Trách nhiệm
Năm thứ 430, Khai Hoàng Kỷ.
Ngũ Yêu Vương của Yêu Hoàng triều nhận lệnh Yêu Hoàng, xuất lĩnh đại quân yêu tộc bình định Tam cung nhị tháp Hư minh tự, sáu thế lực ẩn danh lâu đời của Nhân tộc.
Cái gọi là Tam cung Nhị tháp Hư Minh Tự là sáu thế lực khổng lồ trước đây của Nhân tộc. Khổng lồ không phải vì quy mô mà là vì sức mạnh và địa vị siêu nhiên.
Nhân Hoàng triều, Quốc Vương năm nước là triều đình, còn sáu thế lực kia đại biểu giang hồ chi chủ.
Sau khi Yêu Tộc xâm lấn, sáu thế lực đều đã rút lui khỏi đại lục, ẩn danh vô tích, Ngũ Yêu Vương xuất lĩnh đại quân tìm kiếm hơn một năm trời cuối cùng cái bóng của sáu nhà kia cũng không thấy, đành hồi quân về Yêu Thổ. Một thế lực lớn có hơn hai trăm năm thời gian để ẩn náu, tìm được trên mảnh đất vô tận này là mò kim đáy bể. Tuy nhiên ở Hỏa Quốc, Nộ Sư Yêu Vương không những không tìm được tung tích của một trong sáu thế lực, mà đại quân còn tử thương đến bảy Thống Lĩnh, Tướng quân chết hai mươi sáu người, đều là chết không minh bạch, nghe nói bị ám sát.
Nộ Sư Yêu Vương sau khi về triều, chưa kịp dâng tấu chương đã bị Yêu Hoàng nổi giận chém đầu.
Từ đó câu chuyện về Tam Cung Nhị Tháp Hư Minh Tự cũng không ai dám nhắc đến, vừa sợ Yêu Hoàng nổi giận, lại vừa sợ chính mình bị lôi ra ngoài làm cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này. Sáu thế lực coi như không tồn tại.
Hiện giờ đang là mùa thu năm 430.
Trên một vùng băng nguyên trải dài bất tận về phía Nam Nam Cương, bão tuyết cuồn cuộn, khắp nơi đều là một màu trắng, từng dãy băng sơn như những ngọn kiếm đâm thẳng lên trời, nơi này ngoài băng tuyết ra dường như không có gì nữa.
Trong một băng động bên dưới chân một ngọn núi băng không tính là lớn, có hai thằng nhóc đang ngồi cạnh đống lửa, một đứa dựa lưng vào tường, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, chân tay xõng xuống vô lực, thằng nhóc còn lại thì đang không ngừng lấy mồm hút máu từ vai thằng nhóc kia rồi nhổ ra ngoài.
Máu có màu đen thẫm, vừa rơi xuống nền tuyết liền bốc hơi một mảng lớn, hiển nhiên thằng nhóc kia bị trúng độc.
_ Thiên Sinh, còn hút nữa ta chết không nhắm mắt, ngươi không phải đệ đệ ta, Hạ gia không có thứ như ngươi.- Hạ Thiên Phong hổn hển gian nan nói từng chữ một, nói xong lại nôn ra một ngụm máu đen.
_ Ca ca, đệ không muốn, đệ không muốn, cầu xin ca ca.. - Hạ Thiên Sinh mếu máo khóc, vừa khóc vừa ôm chặt tay đại ca hắn, khuôn mặt đầy hoang mang và sợ hãi.
_ Thế gian này tàn khốc, luôn phải nhìn thẳng vào sự thật. Cha mẹ đã chết, Hạ gia đã bị diệt, ta cũng sắp không xong...
_ Ta chịu một kích của Yêu Ngô giúp đệ, đệ không cần cảm kích, chỉ cần nhớ rõ sau này phải cố gắng sống sót, vì đệ nợ cha mẹ một mạng, nợ ta một mạng.
_ Ta là huynh trưởng, không làm được những điều cần làm, đệ phải sống làm thay ta.
_ Sau này trưởng thành, quay lại Hạ gia lập phần mộ cho cha mẹ, cho gia gia, tế bái vong linh Hạ gia, vong linh Vân Lãng thành.
Hắn nói xong một hơi, lại phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt từ xanh chuyển thành trắng, nhìn yếu ớt đi rất nhiều.
Đã hơn một năm kể từ khi bảy người bọn hắn chạy từ Vân Lãng thành về phía Nam Nam Cương, mục tiêu là tìm được người của Hư Minh Tự.
Mẹ hắn nói khi còn trẻ, cha hắn từng có một phần nhân duyên với Hư Minh Tự, đưa cho hắn một miếng ngọc bội hình Quan Âm, nói nếu tìm được tăng nhân Hư Minh Tự, cầu kiến Pháp Minh đại sư, Hư Minh Tự sẽ cưu mang bọn hắn.
Bọn hắn dùng nửa năm thời gian chạy qua Vân Dã sơn mạch, trải qua vô số hiểm cảnh. Trước là rừng sâu nước độc, yêu thú vô số, sau có truy binh, cuối cùng năm vị đại hán vì bảo vệ bọn hắn đều đã lần lượt ngã xuống.
Hạ Thiên Phong tuy chỉ mười bốn tuổi nhưng kiên nghị sắt đá, cũng bản lĩnh hơn người, một đường dẫn đệ đệ tiến về phương Nam. Trên đường đi tưởng chừng như chết cả chục lần nhưng đều may mắn chạy thoát.
Hai đứa theo bản đồ Hạ gia lưu lại, tìm được một con đường tương đối an toàn, tuy phải đi vòng nhưng bù lại tránh được bão tuyết chết người của băng nguyên.
Đó là một con đường được tạo ra từ hai vách băng sơn, có lẽ trước kia vốn là một khối nhưng do biến đổi địa chất mà bị tách ra làm hai, vết nứt kéo dài ngàn dặm, tự nhiên trở thành con đường nối liền băng nguyên và thâm sơn của Nam Cương.
Bởi vì Nam Cương hoang sơ hẻo lánh, là vùng đất khắc nghiệt bậc nhất đại lục nên cũng không nhiều người để ý đến con đường này. Ngược lại giữa băng nguyên khắp nơi đều màu trắng, hai ba ngày lại có một trận bão tuyết thì con đường này tương đối bí mật, có lẽ Hạ Phương có cơ duyên nên mới sở hữu tấm bản đồ.
Hai huynh đệ Hạ Thiên Sinh vừa đi vừa nghỉ, tiết kiệm tích cốc đan đến mức cao nhất, mong muốn trong vòng hai tháng sẽ tới được biên giới Nam Cương rồi tìm cách thu thập tin tức Hư Minh Tự.
Nhưng vận may không mỉm cười với bọn chúng, đi được hơn nửa đường thì bất ngờ gặp một con Băng Hạt khổng lồ, nửa đường tập kích.
Hạ Phong và Hạ Thiên Sinh chạy chối chết, đến nửa ngày mới thoát được con Băng Hạt. Nhưng Hạ Phong trong lúc nguy cấp lại lấy lưng đỡ một kích từ Độc Vĩ, trúng độc cực nặng.
......
Sáng hôm sau, trong một Băng động khá sâu bên vách băng sơn, Hạ Thiên Sinh thẫn thờ ngồi cạnh thi thể đang dần hủ thực của Hạ Phong. Hắn ngồi đó như người mất hồn, Hạ Phong không cho hắn chạm vào người sau khi chết, sợ sẽ trúng độc.
Độc của Băng Hạt thấm vào trong xương tủy, sau khi ăn mòn hết xương mới tràn ra ngoài, làm toàn bộ thân thể thối rữa. Tối hôm trước Hạ Thiên Sinh hút máu độc ra kỳ thật không hề có tác dụng, vì lúc đó trong máu Hạ Phong cũng không hề có độc.
Tình cảnh sau khi chết của Hạ Phong phải nói cực kỳ thê thảm, chết không toàn thây. Thân thể hắn sau nửa canh giờ liền biến thành một bãi dịch độc pha lẫn những thứ nhìn qua cực kỳ ghê rợn, thấm xuống nền băng làm khói trắng bốc lên xì xèo, mùi hôi thối tràn ngập cả băng động.
Hạ Thiên Sinh ngồi đó nửa canh giờ rồi lặng lẽ đứng dạy.
Nó như người vô hồn vừa lững thững bước ra khỏi hang vừa lẩm bẩm
_ Tại sao.. Tại sao... Tại sao lại trở nên như vậy.
_ Cha, mẹ, đại ca tại sao đều phải chết.
Ta phải làm sao..
Hạ Thiên Sinh bước ra đến cửa băng động, nó ngoái đầu lại nhìn một lúc lâu, trong lòng như có con dao cắt từng nhát vào tim. Nó quá nhỏ để chịu được đả kích lớn như vậy. Một đứa nhỏ mười tuổi chưa đến một năm liền mất đi cả gia đình, mất đi quê hương. Nó cố không nghĩ tới cha mẹ, nó cố gắng tưởng tượng rằng cha mẹ vẫn còn sống, nó lấy đó làm niềm tin để mạnh mẽ, cứng rắng cùng đại ca nó đi hoàn thành giao phó của mẫu thân. Nhưng giờ đại ca nó đã chết, sự cô độc làm nó trở lại thực tế tàn khốc đến không thể tin tưởng. Cha mẹ nó đã chết, đại ca nó cũng vậy, nó chuẩn bị là người tiếp theo.
Nó cứ thế đi, dọc theo con đường , hai bên là vách núi băng thẳng đứng.
Xung quanh chỉ một màu trắng, tuyết bay đầy trời, ngoài tiếng gió rít và những âm thanh kỳ dị khi gió thổi qua những vách núi băng ra không còn gì cả.
Đột nhiên nó chợt nghĩ:
" Ước gì con Băng Hạt đó xuất hiện ở đây, ta muốn trước khi chết cũng phải lột xuống một lớp vảy của nó "
Đột nhiên nó gào to:
_ Súc sinh, bò ra đây! Ngươi bò ra cho ta! Đồ sâu bọ , có gan thì bò ra đây, ta liền rút xương ngươi!
Nó vừa đi vừa kêu gào, mắt nó đỏ ngầu, mặt cũng đỏ lên, gân cổ cũng nổi cả lên. Được chừng nửa canh giờ thì nó thở hồng hộc, đã không còn hơi để gào nữa.
Nó vừa định ngồi xuống nghỉ một lát thì một tảng băng nhỏ rơi vào đầu.
Bây giờ đang là giữa trưa, nắng thì không có nhưng ánh sáng từ cao chiếu xuống vẫn đủ để nó thấy dưới chân mình có một cái bóng kỳ lạ.
Nó gian nan ngẩng đầu lên.
Con Băng Hạt to bằng gian bếp đang đứng ngay trên vách núi băng, sáu chân cắm vào vách núi, hai cái càng khổng lồ quơ quơ, thi thoảng lại kẹp một cái vào không khí. Cái đuôi to lớn dài bằng thân nó cong vút lên, cuối đuôi có một cái móc như một lưỡi câu khổng lồ. Toàn thân nó màu xanh trắng, lớp vảy thô dày, duy chỉ có cái móc ở đuôi màu đen thẫm, nhìn đã biết là kịch độc, đó cũng chính là hung khí đã giết chết Hạ Phong.
Hạ Thiên Sinh nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ hai đối mặt nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng run rẩy. Đầu óc nó rối bời, mới vừa rồi nó còn gào thét muốn sống chết với con Băng Hạt này.
Năm nay nó mới mười tuổi, tuy võ có luyện qua hai năm nhưng đều là võ học cơ sở. Ngoài đứng tấn ,chạy bộ xách nước , đánh mộc nhân, luyện thân thể ra thì cái gì cũng chưa từng học. Nó thường ngày hòa đồng, tính tình dễ chịu nên còn chẳng đánh nhau với bọn cùng lứa bao giờ nên đứng trước con Yêu Hạt kia nó cũng chỉ bó chân bó tay, ngoài chạy ra chắc cũng không có cách gì.
Đột nhiên con Băng Hạt lao vụt tới, sáu chân di chuyển trên vách núi như đất bằng, đôi mắt đen sì khóa chặt Hạ Thiên Sinh.
Trong khoảnh khắc sinh tử, nó bỗng trở nên điên cuồng, nó nghĩ đến cảnh đại ca chết thảm, trong lòng nổi lên sát ý mãnh liệt.
Đôi chân đang run rấy của nó như thoát khỏi gông cùm, bỗng trở nên linh hoạt, lùi ra sau hai bước, tránh khỏi một kích con Băng Hạt lấy càng bổ tới.
Mặt đất bị con Yêu Hạt bổ làm tuyết bắn tung tóe, Hạ Thiên Sinh lăn người qua một bên, lùi về sau năm bước, nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt.
Con Băng Hạt trí tuệ không cao nhưng thấy ánh mắt như đòi mạng của thằng nhóc trước mặt, bỗng khựng lại một nhịp, không vội tấn công ngay.
Tốc độ của nó cực nhanh, di chuyển trên tuyết còn nhanh hơn đất bằng, nó đang cẩn thận vì vừa rồi nhân loại nhỏ bé trước mặt tránh được một kích của nó.
Nó đi vòng vòng quanh Hạ Thiên Sinh được một lượt, vừa nhìn thấy sơ hở liền lao nhanh về phía hắn, càng trái mở ra, càng phải khép lại, hướng lên trên bổ xuống, ý đồ một càng kẹp chết Hạ Thiên Sinh, càng còn lại để phòng hắn né được thì đây là đòn tiếp theo.
Trong khoảnh khắc sinh tử, đầu óc Hạ Thiên Sinh bỗng trở nên tỉnh táo.
Nó chưa từng được học để đối phó những thứ như này, Cha nó dạy hắn võ công cơ sở, mẹ nó dạy hắn đọc sách, gia gia dạy nó y dược, nhưng nó chưa từng được dạy cách chiến đấu chân chính.
Lúc này hoàn toàn là hành động bản năng.
Đôi mắt nó như lóe lên, tinh thần được tập trung cao độ nhất. Nó không tránh né, nó lao thẳng về phía con Băng Hạt, khi gần bị cái càng trái kẹp vào thì nó nhảy lên, chân đạp vào cái càng trái, bật thẳng lên rồi đáp xuống cái đầu con Băng Hạt.
Nhanh như chớp nó rút con dao bên hông ra, đâm một nhát thật mạnh vào mắt trái con Băng Hạt, con Băng Hạt ăn đau, rít lên phẫn nộ. Nó nổi điên hất tung Hạ Thiên Sinh ra đập thẳng vào vách núi.
Máu từ mắt nó không ngừng chảy xuống, trên đó còn cắm con dao chừng nửa xích của Hạ Thiên Sinh.
Bên kia thì Hạ Thiên Sinh cũng bị chấn cho hộc máu, toàn thân đau nhức. Nó nhanh chóng cố đứng dạy, sẵn sàng đón tiếp con Băng Hạt.
Con Băng Hạt như phát điên, hai càng múa loạn xạ, muốn lấy chiếc dao đang cắm ở mắt ra nhưng không được. Nó rít lên lao thẳng đến chỗ Hạ Thiên Sinh, tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.
Hạ Thiên Sinh đang muốn né sang một bên, vừa vặn người bỗng nhiên nghe một tiếng rắc. Hắn bỗng cảm nhận được sự đau đớn cực độ đến từ lưng, vừa nãy va chạm có lẽ đã có xương bị gãy.
Nó quyết định nhanh chóng, đứng yên tại chỗ, rút nốt con dao còn lại ra, nhắm thẳng con mắt còn lại của Băng Hạt, khóe miệng nhếch lên :
_ Xem cái càng của ngươi nhanh hay tay của ta nhanh.
Hai cái càng khổng lồ bổ tới, Hạ Thiên Sinh biết chạy cũng không thoát, dứt khoát quyết định để nó đánh chết, chỉ có điều trước khi chết cũng phải lột xuống thêm một con mắt của nó.
" Ta tới đây, Cha , Mẹ, Đại ca ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top