Chương 7: Bùa thế thân

Thêm một cái công năng của loại huyết mạch và thần hồn Vô Cực chính là có thể giúp hắn ẩn giấu đi khí tức của bản thân. Hay nói đúng ra là khí tức bản thân gã sẽ không bao giờ toả ra bên ngoài khi hắn chưa muốn. Mà tu sĩ nhận định tu vi của tu sĩ khác chính là nhìn vào khí tức của tu sĩ kia toả ra mà phán định. Lên gã cũng yên tâm, sẽ không ai biết hắn là tu sĩ cả.

Tuy bây giờ hắn đã có chút sức mạnh nhưng hắn chưa biết thế giới này tu sĩ mạnh yếu ra sao. Chẳng may lại giống như các bộ truyện tiên hiệp mà hắn đã đọc. Luôn có những cường giả mạnh mẽ, hay những tên nhị thiếu tổ thích đi bắt nạt người yếu. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ tìm nhân vật chính gây chuyện. Mà nhân vật chính ở đây thì làm gì còn ai khác ngoài hắn chứ. Lên trước khi hắn có đủ thực lực đứng đầu thế giới này thì sẽ luôn cẩn thận hành động.

- Tạm thời chiến lực của bản thân mình yếu quá. Lại không có kinh nghiệm thực chiến, nếu gặp chuyện thì thật khó giải quyết. Tốt nhất bây giờ mình lên sử dụng những vật ngoài thân nâng cao chiến lực trước đã. Dù gì thì giờ mình cũng đã là luyện khí cảnh. Chế tạo bùa chú, dựng trận pháp,luyện đan, luyện linh... Đạt tới trung cấp thượng phẩm cũng là đơn giản.

Nghĩ xong, hắn cưỡi lên con chiến mã của mình trở về khu nhà trọ. Từ sau khi có linh khí trong cơ thể, hắn nhận ra thế giới trước kia của hắn đã khác hoàn toàn với nhận thức ban đầu. Nơi này vốn có những thứ kì lạ, rất có thể những câu chuyện cổ tích về thần tiên, ma quỷ... Đều có thật. Chỉ có điều là nó được phóng đại lên hoặc cũng có thể là vì lý do nào đó mà từ xưa trái đất thật sự có tiên nhân tồn tại.

Trên đường về, hắn gặp không ít linh hồn đi lang thang trên đường. Nhưng hầu hết chúng đều tồn tại ở dạng khối ánh sáng nhỏ bé. Số ít hình thành được 1 số bộ phận cơ thể. Những linh hồn có hình hài đầy đủ rất hiếm, và bọn chúng quả thật không hề có chút sức mạnh nào. Hắn tặc lưỡi thầm nghĩ.

- Mấy thứ này chắc là ma quỷ rồi nhỉ. Nhưng cũng yếu quá rồi đó.

Hắn không chú ý đến chúng nữa, có lẽ bọn chúng nhận ra Thiên Tứ có thể nhìn thấy chúng lên tất cả đều tự động tránh xa hắn.

Trở về khu nhà trọ, lúc này bà chủ nhà và người đàn ông đã rời đi. Những người hóng hớt hồi sáng cũng giải tán từ lâu. Hiện tại là 2 giờ chiều, mọi người đều đã đi làm. Thành ra khu nhà trọ này chẳng còn mống người nào, trở lên yên tĩnh hẳn. Thiên Tứ thầm mừng vì hắn định làm vài thứ, càng ít người biết lại càng tốt.

Đi lên phòng của mình, hắn vừa mở cửa đã thấy bên trong cửa có một tờ giấy. Ai đó đã đẩy nó qua khe cửa vào trong này. Hắn cầm lên đọc, thì nhận ra là A Đại viết cho hắn. Sờ trong túi, không thấy điện thoại của hắn ở đây. Thì ra hắn để quên nó ở trong phòng lên A Đại mới dùng cách này nói cho hắn biết. A Đại Nói tối nay bà chủ nhà mời hắn ăn cơm, cũng tiện cảm ơn hắn cẩn thận. Hắn cũng không định từ chối, vì dù sao cũng không tốn tiền của hắn. Được ăn chùa thì sao lại từ chối được cơ chứ.

Bất quá, hắn nhìn căn phòng của mình thì có chút nhăn mặt. Căn phòng này cũng bừa bộn quá rồi, mùi hôi cũng đã thoang thoảng trong không khí. Cứ thế này thì chỉ 1 2 hôm nữa, phòng của hắn sẽ thành cái chuồng heo mất. Bỗng hắn vỗ hai bàn tay vào nhau, trong đầu nẩy ra ý tưởng mới.

- Đúng rồi, mình có thể làm ra người giấy để chúng dọn dẹp cho mình mà.

Nghĩ vậy, hắn liền chạy lại bàn làm việc. Lấy ra mấy tờ giấy A4 cùng một chiếc biết dạ. Phù thế thân này là bùa chú cấp 2 của đạo giáo. Có thể tạo ra người giấy giupa người thi pháp làm việc. Tùy vào linh văn được vẽ và linh lực của người vẽ bùa mà mạnh yếu khác nhau.

Hiện tại hắn không cần người giấy chiến đấu, lên sức mạnh cũng không cần phải nhiều, chủ yếu vẫn là độ nhanh nhẹn là đủ rồi.

Hắn xé tờ giấy A4 thành hình người, sau đó dùng bút dạ bắt đầu vẽ những hình thù kì dị lên người giấy. Để đạt hiệu quả cao nhất của bùa chú thì giấy vẽ vùa phải là loại giấy vàng làm từ gỗ cây hàng chục năm trở lên. Mực để vẽ cũng là chu sa nguyên chất hoặc các loại nguyên liệu cao cấp. Bút vẽ cũng dùng bút làm từ lông của yêu thú cao cấp. Như vậy bùa chú làm ra vừa mạnh, lại có thời gian bảo quản, và sử dụng lâu hơn.

Nhưng hắn chỉ cần coa người dọn dẹp thay mình, tính ra cũng chỉ khoảng 1 tiếng là xong lên cũng bỏ qua những yêu cầu khi vẽ bùa chú kia. Cũng chỉ mấy phút đồng hồ, hắn đã làm xong 5 đạo người giấy. Trên mỗi con người giấy đều có hơn chục loại linh ấn, đủ cho hắn sử dụng.

Hắn ném cả 5 con người giấy lên không trung, miệng cười nói một câu.

- Khởi!

Lập tức 5 tờ giấy kia đang bay trong không khí liền dừng lại. Chúng đứng lơ lửng trong không trung, thân hình chúng chương phồng lên, rồi đến khi đạt thành hình thái như người thật thì cả đám đáp xuống đất. Bùa thế thân có thể tạo ra ngườ giấy có hình dạng giống hệt như thứ mà người thi pháp muốn. Có điều vì Thiên Tứ cắt bớt những linh ấn làm ra khuôn mặt hay tóc tai.... Lên mấy con người giấy này trông hệt như đám ma nơ canh. Gã nhìn qua đám này rồi gật đầu hài lòng

- Không tệ, thân thể hoàn hảo, không vết trầy xước. Nhìn cơ bắp này thì bê vác cả 100 cân không khó, ít nhất cũng có thể làm việc hai tiếng mới hết được linh lực dự trữ bên trong. Tốt... Tốt.

Hắn cười khà khà, đứng lên làm ra bộ dáng của người chỉ huy mà nói lớn.

- Các ngươi mau dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ cho ta. Haha.

Đám người giấy cúi đầu với hắn một cái rồi chia nhau đi làm việc. Thiên Tứ đã truyền một ít linh thức của mình khi vẽ linh ấn, lên đám này sẽ làm những việc mà hắn phân phó từ trước. Giống như người máy được lập trình vậy.

Trong phòng, con người giấy dọn dẹp rác, đứa đi rửa bát đũa, đứa giặt giũ quần áo, đứa đi lau nhà, đứa còn lại thì lau dọn đồ đạc. Những con người giấy này đã được hắn vẽ linh ấn kháng nước, kháng lửa sơ cấp lên không sợ bị nước hay lưả bình thường làm hỏng.

Rất nhanh cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng bóng. Thiên Tứ vui mừng ra mặt vì hiệu quả làm việc của đám người giấy này. Bảo sao bùa thế thân dù chỉ là bùa chú bậc 2 nhưng lại rất được tu sĩ yêu thích sử dụng. Hắn lại làm thêm một con người giấy khác, lần này hắn làm thêm mười ba đạo linh ấn lên người giấy. Khi hắn khởi động con người giấy này, nó biến thành hình dạng của hắn. Ngay cả quần áo cũng đã giống y hệt. Nếu không bị sự cố gì, hoặc có tu sĩ trúc cơ cảnh quan sát thì sẽ không ai biết đó là người giấy cả.

Thiên Tứ chỉ tay vào mấy bọc rác trong góc nhà rồi nói với con người giấy kia.

- Ngươi đem rác vứt đi đi.

Con người giấy quay đầu, cầm mấy bọc rác đi ra ngoài. Thiên Tứ cười lớn, từ giờ về sau hắn không cần cực khổ làm việc nhà nữa rồi. Sau này cứ để cho đám người giấy kia làm thay hắn là được.

Nói rồi hắn đưa tay ra, miệng hô một tiếng " Thu". Cả 5 con người giấy biến trở lại hình dạng ban đầu của nó. Thiên Tứ cảm nhận được số năng lượng của đám người giấy này sử dụng từ nãy đến giờ cũng được 1/3 số linh lực ban đầu rồi. Vứt chúng đi thì tiếc, sau lại phải mất công làm lại người giấy khác. Thôi thì hắn sẽ vẽ thêm một cái tụ linh trận lên chúng. Để chúng tự mình thu nhập linh khí tự nhiên để hồi phục linh lực bản thân. Như vậy, chỉ cần chúng không bị phá hủy, thì vẫn có thể tái sử dụng được.

Nghĩ là làm, mấy linh ấn cấp thấp này hắn tiện tay liền tạo ra cả đống. Trong đầu hắn còn có cả tri thức tạo ra khôi lỗi cao cấp, hay theo cách gọi của thế giới này là hắn có thể tạo ra người máy. Giống hệt con người. Không những thế còn có thể mạnh ngang với tu sĩ. Căn bản là hắn tạm thời không có nguyên liệu và dụng cụ chế tạo. Bằng không hắn đã tạo ra một con robot siêu năng để phục vụ cho mình rồi.

Gác chuyện bùa chú sang một bên, hắn ngửa đầu ra sau ghế, vừa đung đưa ghế vừa nghĩ.

- Hiện tại tuy tu vi chỉ là Luyện khí nhưng linh lực lại gần như vô hạn. Để linh lực không làm gì như vậy cũng quá phí phạm. Mấy thứ như luyện đan, luyện linh thì tạm thời chưa làm được. Giờ mình tiền ăn còn phải suy nghĩ từng bữa. Lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu làm ba thứ đó. Chỉ còn cách sử dụng linh ấn tạo ra trận pháp và bùa chú thôi. Phải nhanh nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Quả nhiên sống ở đâu thì tiền vẫn là thứ thiết yếu cả. Chỉ khi con người ta vượt qua được mối lo về cơm áo thì mới coa thể vỗ ngực làm những thứ mình thích được. Bản thân hắn giờ chỉ có thể hi vọng mấy món đồ có trong game của mình bán được giá tốt một chút mà thôi. Hiện tại hắn mới gần 17 tuổi, đi xin việc cũng chỉ có những công việc bán thời gian, và lương thì cũng quá bèo bọt.

Hắn mở máy tính của mình lên, vào trong con game mà hắn hay chơi. Đây là một game thuộc thể loại cày cuốc tu tiên. Hắn là người chơi hệ cày chay, nói không với nạp thẻ lên cấp độ cũng như sức mạnh nhân vật trong game của gã cũng chỉ là bình thường. Nhưng được cái hắn chịu khó cày, lại có kĩ năng chơi game khá. Lên chuyện một mình đi solo những con boss lấy vật phẩm rơi ra là bình thường. Có điều tất cả đồ cũng là loại tốt, giá trị cũng được khoảng 3 triệu. Nhưng gã đã rao bán mấy ngày nay mà vẫn chưa có ai hỏi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkk