Ly Biệt
Long Càn Kỷ năm thứ 429.
Đã hơn nghìn năm kể từ thời đại của Long Đế lên ngôi.
Thiên Đế thời đại này là Vương giả của Long tộc , hơn nghìn năm trước đã thống nhất tứ hải, lãnh đạo trăm vạn đại quân một đường đánh tới Thiên Đình, phá Thiên Môn , diệt Thiên Quân Thiên Tướng, chém đầu Thiên Đế bấy giờ, đoán vị thành công, thành tựu Thiên Đế.
Long Vương lên ngôi, lấy danh hào Long Càn Thiên Đế, mở ra một triều đại mà Yêu tộc là chủng tộc thượng đẳng, kết thúc hơn mười nghìn năm thống trị của Nhân tộc.
Trước Long Càn Thiên Đế, tổng cộng có 8 đời Thiên Đế, đều là nhân tộc. Ăn sâu vào tiềm thức chính là một chủng tộc thượng đẳng, các chủng tộc khác đều là thứ hạ lưu, sinh ra chỉ để Nhân tộc nô dịch.
Yêu tộc số lượng đông đảo, thể chất trời sinh mạnh mẽ nhưng trí tuệ lại không cao. Yêu tộc cấp thấp thì để chăn nuôi, làm tọa kỵ , thú vận chuyển. Yêu tộc cấp cao được trọng dụng nhiều hơn, nhưng chủ yếu vẫn là đấu võ trường mua vui, thỏa mãn vui thú của Nhân tộc.
Ma tộc ranh mãnh, độc ác nhưng số lượng lại ít đến đáng thương. Nguyên nhân cũng bởi vì bị Thiên Đế đời thứ 3 mở ra một cuộc thanh trừng. Gần như đuổi tận giết tuyệt, coi như cả 1 chủng tộc bị xóa sổ, không biết còn được bao nhiêu tộc nhân thoi thóp trong gần 5000 năm nay.
Thế gian này dường như ưu đãi Nhân tộc, vừa có trí tuệ cao, vừa có thể tu luyện đạo pháp thần thông, thực lực tuy không nói thiên sinh cao hơn hai tộc còn lại nhưng tốc độ tu luyện trải qua từng đời phát triển công pháp , hệ thống lại càng ngày càng bỏ xa nhị tộc.
Long tộc cũng thuộc Yêu tộc, là chủng tộc cao quý nhất trong Yêu tộc. Tuy nhiên Long tộc cai trị biển khơi, Tứ hải không giao du với đất liền nên qua hàng ngàn năm cũng không hề phát sinh mâu thuẫn qua với nhân tộc. Chỉ đến Thiên Đế đời thứ 7, tức Phá Hư Vũ Đế hạ lệnh khai chiến Long tộc, tàn sát tứ hải, chiến tranh kéo dài ngàn năm, cuối cùng cũng không giành được chiến thắng.
Thiên Đế đời thứ 8, Ngọc Quân Thiên Đế nhậm chức ngoài 200 năm thì thất bại dưới tay Long Tộc. Chính thức kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn ngàn năm. Cũng đóng lại thời kỳ huy hoàng của Nhân tộc.
Khách chủ đổi vai, thiên hạ giờ đây là của Yêu tộc. Nhân tộc chính là chủng tộc hạ đẳng nhất thế gian này. Dưới thời đại của Long Càn Thiên Đế, một vị Thiên Đế đi ra từ thù hận chiến tranh chủng tộc, nhân tộc đang phải sống trong một địa ngục trần gian thực sự.
Vân Lãng Thành - Nam Cương - Thạch Quốc.
Đại lục hiện tại có tên Phụng Thiên, là một nơi có vạn năm lịch sử, sử sách ghi chép lại đây là một đại lục do Tổ Thần khai sáng, trước tạo ngũ hành, sau hóa âm dương, lại dùng pháp lực diễn biến sự sống, thúc đẩy phát triển đến tận bây giờ. Phụng Thiên đại lục có bốn phần là đất liền, sáu phần là sông biển.
Biển chia làm tứ hải: Đông Hải - Bắc Hải- Tây Hải - Nam Hải.
Đất liền chia làm sáu quốc gia lớn
Thạch Quốc - Hỏa Quốc - Kim Quốc - Mộc Quốc - Thủy Quốc.
Ở trung tâm đại lục trước đây là một vùng thánh địa, diện tích chỉ lớn bằng nửa một quốc gia nhưng địa vị siêu nhiên, vì đó là nơi ở của Nhân Hoàng, người đứng đầu Nhân tộc dưới hạ giới. Nó có tên là Thánh Thổ.
Từ hơn hai trăm năm về trước, khi Yêu tộc xâm lấn và chiếm đóng được ngũ quốc, nô dịch được nhân loại, lại mang quân từ năm phía bình định được Thánh Thổ, từ đó liền đổi tên thành Yêu Thổ.
Vân Lãng Thành là một thành trì hạng trung nằm ở biên giới phía Bắc của Nam Cương, Thạch Quốc.
Đã hơn bốn trăm năm kể từ ngày yêu tộc vùng dạy, được sự giúp đỡ của chúng Thần Long tộc, xâm chiếm đất đai, nô dịch nhân tộc.
Cao tầng nhân tộc ở Thánh Thổ hầu hết đã tử chiến, Nhân Hoàng sống chết không rõ. Võ giả kẻ mạnh mà phục tùng thì làm tay sai cho yêu tộc, kẻ không phục liền bị bắt vào đấu trường mua vui. Quan lại, thương nhân hầu hết cũng chịu chấp nhận phục tùng nô dịch, kẻ chống lại diệt cả nhà. Lê dân bách tính không có lựa chọn, kẻ bị giết mua vui, kẻ thành nô lệ. Đến nay cũng chỉ còn lại vài thành trì mà Yêu tộc chưa xâm chiếm.
Vân Lãng thành là một trong số đó.
Nam Cương là vùng đất phía Nam Thạch Quốc, phía Bắc thì rừng rậm hoang sơ, phía Nam thì bình nguyên băng tuyết nên đến tận bây giờ Yêu tộc vẫn chưa xuất binh chiếm đóng.
Nhưng chung quy có một ngày Yêu tộc vẫn sẽ gặm nốt miếng xương khô này, hoàn thành thống nhất Phụng Thiên đại lục, chính thức biến nơi này thành Thánh địa của Yêu tộc.
Hôm nay chính là ngày ấy!
Vân Lãng thành tọa lạc giữa chục ngọn núi lớn, địa hình hiểm trở, hai bên núi đá san sát, là một phòng tuyến đầu tiên khi tiến vào Nam Cương.
Trên tường thành những lá cờ thêu hình ngon núi, biểu tượng của Thạch Quốc đang bay phấp phới.
Một vị tướng quân đứng trên tường thành dáng người cao lớn khôi ngô, mình mặc chiến giáp, hông đeo bội kiếm, lưng dắt trường mâu.
Hắn đứng ở đó, tóc đen bay xõa trong gió, nhìn về phía yêu vân cuồn cuộn phía xa, trong con mắt không hề có sợ hãi, nhìn như kiên định lại có phần hưng phấn.
Hắn rút trường mâu sau lưng.
CHOANG!
Trường mâu được cắm thẳng dưới chân hắn.
Hắn quay người lại, nhìn hơn hai ngàn tướng sĩ dưới thành, đôi mắt chợt trở nên sắc bén.
_ Có sợ không?
_ Choang! Choang! Choang!
Hơn hai ngàn người rút binh khí đồng thanh đáp lại :
_ KHÔNG SỢ !
Hắn ngẩng đầu cười to, tay phải rút bội kiếm chỉ thẳng về hướng yêu vân, hào khí can vân hô lớn:
_ Hạ Phương ! Thành chủ Vân Lãng, báo ân Quốc chủ, tạ Nhân Hoàng.
Giết!
_ GIẾT! - Tất cả tướng sĩ cùng hô.
Cổng sau thành.
Thấp thoáng phía sau thành có hơn hai mươi người đang đứng đó, một nửa là người lớn, đều mặc quân phục, một nửa là những đứa nhỏ chừng tám chín tuổi, chia làm ba nhóm.
Đây là ba phe nhân mã của ba gia tộc lớn trong Vân Lãng Thành.
Thành trì nơi biên cương, gia tộc đều là theo nghiệp võ. Hiển nhiên khi quốc gia lâm nguy, nam nhân đều ở lại tử chiến với địch. Phía sau Vân Lãng thành là Sơn mạch dài bất tận, trải dài đến tận bình nguyên băng giá phía Nam. Dù cho di chuyển hết phụ nữ trẻ em cũng không đi được bao xa cả nên hầu hết đều chọn ở lại với nam nhân nhà mình. Dù có chết, cũng được chết chung.
Trong một đám nhân mã có tám người, năm tướng sĩ, một thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi, một đứa cỡ mười ba và một thiếu phụ xinh đẹp.
Trái với tình cảnh khóc lóc chia ly ở hai bên, bên này khá trầm lặng, chỉ có tiếng rên nghẹn của đứa nhóc chưa đến mười tuổi. Nó đang cố nhịn khóc nhưng không được.
Mỹ phụ không ôm nó mà đặt tay trước ngực nó, nhìn nó âu yếm:
_ Thiên Sinh, sao lại khóc?
_ Mẫu thân ở lại sẽ chết. - Nó mếu máo, gần như sắp không kiềm chế được mà bật khóc.
Mỹ phụ mỉm cười:
_ Mẫu thân không sợ chết, có phụ thân con bên cạnh, Long Càn đến ta cũng không sợ. Ta chỉ sợ con yếu đuối, làm ta mất hy vọng.
Thằng nhóc mếu máo cố không bật khóc, tay nó bấu chặt vào cánh tay của anh nó đến mức chảy máu.
Anh nó không những không khóc, sắc mặt cũng lại rất bình tĩnh, tuy chỉ hơn nó bốn năm tuổi nhưng nhìn rất chững chạc
_ Thiên Sinh, Hạ gia ta không có nam nhân yếu đuối. Cha từng nói, nam nhân khóc trước kẻ khác là yếu đuối, khóc trước mặt người thân lại càng yếu đuối.
Nó dừng khóc, chợt buông năm ngón tay dính máu khỏi tay anh nó, nghiến răng lau nước mắt, vẻ mặt đầy kiên cường
_ Mẫu thân, con không yếu đuối.
Mỹ phụ mỉm cười, lúc này mới ôm nó , ghé sát tai nó và nói:
_ Cố gắng sống sót. Sau này trưởng thành, đủ mạnh mẽ lại quay lại thăm mẫu thân.
Nó vừa nín khóc, nghe được lời ấy không thể kìm được nước mắt lại tuôn ra.
_ Thiên Phong, nhớ chăm sóc đệ đệ cho tốt. Ta quay về với phụ thân con.
Nàng quay ra nhìn năm vị tướng sĩ rồi đứng đó cúi đầu thật sâu.
Năm vị đại hán liền quỳ xuống, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
_ Năm huynh đệ ta thề chết bảo vệ nhị vị công tử. Phu nhân và thành chủ đi trước, có kiếp sau, vẫn xin làm thuộc hạ Phương tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top