Những năm tháng chờ nhau và ta yêu nhau?!
Tôi tên Quyên, là một cô gái bình thường thôi không có gì gọi là đặc biệt. Nhưng trong tôi là cả một khoảng trời thơ mộng, đầy lãng mạn mang tên Kế Văn. Đó là một cuộc tình mà không ai ngờ đến... Chúng tôi gặp nhau vào 4 năm trước, nhưng giữa hai chúng tôi không là gì cả thậm chí là còn rất ghét nhau qua cái nhìn đầu tiên. Tôi còn nhớ có lần cả hai còn đứng trước lớp cãi nhau không phân thắng bại mặc cho có thầy ngồi trong lớp. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật sửu nhi( Haha). Vậy mà đâu ai ngờ 4 năm sau hai đứa lại trở thành một nữa không thể thiếu của đối phương, đúng với câu" ghét của nào trời trao của đó". Nhưng không đơn giản để đến được với nhau, thú thật thì là tôi crush nó trước đấy( hí hí). Đó là lần chúng tôi đi ăn chung, đem món ra tự dưng nó lại gắp phần ngon nhất trong dĩa đồ ăn của nó là tôm qua cho mình, mình ngẩn người và suy nghĩ trong đầu" ơ thằng này nay sao thế, sao lại nhường đồ ăn cho mình" bỗng nhiên nó hỏi" mầy sao thế không ăn à, hay chê, hay là không biết ăn vỏ tôm đây tao lột vỏ ra cho". Thật sự có ai đổ không chứ tôi là đổ rồi đó( Haha). Một người nhạy cảm như tôi thì tất nhiên sau hành động nhỏ ấy tôi bắt đầu crush nó rồi. Thế là tôi bắt đầu chú ý đến bản thân mình hơn khi gặp nó, tạo nhiều cơ hội để hai đứa đi chung để dễ dàng thấy nhau, quan tâm nhau. Thời gian cứ thế bình thường trôi qua một năm, tôi vẫn vậy, vẫn crush nó nhưng không dám thổ lộ, nó vẫn chu đáo, ga lăng trong mọi việc khiến tôi càng muốn có được nó. Cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm nhắn với nó một câu" tao thích mầy" và đương nhiên là tôi sẽ không bị từ chối rồi. Mà tôi còn được biết là nó cũng crush tôi trong suốt thời gian qua, làm tôi vui mừng hết biết. Thế là chúng tôi quyết định đến với nhau và hẹn hò. Thời gian làm crush của nhau cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau nên rất ít khi chúng tôi cãi vã hay so đo. Tính tôi rất ngang bướng và trẻ con còn đối lập lại nó là một người trầm tính và có suy nghĩ hơi trưởng thành một xíu. Mỗi khi cãi nhau tôi luôn là người ồn ào, lôi những chuyện nhỏ nhặt ra để nói còn nó thì luôn nói chuyện nhẹ nhàng mục đích cũng chỉ để tôi hiểu vấn đề hơn. Những lúc như thế nó hay nói" trong tình yêu không cần phải tranh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, thắng thua không quan trọng. Quan trọng anh vẫn ở đây sẵn sàng nghe em ồn ào". Chuyện tình của chúng tôi cứ thế diễn ra. Em nhường anh, anh nhường em, ta cùng chia sẽ với nhau về những điều khiến đối phương mệt mỏi, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn, vị tha cho những lỗi lầm và khuyết điểm của nhau. Tất cả cũng chỉ để duy trì mối quan hệ mà chúng ta chờ đợi và tất cả là vì chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top