thượng Thực Cục, hạ chỉ xét xử nghiêm khắc.

Người chuẩn bị thiện đương nhiên ai cũng đáng nghi, hoạn quan đưa thiện cũng không trốn được, rất nhanh đều bị bắt lại, dò xét từng người.

Nhưng chưa đến một khắc, đại cung nữ đã vội vàng trở về bẩm báo, sắc mặt khi đó trắng bệch: "Nương nương... Trong hoạn quan đưa thiện có người tên Ngô Nhận... Đột nhiên tự sát. Nô tỳ vừa qua xem, có lẽ sớm đã uống thuốc độc... Chờ xong việc vừa lúc độc phát."

"Thế mà lại có chuyện này!" Thuận Phi nhíu mày đập bàn, thở hổn hển mấy hơi, lại phân phó, "Điều tra từng người thân cận với gã!"

Đại cung nữ hành lễ, lập tức nhận lệnh đi làm, nhưng trải qua thẩm vấn một phen, cuối cùng vẫn không thu được kết quả hữu dụng.

Người trong Thượng Thực Cục chỉ biết gần đây gã đột nhiên nhận được một số tiền lớn gửi về nhà ở xa, cụ thể là ai đưa thì không rõ.

Bởi vậy hoạn quan xin nghỉ bị gã thay thế cũng không biết nhiều, chỉ nói Ngô Nhận cho mình năm lượng hoàng kim, hoạn quan đó chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nên liền đồng ý.

Dường như tất cả đều dừng ở đây.

Thuận Phi trầm mặc một lúc lâu, cả điện cũng theo nàng ta mà an tĩnh.

Đại cung nữ kia không biết đã do dự bao lâu, cẩn thận gọi một tiếng: "Nương nương..."

Thuận Phi ngước mắt.

"Nương nương người xem..." Đại cung nữ lo sợ nhìn ra ngoài, "Người xem việc này... Cùng chuyện của hoàng trưởng tử bên kia có phải giống nhau không?"

Đều bỏ vốn gốc, khiến người ta không thể tiếp tục điều tra.

Chuyện hoàng trưởng tử bên kia là nàng ta đắn đo an bài hồi lâu mới xúi giục Yến Tu Dung đi làm. Nàng ta vốn dĩ chỉ muốn kích dã tâm của Yến Tu Dung, để ả ra tay, bản thân có thể một hòn đá ném hai con chim, diệt trừ ả cùng Hạ Vân Tự.

Yến Tu Dung làm ra chuyện "hoàn hảo" như vậy là điều nàng ta không ngờ tới.

Nàng ta không ngờ Yến Tu Dung lại có bản lĩnh khiến người ta không thể tra ra manh mối, bàn tính một hòn đá ném hai chim đã bất bại, nàng ta càng phải kiêng kị Yến Tu Dung.

Hiện giờ, chuyện này có lẽ liên quan đến ả.

Nàng ta đương nhiên biết Yến Tu Dung có cùng suy nghĩ với mình, muốn bảo đảm hoàng tử dưới gối đăng cơ, chỉ diệt trừ mỗi hoàng trưởng tử vẫn không đủ, muốn ổn thỏa phải trừ bỏ cả những hoàng tử khác.

Nhưng nàng ta lại ép bản thân phải bình tĩnh, gạt qua suy nghĩ này.

Bởi vì vẫn còn một khả năng khác.

Có thể là Yểu Phi đã phát hiện ra điều gì, hoặc thông qua nhân mạch Hạ gia tra được gì đó, cho nên cố ý chơi nàng ta ván này, khiến nàng ta phải nghi ngờ bốn phía.

Hoặc là vì bảo nàng ta bớt khoa trương lại, hoặc là vì tuyên chiến với nàng ta.

Suy đoán này khiến Thuận Phi không rét mà run.

Nàng ta không ngờ Hạ Vân Tự sẽ động tới mình, càng không muốn so chiêu với nàng như vậy.

Hơn nữa, Hạ Vân Tự sao lại sờ đến nàng ta...

Trăm lần Thuận Phi cũng không nghĩ ra.

Nàng ta chưa từng tự tay làm chuyện ác, ở trong cung nhiều năm như vậy, mỗi một chuyện đều đẩy cho kẻ khác làm, theo lý không nên để lại manh mối mới đúng.

Nhưng có phải vẫn có chỗ sai sót hay không?

Ý niệm này như bóng đè vây quanh nàng ta.

Nếu có, nếu có...

Nếu có chút bất cẩn bẩn thân nàng ta cũng không phát hiện thì Hạ Vân Tự có khả năng sẽ sờ tới nàng ta.

Vậy chuyện xa xăm kia, Hạ Vân Tự cũng có thể biết.

Tâm trí Thuận Phi bắt đầu rối loạn, cảm thấy có một bàn cờ vô tâm bị đẩy tới trước mặt, nàng ta lại không rõ đối phương có nắm giữ thế cục hay không.

"Ta thắng!" Ở Ngọc Trúng Hiên, Hạ Vân Tự mỉm cười, tiêu sái đẩy bàn cơ qua.

Trang Phi cười lắc đầu, ném mấy quân cờ còn lại trong tay vào hộp: "Ta sớm đã thua rồi, ngược lại muội thật có hứng thú, dây dưa chơi với ta lâu như vậy." Nói rồi, nàng sai cung nhân vào thu dọn, vẫn truy hỏi, "Nhưng rốt cuộc vì sao muội lại muốn Thuận Phi nghi ngờ tới mình?"

Khi nãy Hạ Vân Tự mới nói đến điểm này liền thay đổi đề tài, sợ nàng nghe xong sẽ lo lắng. Nhưng lời nói chỉ nói phân nửa càng khiến người ta không yên lòng, nửa sau ván cờ Trang Phi không thể tập trung chơi, vài lần có cơ hội xoay chuyển cục diện đều bỏ lỡ.

Hạ Vân Tự bật cười: "Thì ra tỷ tỷ còn đang suy nghĩ vấn đề này? Biết cách rồi, sau này có chơi cờ ta sẽ tìm chuyện nói với tỷ tỷ, như vậy mọi ván đều có thể thắng."

Trang Phi lấy một quân cờ làm bộ ném nàng: "Được tiện nghi liền khoe mẽ!"

Hạ Vân Tự vội trốn đi, rụt cổ: "Ta nói ta nói, đừng ném nữa, đau thật đấy..."

Trang Phi xụ mặt ném quân cờ về trong hộp, lãnh đạm nói: "Mau nói đi!"

"Cũng không có gì, ta chỉ là nghĩ nếu Thuận Phi nghi ngờ đến ta thì sẽ cảm thấy có lẽ ta đã phát hiện điều gì, sau này hẳn sẽ bớt dùng tâm tư lên người bọn nhỏ, cho rằng diệt trừ ta trước mới có thể kê cao gối mà ngủ."

Nàng thà rằng những đả kích ngầm hay công khai đều hướng về nàng.

Trang Phi ngước mắt nhìn, sắc mặt nhất thời vô cùng phức tạp.

Nàng cảm thấy Hạ Vân Tự lúc này thoạt nhìn như một con hồ ly đã làm mẹ, vừa híp mắt cân nhắc làm thế nào cướp miếng thịt của người ta, vừa bảo vệ tiểu hồ ly sau lưng mình, dùng cái đuôi dày che chở chúng, một mình thu hút sự chú ý của đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top